Bức Thư Tình Không Lời Hồi Đáp

Chương 6: Tôi phải nỗ lực thế nào mới có thể không bị hào quang của cậu lấn át đây...



Cậu nhìn đầu bài lại thêm một lần nữa, ánh mắt bỗng sáng bừng lên kèm theo đó là hành động đá chân mày cùng nhếch khoé miệng lên.

Có vẻ như Khải đã tìm ra cách giải rồi.

Cậu lấy giẻ lau bảng xoá hết toàn bộ những gì đã viết rồi cầm phấn viết liền một hồi theo một cách hoàn toàn khác.

Toàn bộ quá trình cậu làm đều được thu gọn trong tầm mắt của tôi, giỏi thật đấy, không hổ danh là thiếu niên mà tôi thầm thương, là niềm tự hào luôn ngự trị trên đầu trái tim tôi.

Hạ phấn, cậu quay lại nhìn cô giáo cũng là mẹ mình, cười một cách thoả mãn. Cô cũng cười với cậu ấy, xem ra cách giải của Khải là đúng rồi.

Tôi nhìn những con chữ tròn trịa mà cậu viết trên bảng mà không khỏi cảm thán trong lòng.

Chữ viết của cậu ấy đẹp hơn ối đứa con gái khác, trong đó có cả tôi, mềm mại mà cứng cáp, song cũng không kém phần chỉn chu.

Bất kể là trên bảng hay trong vở ghi bài của Khải, cậu đều trình bày logic và dễ hiểu, nhìn một phát có thể nhận ra luôn bài này thuộc dạng Toán nào, có mấy cách giải...

Tôi nhận ra điều ấy trong một lần Đam mượn vở ghi bài của Khải để chép sau trận ốm kéo dài gần một tuần.

Vừa nhìn, Đam đã vội khen nức nở.

"Mẹ kiếp, mày ăn gì mà viết đẹp quá vậy thằng kia."

Khải chỉ cười xuề xoà cho cho chuyện, rồi đáp một cách cợt nhả.

"Chắc là do thiên phú."

Tôi không hề cảm thấy sai chút nào, dường như ông trời đã tạo ra một Hoàng Vũ Khải hoàn hảo hơn những người khác, vì cậu ấy có tất cả những đặc điểm mà những đứa con trai tầm tuổi này đều ao ước.

Ví dụ như chiều cao, thành tích học tập, vẻ ngoài điển trai, và gia thế không thuộc dạng khủng, song cũng được xem là giàu có.

"Thôi mày im mẹ đi, lần nào cũng đùa."

Đam mắng cậu, Khải cũng chỉ cười. Đam được xem như bạn chí cốt của cậu ấy, mỗi lần hai người đi đâu đều sẽ bám nhau như hình với bóng, đến cái mức mà nhiều người trong trường đồn đại hai đứa là gay.

Đam chơi với Khải từ bé, nhưng đến năm cấp hai thì mỗi đứa một trường, Khải được mẹ cho học ở trường trên thị trấn còn Đam học cùng trường với tôi. Đến năm cấp ba hai người mới hội ngộ lại được sau quãng thời gian dài không gặp mặt nhau.

Nhưng tôi cũng phải cảm ơn Đam, vì nhờ cậu mà tôi mới biết được thêm về Khải nhiều hơn một chút.

Nếu không thì chắc những gì tôi có thể tìm hiểu về cậu ấy, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Cả lớp chú ý lên bảng xem bài mà Khải làm."

Tiếng cô Hoàn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, kéo tôi trở lại với thực tại. Tôi chăm chú nhìn lên bảng, cố gắng đọc để hiểu những gì cậu ấy viết nhưng thật vô nghĩa, cách giải của cậu ấy dùng công thức mà tôi chưa thấy bao giờ.

Có lẽ là ở sách nâng cao.

Tôi thầm chán nản, ừ, khoảng cách của chúng tôi xa thật đó.

Cô Hoàn thấy cả lớp mặt nghệt cả ra vì không hiểu bài nên bắt đầu giảng giải một cách tỉ mỉ.

Tôi phải nghe thật kĩ, thật chuyên tâm để chép trọn lại lời giải theo lời cô một cách cẩn thận chút nữa còn xem lại. Gần như não tôi không kịp load ở lần giảng đầu tiên cho được.

"Không tồi, lần này em cũng rất xuất sắc."

Cô Hoàn nhìn về phía cậu ấy khen ngợi, ánh mắt cô toát lên sự tự hào khó mà kiềm chế lại được. Khen con, cũng thực chất là đang khen ngợi chính mình mà, cô giỏi như thế, con trai cô sao có thể tầm thường?

Cả lớp tôi lại rú lên ầm ầm, Thu Thảo và Quốc Khánh lớn giọng nói.

"Quả không hổ danh là lớp trưởng, đầu tàu của 10A2. Hoàng Vũ Khải mãi keo, Hoàng Vũ Khải mãi mận!"

Cả lớp cười ồ lên, cả cô giảo cũng khẽ che miệng cười, Khải phải đưa tay lên suỵt suỵt thì mới kiềm chế lại được sự hò reo của các bạn.

"Quá khen rồi, quá khen rồi!"

Cậu ấy cười, tươi roi rói, giống như một mặt trời nhỏ làm bừng sáng cả không gian, đi đến đâu cũng sẽ toả ánh hào quang rực rỡ đến chói loà.

Đứng ở cạnh cậu, ai ai cũng đều bị lu mờ hết cả, vì Khải quá xuất sắc, quá ưu tú.

Tôi từng nghe một câu nói thế này: "Thuở thiếu thời đừng nên thích một người quá xuất chúng."

Dần dà tôi lại càng hiểu và thấm thía câu nói ấy.

Phải rồi, thích một người quá xuất chúng sẽ chỉ khiến bản thân càng tầm thường.

Mỗi lần đặt mình lên bàn cân cùng người ấy để so sánh lại thêm một phần tự ti, tự ti vì bản thân quá kém cỏi.

Cùng được ăn uống, cùng được hít thở, cùng được giảng dạy trong cùng một môi trường mà tại sao cậu ấy có thể xuất sắc đến thế?

Tôi phải nỗ lực thế nào mới có thể không bị hào quang của cậu lấn át đây...