[BJYX] Minh Hôn Ám Luyến

Chương 19



Dù Tiêu Chiến xuống xe trước nhưng hai người vẫn cùng đi thang máy, một trước một sau vào nhà. Không khí tốt đẹp khi nãy ở nhà hàng không còn tiếp tục ở đây nữa, sự im lặng càng thêm nghiêm trọng, không ai lên tiếng phá vỡ trước.

Tiêu Chiến vào cửa đổi giày, sau đó đến phòng bếp uống nước. Vương Nhất Bác theo sau thấy móc khóa hình cún con anh tiện tay ném lên tủ giày, suy nghĩ một chút quyết định treo lên hộ anh rồi mới theo vào bếp.

Hắn đứng trước bàn, cẩn thận quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, không phát hiện có gì bất thường liền lên tiếng hỏi: "Anh khó chịu chỗ nào? Say xe à?"

Uống xong một ly nước ấm, Tiêu Chiến mới bình tĩnh lại một chút, sự tức giận khi nãy kích động xuống xe cũng tan mất, bây giờ lại cảm thấy bản thân chuyện bé xé ra to, thuận miệng trả lời: "Chắc vậy."

Vương Nhất Bác nghe anh trả lời, vào phòng khách tìm hộp thuốc say xe đặt xuống cạnh ly nước, nhắc nhở anh: "Khó chịu thì mau uống thuốc. Đúng rồi, em đã bảo trợ lý đến đại lý ô tô mua xe, sau này anh không cần đưa em đi làm nữa, có thể ngủ thêm một chút."

Thật ra, chuyện này hắn đã suy nghĩ rất lâu, từ trước khi đi công tác New Zealand cơ. Công ty của hắn và Tiêu Chiến ngược đường, nếu mỗi ngày anh đưa đón hắn sẽ lãng phí mười mấy phút trên đường, những hôm kẹt xe sẽ càng tốn thời gian hơn. Lâu ngày, hắn cũng cảm thấy hơi khó xử.

Ý nghĩa tự cho là thỏa đáng này nếu nói vào một thời điểm khác có lẽ sẽ không có vấn đề gì, nhưng bây giờ Tiêu Chiến nghe thấy lại không đúng lúc.

Tiêu Chiến nhìn hộp thuốc trên bàn, không đưa tay ra lấy. Anh vốn định hỏi hắn đã quen với tay lái bên trái trong nước rồi sao. Nhưng nghĩ một chút, người kia đã mua xe luôn rồi, hiện tại hỏi những điều này còn ý nghĩa gì nữa, gật đầu đồng ý: "Được".

Vương Nhất Bác không để ý nhiều như vậy, trước khi đi dặn anh lần nữa: "Nhớ uống thuốc, em đi tắm trước đây." Dứt lời liền xoay người rời khỏi, để lại anh một mình đứng trong phòng bếp.

Hộp thuốc lẻ loi nằm trên bàn, dường như cũng thấy bất mãn vì không được chủ nhân sử dụng. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định lấy ra hai viên.

"Có phải hơi đòi hỏi quá mức rồi không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nuốt thuốc, bị ánh đèn trên cao chiếu đến chói mắt, vị đắng theo cuống lưỡi trôi vào dạ dày. Anh lại bắt đầu kiểm điểm bản thân.

Có ghen hay không còn tùy vào mỗi người.

Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy có chút kì lạ. Bình thường, anh rõ ràng không phải kiểu người tính toán những chuyện vặt vãnh này. Thế nhưng lại vì một biểu cảm không được thể hiện ra mà cảm thấy đau lòng.

"Nếu đủ yêu thích..."

Tiêu Chiến cúi đầu rối rắm hồi lâu, cuối cùng nhét lại vỉ thuốc vào hộp, tắt đèn đi vào phòng ngủ.

====

Sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác thức dậy, Tiêu Chiến đã sắp ăn sáng xong. Hắn vừa rửa mặt xong định ngồi xuống cùng ăn với anh, người bên kia đã uống hết sữa, đứng dậy chuẩn bị đến phòng bếp rửa chén.

Hắn hơi kinh ngạc, nhìn theo bóng lưng người đi vào bếp, cất giọng hỏi: "Sao hôm nay đến công ty sớm vậy?"

