Cân Cả Thiên Hạ

Chương 198: Đi Lầm Vào Đại Trận Tự NHiên




Sau đó Xuân Đức và đội ngũ của mình lại tiến về nơi xảy ra chấn động kì lạ khi trước, để lại đám người Diệp Linh Tông đang ngốc ngốc đứng tại chỗ.
Đi được một đoạn thời gian thì Xuân Đức nhìn Bạch Tinh hỏi:
" Không phải các ngươi ở Diệp Linh Tông bế quan sao? tại sao lại ở đây ".
Bach Tinh suy nghĩ một chút rồi bắt đầu nói chi tiết về việc phát sinh mấy ngày qua, trong đó có cả liên quan tới việc mà Bạch Tinh mấy người xuất hiện ở nơi đây. Nghe xong Xuân Đức cũng chỉ là gật đầu một cái, tiện thể hỏi thêm một câu:
" Lần này Diệp Linh Tông xuất ra nhiều lực lượng không? ".
Bach Tinh lắc đầu đáp:
" Điện Chủ việc này thì ta cũng không rõ ràng nữa, con số cụ thể, hay có những thế lực bí mật nào đó tham gia thì chắc chỉ có đám cao tầng biết được, mấy người chúng ta được thông báo đi theo đội ngũ này vào ngày hôm kia, ngoài ra thì không biết thêm được cái gì cả".
Xuân Đức tự dưng cảm thấy bản thân thật đần, hắn cần biết mấy cái thông tin này làm quái gì cơ chứ, đúng là không đâu hỏi việc lung tung. Lấy ra từ trong không gian gian vong linh mấy viên ngọc màu đen đưa cho đám người Bạch Tinh, hắn dặn dò thêm:
" Cầm lấy mấy viên này, mỗi người 1 viên khi nào sắp chết thì nuốt nó vào, còn công dụng thì thử là biết ngay ấy mà".
Nghe vậy bọn người Bạch Tinh biết mấy viên ngọc đen kịt thi thoảng lại phát ra hắc quang này là bảo vật cứu mạng, tuy bọn họ cũng rất tò mò về công dụng của viên ngọc đen này nhưng mỗi người chỉ 1 viên dùng thì hết không ai ngốc khi không có việc gìmà lại đi sử dụng, còn việc đi hỏi điện chủ thì mọi người lại không dám, tuy Điện Chủ bình thường rất hiền nhưng không phải cái gì cũng có thể tùy tiện được.
Thấy mọi người đã cất đi mấy viên bảo ngọc kia, Xuân Đức chỉ tay về phía đám người Thanh Trúc đang tại đạo:
" Các người xuống phía dưới kia đi, ở đó có người quen đấy, à mà lại đó rồi thì đừng có làm phiền cái con nhóc đang ngồi một mình nhắm nghiền mắt kia, để con nhóc đó điên lên thì các ngươi xác định là chết kiểu gì đi là vừa. Khi nào có việc cần thì ta gọi ".
Mấy người đều khom người cúi chào Xuân Đức rồi bay về nơi đám Thanh Trúc đang tán gẫu.
..............
Khi đám người Bạch Tinh đi rồi Xuân Đức mới làm kì quặc mà hỏi đần long:
" Ngươi nãy giờ suy nghĩ cái gì vậy? làm sao mà cứ như thằng tâm thần vậy? ".
" Ta có linh cảm không lành nơi mà chúng ta đang đi đến kia, cái cảm giác này tự dưng xuất hiện, nhưng rồi ta lại cảm nhận được có một cái gì rất quen, rất quen thuộc ở nơi đó, không biết là tại sao nữa? cảm giác của ta bây giờ vô cùng hỗn loạn" - Long ngốc suy tư một chút rồi chậm rãi mà đạo.
Nghe nỗi tơ lòng của đần long Xuân Đức cũng không có suy nghĩ gì nhiều mà hỏi thẳng luôn:
" Đã như vậy thì có tiếp tục tiến lên nữa hay không? hay thôi quay lại đi, ta đi thuyết phục lão hệ, cảm thấy bất an thì chi bằng không vào thì hơn, an toàn là hạnh phúc của cả nhà".
