Bóng Cô Độc

Chương 12: Cùng phòng



"Vậy tối nay anh ngủ chung phòng với anh hai em nha." Lăng Hiên vui vẻ nói.

Giang Đình Phong giật mình: "Ơ, anh ngủ bên phòng em được không?"

Tuy là khi nãy đã giảng hòa, thế nhưng hắn không muốn nửa đêm tỉnh dậy bị một con dao kề vào cổ hay gì đâu, hắn vẫn còn hơi sợ đấy.

Lăng Hiên tiếc nuối chắp tay: "Em xin lỗi, em cần không gian riêng để học bài ạ, em sắp thi cuối kỳ rồi."

Khuôn mặt cậu nhóc khổ bức: "Nếu lần này mà bị điểm kém nữa cha sẽ ném em ra khỏi nhà mất."

Lăng Hiên năm nay mười sáu tuổi, sang năm sẽ lên lớp mười hai, đây là khoảng thời gian mệt mỏi nhất của đám học sinh. Với lại nghe cu cậu than thở tới vậy Giang Đình Phong cũng bất đắc dĩ cảm thấy tội nghiệp, cho nên không còn cách nào khác.

Căn hộ này có ba phòng, một của ông bà Lăng, hai của Lăng Hiên, còn lại là của Lăng Hàn. Hắn cũng không thể xin ngủ trong phòng của hai vị chủ nhà được, chỉ đành vào cùng phòng với cậu cả mà thôi.

"Hành lý của anh lúc nãy em để tạm ở phòng em á, anh sang lấy nha. Giờ em phải vào học bài rồi." Lăng Hiên nói.

Giang Đình Phong gật đầu rồi đi theo cậu nhóc vào lấy đồ chuyển phòng. Phòng của hai anh em nằm đối diện nhau, còn phòng của hai ông bà Lăng thì ở trong cùng, kế bên phòng của Lăng Hàn, tuy sát nhau nhưng đều có cách âm đầy đủ, như thế thì cho dù bên ngoài có ồn ào đến đâu thì ở bên trong vẫn có thể tập trung làm việc. Ngày trước "cha mẹ" hắn cũng vì điều này mà quyết định mua nhà ở đây.

Giang Đình Phong gõ cửa phòng Lăng Hàn mấy cái, được sự cho phép thì đẩy cửa tiến vào. Lăng Hàn đang trùm chăn ngồi trên giường xem phim kinh dị, cả căn phòng tối om chỉ có ánh sáng từ chiếc TV chiếu rọi.

"Tôi ngủ cùng phòng với anh được chứ?" Tuy hỏi như vậy, nhưng mà hắn nhìn quanh căn phòng này, chỉ có một cái giường duy nhất, bèn nói thêm, "Không phiền đâu, tôi ngủ dưới đất cũng được, hay nếu anh không thích thì tôi ra sofa cũng được luôn."

Thật ra Giang Đình Phong có hơi ngại khi phải ngủ cùng người hắn không thân. Trước tới giờ ngoài Thiên Thiên và Diệp Nhược Phi ra thì hắn cơ hồ không cho bất cứ ai leo lên giường mình.

"Lăng Hiên có việc à?" Lăng Hàn nhìn qua, cả người anh cuộn tròn trong cái chăn dày chỉ chừa mỗi khuôn mặt, nom có chút buồn cười.

"Thằng bé nói cần tập trung học bài." Giang Đình Phong gãi gãi đầu.

Lăng Hàn nghe vậy gật đầu, sau đó ngồi nhích vào trong tường, chừa ra một chỗ trống, ý bảo hắn có thể lên ngồi cùng.

Giang Đình Phong thầm thở phào, chỉ sợ tính tình tên này kỳ quặc lại không cho mình ngủ cùng cơ, xem ra là kiểu người lập dị nhưng tốt bụng.

Hắn kéo hành lý đặt vào trong góc phòng, sau đó mới cẩn thận lên giường ngồi bên cạnh anh.

Trên màn hình TV đang chiếu là một bộ phim kinh dị xưa, có thể thấy được thông qua chất lượng âm thanh và hình ảnh. Im lặng xem một lúc, Giang Đình Phong đã có thể đoán được gần hết cốt truyện. Hắn nhìn sang bên cạnh, khá là bất ngờ khi thấy Lăng Hàn xem rất chăm chú, thầm nghĩ kỹ xảo phim dở tệ thế mà anh ta vẫn có thể đam mê đến vậy, thỉnh thoảng đến đoạn hù còn thót nhẹ lên một cái làm hắn cũng giật mình theo.

"Này ngươi." Lăng Hàn kéo chặt tấm chăn trên người, cất giọng gọi.

Giang Đình Phong nhìn qua.

Lăng Hàn hỏi: "Ngươi không sợ à?"

Giang Đình Phong lắc đầu: "Tôi đã quen với mấy cảnh máu me rồi."

Bởi vì hắn là bác sĩ phẫu thuật, đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần dao kéo cùng máu của bệnh nhân, thậm chí còn chuyên tâm xem clip phẫu thuật để nghiên cứu thì lý nào lại sợ mấy cảnh quay dàn dựng này được. Hơn nữa hắn tin chắc rằng 90% những người học y khoa thường sẽ thuộc trường phái duy vật.

Lăng Hàn làm biểu cảm ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ nói: "Ngươi là một tên gan lỳ đấy."

"Hả?" Giang Đình Phong nghiêng đầu, không hiểu lắm ý của anh.

Lăng Hàn nhún vai nói: "Ta cũng quen với mấy cảnh máu me đấy thôi, nhưng cái này thì ta vẫn sợ."

Vừa nói anh vừa liếc trộm về phía màn hình, đúng lúc một khuôn mặt ma quái từ phía trên ống kính thò xuống đột ngột, Lăng Hàn hít mạnh một cái, sắc mặt trong bóng tối trở nên trắng bệch, quay sang nhìn Giang Đình Phong.

"Ngươi nhìn thử đi, sợ chết khiếp ấy."

Giang Đình Phong buồn cười nhìn người đàn ông cao to co rúm lại một chỗ như đứa trẻ. Mặc dù miệng thì bảo sợ nhưng mắt thì vẫn cứ chăm chăm không rời màn hình, đúng là kỳ quặc.

Bộ phim kéo dài hơn một tiếng, Giang Đình Phong ngồi xem cùng anh bằng ấy thời gian. Sau khi kết phim, đôi mắt hắn cảm thấy hơi mỏi, vì thế theo thói quen day day ấn đường, đoạn nhìn qua chỗ Lăng Hàn.

"Hết phim rồi, anh tắt TV đi rồi đi ng-"

Hắn dừng câu nói lại giữa chừng, bởi vì chẳng biết từ khi nào Lăng Hàn đã nằm xuống giường ngủ say, trên người vẫn nguyên cái chăn dày ấy.

Giang Đình Phong thở dài lắc đầu, nhận mệnh tắt TV, lại lọ mọ một hồi mới tìm thấy công tắc đèn ngủ để bật lên, sau đó do dự thêm một chặp mới trở về giường nằm xuống, nhắm mắt đi ngủ.

Trong đêm khuya yên ắng, tất cả mọi người trong nhà đều đã ngủ say, ngoại trừ Lăng Hiên vẫn đang miệt mài học tập...

"Đình Phong, nhìn xem nè, em vừa học làm bánh đấy. Anh nếm thử đi."

"Ngọt thế, em đừng ăn đường nhiều quá không tốt đâu."

"Có sao đâu mà, em thích."

"Đình Phong, em mơ thấy ác mộng, em mơ thấy anh bỏ em đi."

"Ngoan, không sao đâu, anh vẫn ở đây. Ngủ đi."

"Đình Phong, ăn cơm xong mình ra công viên đi bộ nha."

"Xin lỗi cục cưng, ăn cơm xong anh còn phải xem lại tài liệu ca phẫu thuật của cấp dưới. Hôm khác mình đi nhé."

"... Vâng ạ."

"Đình Phong."

"Đình Phong."

"Hahaha, nhìn xem anh kìa, ngủ quên đến chảy cả dãi, coi chừng em chụp hình lại đấy nhé!"

"Woaaa, là bánh hạnh nhân nè!"

"Không phải... Tôi không phải Thiên Thiên!"

"Thiên Thiên chết rồi! Cậu ấy bị tai nạn giao thông chết từ bốn năm trước rồi!!"

"Giang Đình Phong, tôi là Diệp Nhược Phi, là bạn cùng đại học với anh."

Nhược Phi... Diệp Nhược Phi...

Một tiếng leng keng của vật bằng kim loại rơi xuống sàn nhà, máu đỏ tuôn ra đặc quánh, thân thể rụng rời, tấm ảnh cũ nhòe nhoẹt trong nước mắt nằm úp sấp, áo sơ mi trắng nhuộm thành đỏ tươi. Trong căn phòng tối đen hiu quạnh ấy, người dứt khoát lại rạch ròi, bỏ lại hắn đứng chết trân ở trước cửa.

"Hộc... hộc!!!"

Giang Đình Phong bật dậy, thở dốc, trước mắt là một màu đen đỏ đan xen, đầu óc hắn mơ hồ vẫn chưa tỉnh lại từ trong cơn mơ, ngực hắn đập thình thịch liên hồi, trong không gian im ắng trở nên rõ ràng hơn hết thảy. Phải mất một lúc lâu sau nhịp thở mới dần ổn định trở lại, hắn cúi đầu, hai bàn tay run run bưng lấy khuôn mặt mình, bất động hồi lâu.

"... Lại nữa." Hắn lầm bầm. Lại một lần nữa không thể thoát khỏi cơn ám ảnh kia, đã mấy năm trời chịu đựng thế nhưng hắn vẫn mãi không thể dứt ra được, làm cách nào cũng không được.

Vớ lấy điện thoại đặt ở gần đó, mở lên, đúng bốn giờ sáng, chẳng biết là đồng hồ sinh học làm hắn tỉnh dậy hay là giấc mơ đấy nữa.

Hiện tại cũng đã không thể tiếp tục ngủ nữa, Giang Đình Phong như thường lệ xuống giường, mang theo bàn chải đánh răng và laptop, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Cánh cửa "cạch" một tiếng đóng lại. Lúc này Lăng Hàn đang nằm xoay mặt vào tường mới nhắm mắt.

Thân là tướng quân sinh sống ở nơi chiến trường mỗi ngày đều có thể bị ám sát, xung quanh là cạm bẫy trùng trùng, Lăng Hàn không thể nào cho phép bản thân ngủ quá sâu. Khi nãy lúc Giang Đình Phong vừa bật người ngồi dậy anh cũng đã tỉnh lại, theo quán tính chộp lấy con dao ở dưới gối, thế nhưng nơi đó lại trống không, mới sực nhớ ra lúc trước Lăng phu nhân đã lấy đi mất. Lăng Hàn đành phải yên lặng nằm im nghe ngóng, mặc dù anh không cảm nhận được sát khí nhưng bản năng cảnh giác đã ăn sâu vào trong máu từ lâu.

Rồi sau đó anh nghe giọng Giang Đình Phong, có chút run rẩy lại như có thêm chút nức nở. Sau đó tấm nệm dưới thân động đậy, Giang Đình Phong rời khỏi phòng. Lúc này, Lăng Hàn mới nhắm mắt trở lại.