[BJYX] Gió Mặt Trời

Chương 4: Bãi cát đen (1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

7

Tiêu Chiến thích đi du lịch vào mùa hè. Đáng lẽ, vào mùa hè, anh nên cùng người yêu sáu năm của mình đi du lịch Đông Nam Á, hoặc là Nam Mỹ, dù sao cũng không phải là Bắc Âu, bọn họ chưa từng nhắc tới nơi này.

Hôm nay là ngày thứ ba đặt chân đến Iceland, trời vẫn mưa suốt. Anh trả phòng, bỏ hành lý vào cốp sau, lái xe đến "Bãi cát đen" (1) nổi tiếng nhất ở Vik. Kế hoạch trước mắt sẽ tiếp tục đi về phía đông, không có mục tiêu xác định, đi đến đâu tính đến đó.

Trên bờ biển, các tầng mây từng lớp chồng lên nhau, sương mù dày đặc đè ép đến mức khiến người ta có cảm giác nghẹt thở. Bởi vì thời tiết không tốt, trên bãi cát không có nhiều người, chỉ có gió biển cùng sóng biển không ngừng giương nanh múa vuốt vỗ vào các cột đá đen cao chót vót, phát ra âm thanh vang dội. Tiêu Chiến lặng im đứng đón gió, dưới chân là cát đen do dung nham của núi lửa tạo thành, trước mặt là Đại Tây Dương đang gầm thét cuộn trào.

Anh đã từng cùng người yêu cũ dạo bước trên bãi cát trắng mịn ở Long Beach (2), nơi đó luôn là trời xanh mây trắng, đi qua bãi cát xanh ngắt màu trời phủ đầy rong biển phát sáng ở Okinawa (3), đặt chân đến hầu hết các thành phố biển trong nước. Đứa trẻ lớn lên ở phố núi Trùng Khánh hướng về biển, trong ấn tượng của anh, biển luôn mang một màu sắc hết mực dịu dàng. Nếu không phải hiện tại đang đứng ở đây, anh sẽ rất khó tin trên thế giới này, hóa ra biển còn có thể cuồng nộ mãnh liệt đến nhường ấy, trong mắt chỉ có hai màu đen – trắng.

Anh siết chặt áo khoác, trong đời có thể được bao nhiêu lần nhìn thấy Đại Tây Dương như thế này? Lại có bao lần rơi vào thời khắc tăm tối nhất cuộc đời cỡ này? Tiêu Chiến nâng máy ảnh trong tay lên, ấn xuống màn trập.

"Yo, lại gặp nhau rồi."

Bả vai Tiêu Chiến bị ai đó vỗ một cái, anh cầm máy ảnh quay đầu, không cần nhìn cũng biết là ai, lại là Vương Nhất Bác. Giọng nói trầm thấp này, anh nhớ rất rõ.

Muốn không gặp lại cũng khó, xung quanh Vik đâu có bao nhiêu nơi để đi, huống chi hành trình của mọi người hầu như đều giống nhau. Vương Nhất Bác vẫn mặc chiếc áo chống gió rộng thùng thình đó, sau lưng bị gió biển thổi đến phồng thành một cái bao lớn. Khung cảnh đan xen hai màu trắng đen của bầu trời, sóng biển cùng bãi biển, bỗng nhiên xuất hiện một màu sắc khác biệt khiến nhiếp ảnh gia cảm thấy thích thú, dẫu cho chỉ là sắc trầm của đất, cũng khiến bãi cát đen thêm phần sức sống.

"Anh Chiến, chụp cho em một tấm đi." Vương Nhất Bác lùi ra sau vài bước, nghiêng đầu, giơ tay lên làm thành kí hiệu "yeah".

Tiêu Chiến lại chụp thêm mấy bức sóng biển và cột đá đen, hỏi Vương Nhất Bác có muốn đi về phía đó không.

Hai người dọc theo bờ biển đi xa hơn, sóng biển quá mạnh, vỗ vào cát đen tung bọt trắng xóa mà sắc bén. Vương Nhất Bác nói trông thật giống nhũ băng (4). Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác, không nghe thấy lời cậu.

"Anh Chiến, có nghe em nói không?"

"Em vừa nói gì?"

Vương Nhất Bác nói lại lần nữa, sóng biển vỗ vào bãi cát giống những nhũ băng sắc bén.

"Ừ." Anh có chút lười, gật đầu qua loa lấy lệ: "Em nói xem, sao lại có người thích chụp ảnh cưới ở đây?"

"Chụp ảnh cưới? Anh sắp kết hôn hả?" Vương Nhất Bác kinh ngạc.