Âm thanh trả lời xen lẫn tiếng nước chảy: "Ừ, hôm nay có khách hàng lớn, anh phải đến sớm một chút. Hiện tại, phòng làm việc chỉ có mình anh là nhà thiết kế nên càng bận hơn so với trước." Tiêu Chiến nhanh chóng rửa xong chén đĩa, lau tay, mặc quần áo, chuẩn bị ra cửa: "Nếu buổi tối anh về trễ, em cứ việc ăn cơm trước, không cần chờ anh. Anh đi trước đây."

Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh mì, chưa kịp nuốt xuống, vội vàng đáp lại "được", nửa câu sau còn chưa nói xong, người đã mở cửa ra ngoài.

====

Tiêu Chiến thật sự rất bận.

Vừa rồi trên đường đi bị phân tâm, muốn đến công ty Vương Nhất Bác phải rẽ phải, anh vô thức đánh tay lái. Đến khi sắp rẽ, Tiêu Chiến mới nhận ra hôm nay bên ghế phụ lái không có người, vội bật xi nhan chuyển trở lại.

Giờ cao điểm buổi sáng, trên đường có không ít xe. Anh hoảng hốt khẽ nhíu lông mày, tự hỏi có phải thuốc say xe uống hôm qua có tác dụng phụ hay không, sáng nay thức dậy luôn cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng.

Vị trí của Nguyễn Anh Kiệt vẫn đang bỏ trống, hai tổ dự án hiện tại do một mình anh phụ trách, thiết kế trước còn chưa đưa ra được bản thảo cuối cùng, sáng sớm nay trợ lý lại gọi điện đến nói có công việc mới.

Sau khi gặp bên A, anh mới biết vì sao đơn hàng này lại tới vội như vậy. Hai người ngồi ở phòng trà trong văn phòng thiết kế ở lầu hai, cuối cùng cũng có cơ hội chào hỏi lâu ngày không gặp.

"Hôm qua vội quá, không kịp nói chuyện gì cả." Thôi Nhiễm nhận cà phê từ thư kí, cười tán gẫu cùng Tiêu Chiến.

Anh cũng cười đáp lại, nói đùa: "Nếu sớm biết là cậu thì tôi không cần căng thẳng như vậy, phải dậy sớm chạy đến đây."

"Này, đang tính đổ oan cho tôi đấy à?" Hai người xã giao vài câu nhưng vẫn không chậm trễ chuyện chính: "Cậu xem qua đề án thiết kế chưa? Thấy thế nào? Có hứng thú không?"

Tiêu Chiến nhướng mày: "Tôi nói này, cậu cũng thú vị thật đấy, chạy vào trong núi mở quán cà phê, có phải cảm hứng văn nghệ hơi quá không?"

"Haizz, không phải dạo gần đây thịnh hành mấy kiểu văn hóa thiểu số sao? Công ty chúng tôi kí hợp đồng với một vài ban nhạc rock & roll, định tìm cho bọn họ một nơi để biểu diễn thường xuyên. Phòng kế hoạch cứ thế quăng cho tôi phương án này, tôi đành phải tìm người đến thiết kế sân khấu thôi." Thôi Nhiễm mở tài liệu ra: "Cậu chỉ việc nói có làm được hay không. Nếu được, ngay ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, tôi tranh thủ liên lạc với công nhân luôn."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Ngày mai? Đi đâu?"

"Lên núi đó. Không phải nói với cậu chỗ đó ở trong núi rồi sao?"

====

Hai người lại trao đổi về chi tiết cụ thể của kế hoạch. Có lẽ là do bạn cũ lâu năm, nhiều phương án đều ăn ý nhau, mọi việc tiến hành rất thuận lợi. Tiễn Thôi Nhiễm đi rồi, Tiêu Chiến mới nghĩ đến tối nay về nhà làm sao nói với Vương Nhất Bác, hơn nữa nên nói đến mức độ nào. Có cần nói cho hắn biết mình cùng Thôi Nhiễm lên núi khảo sát địa điểm không? Hay chỉ nói là đi công tác thôi?

