Bóng Cô Độc

Chương 10: Chốn quen thuộc



Chiều hôm đó, Giang Đình Phong sau khi nghe lời căn dặn của Lâm Nhân xong thì xách hành lý đi theo Giang Hải ra sân bay. Máy bay đi thành phố S còn tầm hai tiếng nữa mới khởi hành, thế nhưng vì khu nhà Giang gia cách sân bay khá xa, vì thế quyết định đi sớm.

Giang Đình Phong ngồi ở ghế phụ im lặng nhìn phong cảnh phía trước, lâu lâu lại liếc sang quan sát sắc mặt Giang lão gia.

Từ khi trọng sinh đến giờ, khoảng thời gian gặp mặt của hai người gần như đếm trên đầu ngón tay, cũng bởi vì công việc nên Giang Hải rất hay tăng ca, có hôm về rất khuya, có hôm thì không về luôn. Lúc hai người nhìn mặt nhau thoáng qua chỉ là vào sáng sớm khi Giang Đình Phong ngồi ở sô pha xem tài liệu và khi ăn cơm mà thôi.

Nhưng mà trong ấn tượng của Giang Đình Phong, người đàn ông này vẫn có gì đó rất chất phác, kiểu cảm giác mang lại không giống người của giới thượng lưu mà giống một người bình thường hơn.

"Sao đấy?"

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên có tiếng gọi giật tỉnh hắn. Giang Đình Phong hồi thần, phát hiện Giang Hải đang nhìn mình.

"Không có gì ạ." Hắn đáp.

"Lát nữa sau khi đến thành phố S sẽ có người đón con ở sân bay." Giang Hải nói, "Cha biết tính tình con hiền lành, sang bên đấy nếu có gì không vừa ý thì gọi về cho cha."

Giang Đình Phong đáp: "Vâng."

Hắn ngạc nhiên, không nghĩ tới Giang lão gia trông có vẻ nhạt nhẽo lại có thể lo lắng cho mình đến như vậy, ngay cả người bạn được xem là chí cốt mà ông cũng không yên tâm giao con trai cho. Hoặc có thể là do nguyên chủ trước đây quá hiền, kỹ năng sống không đủ nên khiến người ta phải để tâm.

Nhưng mà dù vì lí do gì đi nữa thì lời dặn dò này cũng khiến cho hắn cảm thấy một chút ấm lòng.

Xe chạy trên đường hơn ba mươi phút mới đến được sân bay. Sau khi xách hành lý xuống xe, Giang Đình Phong tự mình đi làm thủ tục.

Làm thủ tục cũng mất hơn hai mươi phút, rất nhanh đã đến giờ ăn chiều, thế nhưng Giang Hải bảo hắn đừng nên ăn đồ ở sân bay, để dành bụng lên máy bay rồi ăn.

Giang Đình Phong bất đắc dĩ, chắc là ông nghĩ đồ ăn ở sân bay vừa đắt lại vừa không sạch sẽ đây mà.

Mắt thấy giờ này chắc hẳn Giang phu nhân đã nấu xong cơm chiều, Giang Đình Phong giục Giang Hải về nhà trước, còn hắn thì một mình ngồi đợi đến giờ bay.

Thời gian dằng dặc trôi qua, đến khi hắn lên được máy bay thì đã hơn sáu giờ.

Giang Đình Phong nhận ly nước trong tay tiếp viên, sau đó đeo tai nghe, mở laptop lên xem tài liệu.

Ngồi bên cạnh hắn là hai cô gái trẻ ăn mặc rất xinh đẹp, giống kiểu tiểu thư được cha mẹ nuông chiều. Lúc này, hắn nghe được loáng thoáng cả hai nói rằng "Anh trai kế bên trông thật đẹp!".

Giang Đình Phong cụp mắt làm như không nghe, toàn bộ tâm tư đều đặt vào video trước mặt.

Lần sống lại này hắn không cần phải cố gắng như đời trước, bởi vì kiến thức nền tảng cơ bản đều đã nắm vững. Hắn chỉ cần lấy cái bằng đại học cùng với một số chứng chỉ là lại có thể vẫy vùng.

Giang Đình Phong nhìn hai bàn tay của nguyên chủ, im lặng ghi nhớ sự xinh đẹp này trước khi chúng bị hắn làm cho chai sần.

Máy bay cất cánh mười lăm phút, trong khoang rất im lặng, đa số hành khách đều đã ngủ hoặc làm việc riêng, cứ như thế đến khi trời tối. Đến khoảng gần tám giờ, cơ trưởng phát loa thông báo đã sắp đến nơi, ai nấy mới lục đục tỉnh dậy.