"Không phải anh, là bạn anh đặc biệt chạy đến đây chụp."

"Cũng không tệ mà." Vương Nhất Bác nói: "Là bạn kiểu nào? Không phải là người anh yêu thầm chứ?"

Tiêu Chiến cười khẽ, không nhìn ra biểu tình: "Anh là nhiếp ảnh gia."

Những chuyện anh không định nói ra, vĩnh viễn đều có thể tìm một sự thật khác để che đậy. Vì vậy, trông anh luôn có vẻ vừa chân thành lại thờ ơ, một loại cô độc muốn nói lại thôi.

"Nhiếp ảnh gia à, vậy anh giúp em chụp thêm vài tấm miễn phí đi."

Vương Nhất Bác bỏ balo xuống, lấy ra một cái hộp cùng gậy gấp khúc, lắp micro và thiết bị thu âm lại với nhau.

"Anh chụp cho em mấy bức đang làm việc, để lúc về em gửi cho đối tác xem."

Cậu ném balo xuống cát, cầm micro đi về phía biển. Những con sóng trắng như tuyết vẫn như nhũ băng xuyên thẳng qua bờ biển rồi lại rút về Đại Tây Dương.

Tiêu Chiến cũng ném balo mình xuống cạnh balo Vương Nhất Bác, đứng tại chỗ chụp thêm nhiều tấm. Vương Nhất Bác càng đi càng xa, gần như bước vào trong sóng biển.

Đại Tây Dương bỗng nhiên bắt đầu gào thét, qua ống kính, Tiêu Chiến thấy được một con sóng lớn cao hơn mười mét, đang lấy tốc độ nhanh như chớp tấn công vào bãi cát. Nhân viên thu âm trẻ tuổi vẫn đứng sát bờ biển, dường như tiếng sóng mãnh liệt này là điều cậu mong muốn, không hề nhận thức được mình đang cận kề nguy hiểm.

Tiêu Chiến bắt đầu chạy băng băng về phía Vương Nhất Bác, vừa chạy vừa hét lên:

"Vương Nhất Bác! Quay lại! Mau chạy trở về!"

"Vương Nhất Bác!"

Tiếng sóng gió nhấn chìm tiếng hét của anh. Vương Nhất Bác vẫn đang đeo tai nghe, ngây thơ không hay biết gì. Cho đến khi con sóng cao hai ba mét ầm ầm kéo đến trước mặt, cách cậu còn khoảng mười mấy mét, cậu mới nhận ra mình đang cách biển quá gần.

Cậu nhanh chóng quay đầu chạy ngược về. Vương Nhất Bác chạy rất nhanh, nhưng đương nhiên không sao sánh được với Đại Tây Dương.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác bị một con sóng cao quá đầu nhấn chìm, làm sao một người gầy như vậy có thể chống chọi với sóng to gió lớn? Tiêu Chiến lập tức nhảy vào trong nước mà không kịp suy nghĩ.

Lúc này, sóng đã rút đi một chút, chỉ cao ngang đùi Tiêu Chiến. Dưới chân trơn trượt, lực cản của nước biển lại quá lớn, anh nhanh chóng bị xô ngã, trong nháy mắt ướt sũng, lạnh đến thấu xương. Lúc ngã xuống còn đang gọi tên Vương Nhất Bác, anh không kịp ngậm miệng, bị sặc nước biển, vừa lạnh vừa tanh.

Sóng biển vẫn không ngừng ập đến, lướt qua người Tiêu Chiến, sau đó cuốn theo anh ra xa bờ. Máy ảnh bị rơi mất, nước biển không ngừng ào ạt tràn qua kẽ tay, không thể bám víu được gì.

Tiêu Chiến cho rằng mình sẽ cứ thế này mà bỏ mạng, bị cuốn mất xác vào biển cả mênh mông, thậm chí không có người biết. Nếu Vương Nhất Bác cũng bị nhấn chìm trong Đại Tây Dương, vậy thì thật sự là hoàn toàn không ai hay biết.

Khác với đêm ở cạnh xác máy bay, Tiêu Chiến biết thứ gì đang vồ lấy mình, nước biển mặn chát tràn vào miệng, mũi cùng lỗ tai, đủ để lấy đi mạng sống của anh, đủ để khiến anh sợ hãi tột độ. Mặc dù trước đó, anh cảm thấy bản thân không còn gì, cũng chẳng có gì để mất.