Buổi tối, phòng làm việc lại tổ chức cuộc họp, sau khi kết thúc tất cả công việc đã gần 7 giờ rưỡi. Tắt máy tính xong, anh mới nhớ liếc nhìn điện thoại, không thấy Vương Nhất Bác gửi tin nhắn, chắc biết anh đang bận nên không làm phiền. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi vẫn gọi điện thoại sang, muốn hỏi hắn đã ăn cơm chưa.

"Em về nhà chưa?" Anh ngẩng đầu nhìn phòng làm việc đối diện vẫn còn sáng đèn, mắt có chút xót.

Vương Nhất Bác vừa mới vào cửa, còn chưa kịp bỏ túi trên tay xuống. Hắn đổi tay đóng cửa, trả lời với đầu dây bên kia: "Vừa về đến, anh xong việc rồi?"

"Ừ, bây giờ chuẩn bị lái xe về. À đúng rồi, ngày mai có lẽ anh phải đi công tác vài ngày." Tiêu Chiến đặt tay lên sống mũi che đi chút ánh sáng chói mắt, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn không nói mình đi cùng Thôi Nhiễm.

"Được, vậy lát nữa em sắp xếp hành lý giúp anh. Trên đường về lái xe cẩn thận." Vương Nhất Bác bỏ hóa đơn trong tay vào túi, cúp điện thoại.

====

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến không cần đến công ty, Thôi Nhiễm nói sẽ cho trợ lý sang đón anh, sau đó cả hai sẽ gặp ở sân bay.

Có người thay mình lái xe, Tiêu Chiến rất vui vẻ nhàn nhã. Thậm chí buổi sáng khi Vương Nhất Bác rời nhà đi làm, anh cũng không nhận ra, ngủ một giấc đến 8 giờ 40.

Bởi vì chỉ khảo sát địa điểm nên hai người không dẫn theo nhiều nhân viên, Thôi Nhiễm cũng chỉ đem theo một trợ lý. Sau khi mua vé rồi lên máy bay, Tiêu Chiến mới nhớ ra phải báo với Vương Nhất Bác một tiếng.

"Anh lên máy bay rồi."

Vương Nhất Bác đang họp, không tiện gọi điện thoại sang, chỉ nhắn tin đáp lại: "Đến nơi thì gọi cho em."

Tiêu Chiến cong khóe môi, tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi của ghế phía trước.

Trợ lý là một cô gái trẻ, ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn thấy anh gửi tin nhắn liền nói đùa: "Thiết kế Tiêu đang báo cáo lịch trình với bạn gái à? Thật ngọt ngào nha."

Anh không trả lời, Thôi Nhiễm ngồi phía lối đi lại nhướng mày: "Cậu có bạn gái rồi?"

"...Không có."

Tiêu Chiến khựng lại một chút, nên gọi là bạn trai mới đúng nhỉ.

====

Quãng đường không quá xa, sau 2 tiếng, máy bay đáp xuống đã là buổi trưa. Tiêu Chiến liếc nhìn thời gian, vừa đúng là giờ nghỉ trưa của Vương Nhất Bác liền bấm số gọi không chút do dự. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Đến nơi rồi?"

"Ừ, đến rồi, vừa xuống máy bay."

"Nhớ ăn cơm trưa." Vương Nhất Bác vẫn giữ giọng điệu cha già đó.

Tiêu Chiến cười bất lực: "Biết rồi, em cũng ăn cơm đi."

Hai người chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Anh đang định quay sang hỏi buổi chiều có kế hoạch gì, đã thấy Thôi Nhiễm trầm ngâm nhìn mình.

Anh khẽ cười, biết vừa rồi trên máy bay mình chưa giải thích rõ ràng, vẫy vẫy điện thoại nói với Thôi Nhiễm: "Không phải bạn gái, là bạn trai, là người hôm trước cậu đã gặp ở đại sảnh."

Tiêu Chiến không đề cập đến chuyện hai người đã kết hôn. Mặc dù không phải chuyện khó mở miệng nhưng anh luôn cảm thấy nếu mình nói ra sẽ biến một kẻ cuồng chồng......

Vẻ mặt của Thôi Nhiễm chuyển từ nghi ngờ sang có hơi ngạc nhiên: "Ý cậu là Vương Nhất Bác?"