Giang Đình Phong nhìn laptop đã xuống một nửa pin, quyết đoán tắt đi, sửa soạn chuẩn bị hạ cánh.

Đúng lúc này, một trong hai cô gái ngồi bên cạnh mới nhẹ nhàng khều vai hắn.

"Xin chào, anh rất đẹp trai, có thể thêm weichat không?"

Cô gái có khuôn mặt tròn kiểu bánh bao, cười lên lộ ra răng khểnh rất đáng yêu, hơn nữa tính tình lại rất tốt, đợi đến khi hắn làm xong việc mới chủ động tiếp cận.

Thế nhưng Giang Đình Phong không có ý định sẽ làm quen với người chỉ gặp qua một lần. Hơn nữa hắn là gay, không thể cho con gái nhà người ta hy vọng được.

Vì thế, hắn đành khéo léo từ chối.

Đến tận khi xuống máy bay, khuôn mặt bánh bao kia của cô bé vẫn luôn ủ rũ.

Giang Đình Phong lấy hành lý xong xuôi, vừa mới bước qua cổng hải quan đã thấy ngay một tấm bảng to đề tên mình.

Đây là cách tìm người quen thuộc ở sân bay, hắn nhanh chân bước qua bên đó.

Người giơ bảng là một cậu con trai cao cỡ một mét bảy, khuôn mặt sáng sủa trông hơi mệt mỏi, mặc trên người đồng phục học sinh cao trung, xem ra là vừa tan lớp đã chạy ngay đến đây.

"Xin chào, tôi là Giang Đình Phong." Giang Đình Phong tiến lên một bước chủ động chào hỏi.

Nam sinh đã sớm thấy hắn đi tới, hơi khom người lịch sự đáp: "Chào anh, em là Lăng Hiên, mẹ bảo em đến đón anh."

Giang Đình Phong hơi ngẩn ra. Đây là Lăng thiếu gia? Chẳng lẽ cậu nhóc mới học cao trung này là vị hôn phu của hắn?

Cậu nhóc Lăng Hiên mới nãy trông có vẻ mệt mỏi nhưng bây giờ lại giống như được tiếp thêm một ít năng lượng, có lẽ là muốn tạo ấn tượng đầu tiên cho thật tốt.

"Xe đang đợi bên ngoài, em giúp anh mang hành lý ra nhé." Cậu cất tấm bảng trong tay đi, ngỏ ý muốn giúp đỡ.

"À, không cần đâu, cảm ơn." Giang Đình Phong sao có thể đồng ý để học sinh cao trung mang nặng được.

Thấy hắn từ chối, Lăng Hiên cũng không buồn, cười dẫn đường đi trước.

Hai người song song bước đi, chẳng nói chẳng rằng. Giang Đình Phong lặng yên quan sát cảnh vật xung quanh, xem ra trong mấy tháng hắn rút ở nhà thì mọi thứ đều đã thay đổi đôi chút.

Đến khi vào trong xe, Giang Đình Phong chọn ngồi ở phía sau, Lăng Hiên cũng vào ngồi bên cạnh.

Lái xe là một ông chú trung niên với đôi mắt híp và khuôn mặt trông hơi nghiêm nghị, lúc thấy hắn thì tỏ vẻ hơi ngạc nhiên một tí, nhưng rồi cũng nở nụ cười tươi tắn sắp xếp vali cho.

Giang Đình Phong để ý thấy ông chú này cười lên ngược lại rất phúc hậu.

"Đây là chú Trần, tài xế riêng của nhà em. Sau này anh muốn đi đâu thì có thể gọi cho chú ấy." Lăng Hiên hòa đồng giới thiệu.

"Chào Giang thiếu gia." Chú Trần cười nói.

Giang Đình Phong lịch sự gật đầu: "Chào chú."

Xe bắt đầu lăn bánh, cậu nhóc Lăng Hiên tiếp tục nói: "Anh Giang không biết đâu, lúc cha mẹ nói anh trai của em có hôn phu thì anh ấy đã sốc lắm luôn á."

Giang Đình Phong ngạc nhiên: "Em có anh trai sao?"

"Dạ, anh trai lớn hơn em tận mười một tuổi lận." Lăng Hiên vui vẻ đáp, có thể nhìn ra được cậu nhóc rất thương anh mình.

Giang Đình Phong thầm thở phào, lúc đầu hắn chỉ nghe nói đối tượng kết hôn của mình là thiếu gia Lăng gia mà thôi, không nghĩ tới Lăng gia có đến hai người con trai. Vậy là khi nãy hắn đã tự mình hiểu lầm rồi, xem ra người anh kia mới là đối tượng cha mẹ chỉ định.

Bởi vì vừa mới bay mấy tiếng đồng hồ nên hiện tại Giang Đình Phong hơi mệt mỏi, vì thế mới nghiêng đầu muốn chợp mắt một tí. Chú Trần thấy vậy cũng giảm bớt tốc độ chạy để xe ít xốc nảy hơn, một đường thuận lợi ra tới quốc lộ.

Đèn đường hai bên đã bật, đường phố tấp nập những người bắt đầu cuộc sống về đêm, gió thổi qua cửa kính xe mát lạnh, mang tới cảm giác hơi sởn da gà. May mà thành phố S không nhiều khói bụi như thành phố B, nếu không thì cũng không thể nào hạ cửa kính xe xuống để hóng gió được.

Cỡ khoảng mười phút sau, khi mà Lăng Hiên đang tập trung làm bài tập qua điện thoại, đột nhiên Giang Đình Phong bên cạnh giật mạnh một cái bật dậy, khiến cho cậu nhóc thót cả người, trợn mắt nhìn qua.

Giang Đình Phong đầu đầy mồ hôi, hai mắt lờ mờ ẩn chứa đau đớn, quai hàm căng chặt, môi dưới cũng bị cắn không tha. Hắn thở dốc mất một lúc, sau đó mới ngã ra sau bình ổn tâm tình.

Lại nữa rồi, hắn lại mơ thấy giấc mơ đó, nó vẫm cứ đeo bám dai dẳng. Hắn đỡ trán, lau đi mồ hôi ở sau gáy, toàn là mồ hôi lạnh.

"... Anh có sao không?" Lăng Hiên dè dặt hỏi.

Giang Đình Phong im lặng nhìn qua, mất mấy giây để nhận ra bản thân đang ở đâu, người trước mặt là ai, sau đó mới mệt mỏi nói: "Anh không sao, xin lỗi."

"Anh gặp ác mộng hả?" Lăng Hiên lại hỏi, cậu đã để ý từ hồi ở sân bay tới giờ, quầng thâm nhàn nhạt dưới hai mi mắt của Giang Đình Phong, nhất thời lo lắng cho anh dâu tương lai của mình.

"Ừ." Giang Đình Phong xoa trán, "Anh có phiền hai người không?"

Hắn hỏi cả Lăng Hiên và chú Trần.

"Không có đâu Giang thiếu gia, chắc do cậu quá mệt nên mới gặp ác mộng thôi, nghỉ ngơi tí là lại bình thường ấy mà." Chú Trần ngồi phía trước cười đáp.

"Anh Giang, anh uống nước đi." Lăng Hiên nhanh tay lấy ra chai nước khoáng mới tinh trong tủ lạnh mini.

"Cảm ơn." Giang Đình Phong nhận lấy, sau đó ngã ra sau híp mắt nhìn trần xe, cũng không mở nắp uống.

Tầm gần chín giờ, chiếc xe rẻ vào một tiểu khu cao cấp, chạy thêm khoảng hai trăm mét thì dừng lại.

Giang Đình Phong từ bên trong đẩy cửa ra, khuôn mặt mang theo hoài nghi và bất ngờ.

"Nhà em ở khu này à?" Hắn hỏi.

"Vâng, tuần trước mới chuyển tới, đều do mẹ nói thích phong cảnh ở đây." Lăng Hiên vừa vươn vai vừa đáp.

Giang Đình Phong rơi vào im lặng, tầm mắt hắn quét đến vị trí tầng năm của tòa nhà bên trái. Cửa sổ nơi đó có một cái ban công nhỏ bằng sắt tự làm, bên trên đặt mấy chậu hoa kiểng, do trời hơi tối nên không nhìn rõ số lượng bao nhiêu, nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ quen thuộc.

Đó chính là nơi cha mẹ của hắn sống.

Thật ra lúc ngồi trên xe ngắm cảnh hắn đã lờ mờ cảm giác tuyến đường đi có chút quen, thế nhưng khi xe rẽ vào tiểu khu này, hắn cuối cùng cũng nhận ra.

Giang Đình Phong trong bụng cười chua xót. Không ngờ sống lại một lần rồi vẫn phải trở về chỗ này.

"Anh ơi, mình lên nhà thôi." Lăng Hiên chạy tới gọi.

"Được." Hắn gật đầu, cất bước đi qua.

Thôi thì tới đâu hay tới đó đi, dù sao thì bây giờ hắn và "cha mẹ" cũng không còn là người nhà nữa.