Hình ảnh bắt đầu lướt qua tâm trí. Hai thùng truyện tranh lớn được cất giấu dưới gầm giường; chiếc máy ảnh đầu tiên được ba tặng khi còn nhỏ; còn có bức ảnh cưới lớn, một nam một nữ đứng dưới cực quang cười ngọt ngào.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra lý do vì sao mình đến Iceland, không cam lòng, nghĩ không thông. Anh muốn thử tìm kiếm câu trả lời, dẫu cho câu trả lời kia cũng chẳng khiến anh khá lên chút nào.

Lúc này, câu trả lời kia chẳng là gì so với nỗi sợ hãi trước mắt, không thể mất mạng như vậy. Trong đầu Tiêu Chiến chỉ còn lại một suy nghĩ, không thể chết ở đây, tuyệt đối không thể không thể chết ở chỗ này.

Anh vùng vẫy lật người trong nước, tay cuối cùng cũng chạm được vào cát đen. Anh bám mạnh vào, móng tay cào nát những hạt cứng rắn đến vỡ vụn, lại bị nước biển cuốn ra một đoạn xa hơn.

Bỗng nhiên, bên tai không còn tiếng sóng biển kêu gào, tiếng gió trầm thấp dữ dội quay lại. Tiêu Chiến cảm thấy cả người run lên trong gió, lại là một loại lạnh lẽo khác.

Khi thủy triều rút, anh bị bỏ lại trên bãi cát đen, cả người nặng nề như bị đổ chì, phải cố gắng lắm mới đứng dậy được. Anh loạng choạng đứng không vững, nước biển chảy vào mắt đau rát, kẽ móng tay cũng đau, cả người nhỏ nước, thậm chí còn có một lớp băng mỏng trên áo khoác.

Hừ, cuối cùng cũng không chết được.

Không biết kính áp tròng bị rơi ở đâu, anh lau mặt vài cái, một lúc sau mới thấy một bóng người ngoi lên khỏi mặt nước. Áo chống gió ướt sũng khiến màu sắc sẫm hơn một chút, dính sát vào người nhìn càng thêm gầy. Nhưng mặt và cổ lại trắng bệch, đoán chừng là do ngâm trong nước biển quá lạnh.

Thật may, Vương Nhất Bác cũng không chết trên biển, nếu không Tiêu Chiến sẽ được lên tin tức thời sự một mình.

Vương Nhất Bác ở phía xa sặc nước, ho khan vài cái. Cậu khom người, mò mẫm di chuyển trong nước với một bộ dáng thảm thương, tóc bết vào mặt càng thêm chật vật.

Cậu không thấy Tiêu Chiến, cũng không nhìn ra vẻ kinh hồn táng đảm trên mặt anh, còn đang mò tìm gì đó dưới nước. Sóng lại ập vào, Vương Nhất Bác giật mình đứng lên, tốc độ thủy triều chậm đi rất nhiều, cũng không vượt qua nửa người cậu. Dù sao bản thân đã ướt đẫm, thấy sóng không quá lớn, cậu dứt khoát không thèm tránh nữa.

"Vương Nhất Bác! Mẹ nó, em có bệnh hả!" Tiêu Chiến không biết phải làm sao, cơn giận bỗng xông lên đầu, lôi một thân áo khoác nặng trịch đi tới, đẩy Vương Nhất Bác một phát ngã ngồi trên bãi cát đen.

"Sao anh đẩy em!" Vương Nhất Bác sững sờ, lúc này mới nhìn thấy Tiêu Chiến đang ướt như chuột lột: "Anh cũng bị rơi xuống biển?"

"Em có biết đây là Đại Tây Dương không? Em có biết chỗ này một năm lấy đi bao nhiêu mạng người không hả? Ngu ngốc!"

"Máy ghi âm với micro của em đều bị nước cuốn đi rồi!" Vương Nhất Bác cũng cao giọng đáp lại.

"Máy ghi âm quan trọng hay mạng người quan trọng!" Tiêu Chiến nắm cổ áo gió của cậu: "Vậy em xuống đó đi! Em cút về lại biển cho anh!" Anh ném Vương Nhất Bác xuống biển.

"Buông tay! Anh thần kinh hả!" Vương Nhất Bác cũng nổi điên, sắc mặt còn tệ hơn lúc nãy.

Hai người rớt xuống nước chỉ lo gây gổ, không để ý sóng biển lại lần nữa ập tới. Vương Nhất Bác lại bị nước biển nhấn chìm. Tiêu Chiến còn đang giữ cổ áo cậu, vội dùng hết sức đem người kéo đến nơi không có nước. Vương Nhất Bác cũng không biết mình đi qua hay bò qua, dù sao cả người từ trên xuống dưới không chỉ lạnh mà còn đau buốt.