"Cậu quen em ấy?" Tiêu Chiến thấy phản ứng của Thôi Nhiễm có chút buồn cười: "Hơn nữa, sao trông cậu lại ngạc nhiên đến vậy?"

"Cũng không phải." Dường như Thôi Nhiễm cũng nhận ra giọng mình có chút kích động liền giải thích: "Chỉ là không ngờ hai người sẽ ở bên nhau, nhìn...không quá giống."

Lời này rất khó để khiến người khác không suy nghĩ nhiều. Tiêu Chiến muốn hỏi rõ: "Tại sao lại nói như vậy?"

Thôi Nhiễm nhún vai: "Lúc học đại học, tôi từng nghe kể về cậu ta, rất được yêu thích, cũng rất...lạnh lùng? Vì vậy, không nghĩ tới hai người lại quen nhau."

Mặc dù nói chuyện với Tiêu Chiến, nhưng ánh mắt Thôi Nhiễm không đặt trên người anh: "Tôi cảm thấy cậu ta là con nhà giàu, hơn nữa còn là du học sinh. Cậu hiểu mà, nhìn không giống kiểu người mà cậu thích."

"Vậy sao?" Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười: "Nhưng chúng tôi quả thật đã ở bên nhau rồi."

"Tôi nên nói gì bây giờ? Chúc mừng?" Sắc mặt Thôi Nhiễm không tốt lắm, lấy hành lý đi ra ngoài, muốn nhanh chóng đổi đề tài: "Không nói chuyện này nữa, chúng ta mau tìm một chỗ ăn trưa, tôi sắp đói chết rồi."

====

Vương Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến sẽ đột nhiên đi công tác, ý định để hai người cùng đón mèo về nhà cũng không thực hiện được. Cũng may, hai ngày nay hắn không quá bận, đón mèo về xong thấy ảnh chụp màn hình Tiêu Chiến gửi, trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng. Không cần biết bé mèo có nghe hiểu hay không, hắn bế nó lên cười nói: "Chúng ta cùng đi đón baba của nhóc về có chịu không?"

Vì bận rộn trên núi suốt ba bốn ngày liền, Tiêu Chiến mỗi tối ngay cả thời gian gọi điện cho Vương Nhất Bác cũng không có, vừa nằm xuống đã buồn ngủ không chịu nổi. Cuối cùng đến ngày về, trên đường ra sân bay, anh nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác hỏi mấy giờ về đến nhà. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, trực tiếp chụp màn hình thông tin chuyến bay gửi cho hắn.

Trên máy bay ngủ bù, rốt cuộc cũng lấy lại chút tinh thần, ba người xách hành lý ra khỏi sân bay. Trợ lý đột nhiên hỏi Tiêu Chiến không lái xe, về một mình có ổn không?

Thôi Nhiễm vỗ trán: "Quên mất cậu không có lái xe, để tôi bảo tài xế đưa cậu về, ở đây khó đón xe lắm." Nói xong chuẩn bị gọi cho tài xế.

Tiêu Chiến nhanh chóng từ chối: "Không cần đâu, tôi tự đón xe được rồi..." Anh không muốn làm phiền đối phương nữa, chỉ muốn ra khỏi sân bay bắt taxi về.

Vương Nhất Bác đã đến sớm nửa tiếng chờ sẵn ở cổng, trong tay còn cầm lồng mèo tự lẩm bẩm một mình: "Baba nhóc nhìn thấy nhóc chắc hẳn sẽ rất vui đó, bé đáng yêu ~ anh ấy thích mèo nhất mà." Ai ngờ lời còn chưa nói xong đã thấy ba người song song cùng ra khỏi cửa.

"Nhất Bác?"

Tiêu Chiến nhìn thấy người đứng ở phía xa kia, thậm chí còn nghi ngờ có phải mình bị hoa mắt không, kinh ngạc đến mức đứng yên tại chỗ. Thôi Nhiễm và trợ lý chưa hiểu tình huống cũng đứng lại sau lưng anh.

Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác cứng lại sau khi nhìn thấy Thôi Nhiễm, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Hắn tiến lên đón ba người, đưa tay về phía Thôi Nhiễm còn đang mờ mịt, chưa kịp phản ứng:

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác."