Cánh Bướm Của Màn Đêm

Chương 1: Ngày đầu tiên đến trường



Tôi tên là Hứa Nguyệt, mọi người ở nhà đều gọi tôi là Cánh Bướm. Từ khi sinh ra đời, tôi đã không thấy được màu sắc và ánh sáng của mặt trời rồi. Dù tôi có nhắm mắt hay mở mắt thì truớc mặt của tôi chỉ có màn đêm lạnh lẽo mà thôi.

Nhưng có lẽ ông trời cũng thấy tôi đáng thương nên ông đã ban cho tôi một gia đình ấm vô cùng ấm cúng. Gia đình ấy chỉ có cha và tôi thôi, tuy có thiếu một bàn tay phụ nữ trong nhà nhưng cha lại rất là thương yêu tôi, ông kiêm luôn chức vụ của một người mẹ.

Mọi việc ở trong nhà do ông giải quyết hết, từ giặt quần áo cho đến lao nhà, quét dọn đều được ông khéo léo sắp xếp lại ngăn nắp cả.

Hình như tôi quên nói tên của ông ấy thì phải, ôi cái trí nhớ của tôi sao nó tệ thế nhỉ. Cha tôi tên Cao Huyền là một cảnh sát xuất sắc cũng là một người cha vô cùng vĩ đại trong đôi mắt của tôi, tuy không nhìn thấy được ông nhưng tôi có thể cảm nhận tình yêu của cha đối với tôi là vô bờ bến.

Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao tôi tên là Hứa Nguyệt còn cha tôi lại có tên là Cao Huyền ư? Sự thật tôi chỉ là con nuôi của cha thôi.

Nghe cha tôi kể rằng tôi được sinh ra trong trong một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Tam Hiệp. Lúc ấy người mẹ ruột thịt của tôi đã chết từ bao giờ rồi, xác của bà nằm ngay bên cạnh tôi, thật may mắn lúc đó tôi khóc rất lớn nên thu hút được sự chú ý của cha tôi.

Nhà chúng tôi cư ngụ tại ngoại ô của thành phố, tuy chúng tôi không giàu có gì nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.

Tôi rất may mắn khi được cha nhận về nuôi dưỡng. Không biết là tôi đáng thương quá nên tạo hóa cũng ban thêm cho tôi một cái đầu rất là thông minh cùng với đó là sự nhạy cảm của âm thanh.

Tôi có thể nhận biết được chữ cái mà không cần nhìn hay sờ vào trang giấy, lên bốn tuổi tôi đã có thể viết được chữ ngay hàng thẳng lối.

Nhưng có thiên phú thì tôi cũng phải tập luyện ở nhà và trường học, do tôi bị mù nên cha tôi đã gửi tôi vào lớp giành cho những người khuyết tật.

Nhờ sự cố gắng học hỏi của chính mình và được cha Cao Huyền giúp đỡ nên tôi có thể nhập học vào các trường giành cho những học sinh bình thường.

Ngày đầu tiên đến trường cùng cha, tôi sợ hãi lắm, tôi nếp sát vào người cha của mình rồi khóc.

- Đã chín tuổi rồi mà còn khóc lóc vậy con, đây đâu phải là lần đầu con đến trường đâu.

- Dạ, nhưng mà các bạn này không giống như con, con sợ hãi những ánh mắt đánh giá của họ lắm hu hu.

Cha Cao Huyền an ủi tôi rất là lâu mới khiến tôi yên lòng được, rồi sau đó cha mới dẫn tôi giao cho cô giáo.

- Em cứ yên tâm mà học lớp cô nhé, nếu ai mà ăn hiếp em thì cứ nói cô, cô sẽ cho trò ấy biết tay hừ hừ.

Trời, cái bà cô này cũng cá tính ghê gớm, nghe giọng điệu của cô thì tôi đoán rằng cô khá là trẻ.

- Dạ, nếu cô bảo vệ em thì em sẽ cho cô số điện thoại của cha.

- Thiệt... thiệt không?

Có vẻ như cô giáo của tôi kết cha tôi rồi đây, nhưng tôi cũng không hiểu vì sao cô giáo lại muốn số điện thoại của cha làm gì, nói chuyện phiếm chăng?

- Dạ em nói thiệt đó, cha em chỉ sống một mình thôi ạ nếu cô giáo rảnh thì nói chuyện với cha em cho vui cũng được.

- Vậy hả, được rồi tối cô sẽ đến nhà em.

- Ủa cô đến nhà em để làm gì?

Tôi không hiểu ý của cô là gì cả, đêm khuya đến nhà tôi làm gì, ăn cơm tối cùng tôi và cha Cao Huyền sao? Tôi ngu ngơ cười một cách ngây thơ không biết gì.

- Ờ... thì không có gì, cái này em không cần biết. Chúng ta đến lớp 4b1 thôi, gần đến giờ lên lớp rồi đó em.

- À... Dạ.

Không hiểu sao giọng của cô mang theo sự ngại ngùng của một cô gái tuổi thanh xuân. Tôi lắc đầu khó hiểu đành theo cô đến lớp.

Mới bước vào lớp thôi tôi đã nghe thấy những tiếng ồn ào nghị luận của các bạn học trong lớp rồi.

- Ôi lớp chúng ta có bạn mới rồi kìa tụi bây hú hú!

- Làm gì hú hú như mấy con khỉ vậy cha nội Phong, tụi con trai mấy người kêu la cái gì, người ta ngại rồi kìa.

- Bà Huyền này, không xinh bằng người ta nên ghen tỵ chứ gì? Lêu lêu!

- Trời bạn mới xinh quá à, dễ thương thế!

Đối với những lời nói ồn ào đấy thì tôi rất sợ hãi cứ núp sau lưng của cô giáo thôi, tuy mắt tôi không thấy được nhưng tôi cảm nhận được hình như tất cả các bạn ấy đều chào đón tôi.

- Này mấy em im lặng, ê cậu Tuấn làm gì ngồi trên bàn học luôn vậy? Xuống ngay cho tôi, ơ kìa em Huyền làm gì mà ăn vụng thế kia dẹp ngay cho tôi.

Không biết tôi có vào nhầm khu chợ nào đó không nữa, sao mà chỗ này ồn ào náo nhiệt đến như vậy chứ, ai cũng nói chuyện cả mặc cho cô giáo la ó om xòm.

- Này bạn gì đó ơi, mình là Lưu Tuấn hân hạnh được gặp bạn.

Không biết từ khi nào đã có người tiến lại gần tôi rồi, tôi đoán là cái tên lên bàn mà hú lớn nhất đây mà, cái tên nhóc này đúng là vô duyên thật chưa gì hắn đã nắm lấy bàn tay của tôi mà vuốt ve rồi.

- Tôi không quen cậu, cậu cút ra giùm tôi cái. - Tôi sợ hãi xô hắn ra.

- Này nhóc về chỗ nhanh, các em mà náo động nữa tôi cho ra hành lang đứng hết đấy.

Tiếng nói của cô bắt đầu nghiêm lại, câu này chắc là câu nói có sức uy hiếp nhất nên tôi không còn nghe có âm thanh nói chuyện nào nữa.