Nhưng Tà Long lại đạo:
" Phải đi chứ, người ta thường nói nguy hiểm đi liền với cơ duyên mà, nguy hiểm càng cao thì cơ duyên càng lớn, biết đâu nơi kia lại là một bảo tàng của vị đại năng nào thì sao? nếu như hai ta chiếm được thì có thể một bước lên trời rồi"
Xuân Đức vừa nằm ra trên đầu của đần long, nghe con ngốc hàng này nói vậy Xuân Đức nhịn không được bĩu môi, mỉa mai đạo:
" Ta thì chưa gặp cái gì được gọi là kỳ ngộ hay cơ duyên xảo hợp gì cả. Ta cũng không tin vào mấy thứ đó, mấy thứ mà ta bây giờ có được đều là nhờ vào sự nỗ lực của ta mà ra cả, lần trước con nhóc Thanh Trúc đi kiếm cái món Thần Cách hay kiểu cách gì đó, cũng nói ý hệt ngươi vậy cái gì mà cơ duyên to lớn, mẹ kiếp nếu không phải có ta tại thì đã bị người ta đoạt xá từ lâu rồi, ở đó mà cơ duyên. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mấy nơi nguy hiểm thường hay có thứ tốt, điều đó ta không phủ nhận".
- Lão Tà cười đểu hỏi:
" Vậy ngươi không còn muốn quay lại nữa sao? "
" Thì ngươi cũng đi, chẳng lẽ ta lại không đi sao được, nói ngu kinh. Thôi éo nói chuyện với ngươi nữa, toàn mấy chuyện không chất dinh dưỡng chỉ tổ mệt thân. Khi nào đến thì gọi ta".
Mặc dù hắn đã nói vậy nhưng con đần long này vẫn phải dây dưa một lúc lâu thì mới chịu thôi. Được an tĩnh hắn lại nằm ngủ, ngày trước nghe nói thành tu sĩ Nguyên Anh trở lên hay gì đó không nhớ rõ nữa, nhưng đại khái là tới cảnh giới như vậy nhưng không qua Hóa Thần thì không cần ăn với ngủ nữa, hắn tự nhận thấy mình tu luyện bao lâu nay chắc chưa thành chánh quả nên ngày nào mà không ăn hay không ngủ thì người cứ ngu ngu.
................
Những tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống Ma Linh Sâm Lâm.
Xuân Đức tỉnh dậy từ trong giấc mộng đẹp của mình thấy Lão Tà vẫn đang còn bay vun vút như sao băng thì ngạc nhiên hỏi:
" Vẫn còn bay à, chưa tới sao, hôm qua ngươi bảo là sắp đến nơi rồi mà, tại sao bây giờ vẫn còn chưa đến, đừng nói với ta ngươi lạc đường nhé".
Lão Tà cũng buồn bực đáp:
" Không phải là lạc đường mà còn tệ hại hơn thế nữa, ta giờ không xác định được vị trí trước đây nữa rồi,còn nữa hình như ta đi nhầm vào một cái đại trận mê huyễn tự nhiên rồi, cái đại trận này to lớn vô cùng, ta đã cảm nhận qua rồi. Bây giờ ta đang tìm cách thoát ra đây".
Xuân Đức cảm thấy bó tay rồi, hắn cũng mù về trận pháp, hắn còn chẳng hiểu trận pháp là cái thể loại gì thì làm quái gì có cách nào mà phá giải chứ, nhưng hắn không phá được thì có người khác làm giúp hắn lo gì, Xuân Đức an ủi Lão Tà:
" Cố gắng bay cho nó thư giãn gân cốt, ta đi tìm Lão Hệ giúp đỡ, mấy cái trận pháp gì với Lão ấy cũng là muỗi thôi. Quan trọng đến lúc cần thì ngươi ra thêm chút đóng góp là được khà khà".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.