Dường như gió chợt dịu đi, Tiêu Chiến cũng mệt mỏi không còn sức, ngồi bệt xuống, vắt quần áo ra một vũng nước biển.

Vương Nhất Bác mãi tới lúc này mới đột nhiên bật cười, trên má hiện ra hai dấu ngoặc nhỏ có chút ngốc nghếch: "Khi nãy anh lao vào trong nước tìm em hả?"

Bây giờ, Tiêu Chiến mới nhận ra lúc nãy mình điên cuồng như thế nào, cứu người là anh, mắng người cũng là anh. Chẳng qua, vào thời điểm này, anh chưa biết cái gì gọi là quan tâm quá tất loạn, còn tưởng rằng do mình rớt xuống biển suýt chết nên mới giận cá chém thớt lên người Vương Nhất Bác, quên luôn cả chuyện cậu chỉ là một người xa lạ mình mới gặp có ba lần mà thôi.

"Không phải chứ? Thật sự xuống nước tìm em sao?"

Gió biển vẫn thổi dữ dội, thanh âm của Vương Nhất Bác trầm thấp, dịu dàng hơn nhiều so với gió biển.

Tiêu Chiến không lên tiếng, sắc mặt đông cứng, hai tay còn đang run rẩy. Anh có chút xấu hổ với tính khí bộc phát của mình ban nãy.

"Anh có chụp hình cho em chưa?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

Tiêu Chiến đáp lời: "Chụp mấy chục tấm, ở ngoài biển đó. Máy ảnh của anh cũng bị cuốn đi rồi."

"Em thử tìm lần nữa." Vương Nhất Bác phủi phủi cát, khó khăn bò dậy, hướng về phía bờ biển. Tiêu Chiến cũng đi theo, bước vào trong nước, thử mò dưới cát.

Sau đó lại có một cơn sóng cao hơn đỉnh đầu xuất hiện, lần này hai người đã cảnh giác hơn nhiều, vừa nhìn thấy vội chạy trở về. Trước đó, Vương Nhất Bác đã mò được máy ghi âm của mình, nhưng micro và máy ảnh của Tiêu Chiến mãi không thể tìm thấy.

"Thủy triều lên rồi, quá nguy hiểm, không tìm nữa." Tiêu Chiến nói.

"Chết tiệt, chuyến đi này chưa có gì, lại tổn thất thêm một mớ tiền." Vương Nhất Bác dùng ngón tay nhẩm hồi lâu, cũng không nói ra mình hao tổn bao nhiêu, chỉ nói đi chuyến này không thu được gì, mua bán kiểu này thật lỗ vốn.

Tiêu Chiến không tiếp lời, cả người anh ướt sũng nhưng tâm trạng lại tốt lên, có thể nói anh đang thoải mái hơn bao giờ hết kể từ khi đến Iceland. Có lẽ, anh đã sớm muốn vứt bỏ chiếc máy ảnh gánh nặng đó từ lâu. Khoảnh khắc bám được vào cát đen, không bị Đại Tây Dương cuốn đi, có lẽ cũng là số phận của anh.

"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác khẽ đụng bả vai Tiêu Chiến: "Đây là lần đầu tiên có người quan tâm em như vậy."

"Lần trước ở chỗ xác máy bay, không phải xem như em cứu anh một lần rồi sao?"

"Vậy em cũng mời anh ăn cơm nha." Đôi mắt của Vương Nhất Bác sáng lên, dù trông qua vẫn giống một chú cún con đáng thương vừa bị rơi xuống nước.

"Được thôi." Tiêu Chiến đồng ý mà không cần suy nghĩ.

"Ngày mai, anh còn ở Vik không? Em đến khách sạn tìm anh."

Tiêu Chiến hơi do dự, sau đó gật đầu. Vương Nhất Bác lại cười ra dấu ngoặc nhỏ, nhanh chóng chui vào xe mình, lái đi nhanh như một làn khói.

Tiêu Chiến trở lại khách sạn, lấy hành lý từ cốp sau ra, đi về phía lễ tân. Anh hỏi thăm xem phòng mình ở hôm qua đã có ai đặt chưa, muốn thuê tiếp một đêm.

Vì sao không mời luôn hôm nay chứ? Làm hại Tiêu Chiến phải ở lại Vik thêm một ngày.

(1) Bãi cát đen (Reynisfjara Beach, Iceland)



(2) Long Beach (California, Mỹ)



(3) Okinawa (Nhật Bản)



(4) Nhũ băng