Cánh Bướm Của Màn Đêm

Chương 3: Không tựa



Tiếng hát của tôi im bật khi nghe được âm thanh lạ lùng ấy, đến cả cô giáo và các bạn trong lớp đều im lặng đến đáng sợ.

- Hay em về chỗ... nha cô?

Tôi ngại ngùng lên tiếng để kết thúc cái không khí quái dị này. Giọng của tôi nhỏ như muỗi kêu vậy.

- Ờ... em về chỗ đi, tiết học hát đến đây là dừng nha các em.

Cô giáo nói thì đứng dậy bước đi ra khỏi lớp, bỏ lại đằng sau là tiếng hoan hô của đám học sinh, cùng với đó sự ngơ ngác của tôi, tôi không biết tại sao cô những hành động như vậy. Âm thanh kéo ghế và tiếng bước chân vội vã như chạy trốn thứ gì đó đáng sợ của cô giáo là sao? Tiếng hát của tôi đáng sợ đến như thế à?

Từ cái giây phút mà cô giáo chạy ra khỏi lớp thì tôi được các bạn đặt thêm cái biệt danh nữa là "Đấng", đó là vì tôi có thể dùng giọng hát mà có thể khiến cô giáo phải tăng huyết áp đột ngột phải bỏ tiết giữa chừng.

Do tiết học hát kết thúc sớm nên chúng lớp học của chúng tôi được ra chơi sớm, giờ ra chơi thì các bạn trong lớp cứ bu quay quanh tôi mà hỏi han đủ thứ, đặc biệt là cái tên Lưu Tuấn và Trần Hữu Phong.

- Đấng ơi! Cho tớ xin bí quyết để có giọng quyền lực như cậu có được không? Chứ mỗi lần đến tiết hát là tớ phải trốn đi vệ sinh hoài à.

- Tội nghiệp bạn Phong và chúng thần lắm, mỗi lần có tiết hát là chúng thần phải sợ hãi núp như kẻ hèn vậy. Xin hãy ban bố cho chúng thần giọng hát thần thánh của ngài.

- Đúng vậy, đúng vậy xin Đấng hãy vì muôn dân của lớp 4b1 này!

Trời ạ, hai tên Lưu Tuấn và Trần Hữu Phong kẻ tung người hứng cùng với một đám phía sau hò hét trợ uy để trêu chọc tôi nữa chứ, thật to gan mà.

- Hừ, ta kêu người chém hết bây giờ.

Cả bọn đều cười vang trước lời nói đùa của tôi.

- Hôm nay là sinh nhật của tớ, cậu có muốn xuống căn tin gia nhập tiệc cùng bọn tớ không? - Trần Hữu Phong đưa ra lời mời.

Tôi ngạc nhiên vì đều đó, tuy đã ăn sinh nhật với những người bạn khuyết tật trong trường đặc biệt rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi được các bạn học bình thường mời sinh nhật, tôi có chút do dự nhưng các bạn năn nỉ ỉ oi thì tôi cũng đồng ý.

Thế là cả bọn kéo đến xuống căn tin của trường, đến nơi thì tôi được sắp xếp ngồi cạnh cô bạn tể tướng Huyền Vi.

Không để tôi chờ lâu, tiệt sinh nhật bất đầu ai nấy đều bắt đầu hát bài "happy birthday" chúc mừng cho Trần Hữu Phong, tất nhiên là có tôi hát cùng nữa.

Mọi người cùng nhau ăn uống, vừa hát vừa cười nói với nhau. Các bạn cùng ăn uống trêu đùa lẫn nhau, không khí buổi tiệc thật vui vẻ và nhộn nhịp biết bao, điều này khiến lòng của tôi càng thêm hạnh phúc.

Mới đầu tôi cứ ngỡ là mọi người sẽ kỳ thị tôi, tôi còn tưởng rằng sẽ có đầu gấu hay du côn hay anh cả của lớp sẽ ức hiếp tôi cơ, nhưng thật sự thì không như tôi nghĩ.

Tôi cứ tưởng là thời gian vui vẻ của tôi sẽ bắt đầu từ đây, nhưng mà bỗng dưng tiếng cười, tiếng hát, tiếng nói của mọi người lại dần dần thay vào những tiếng kêu rên đau đớn, tiếng nôn mửa cùng với âm thanh ngã xuống của từng người đã lấn áp hết tiết cả phá tan đi bầu không nhộn nhịp.

Một luồng gió lạnh tanh chảy dọc qua xương sống của tôi, trực giác nói cho tôi biết có chuyện không ổn xảy ra rồi. Đôi tay của tôi chỉ kịp ôm lấy cô bạn Huyền Vi ở bên cạnh thôi.

- Huyền Vi! Cậu làm sao thế? Đừng làm tớ sợ mà... có chuyện gì xảy ra thế? Cậu nói chuyện đi...

Tôi sờ soạng khuôn mặt của Huyền Vi cố gắng lay cậu cậu ta, nhưng đáp lại lời của tôi chỉ là tiếng ói mửa thôi, dường như những thức ăn thức uống trong ruột của cậu ta đã tuông hết lên người của tôi rồi, khiến cho tôi cũng phải nôn theo.

Nhưng tôi bất chấp hết tất cả những thứ ấy, lo lắng bất an tràn vào trong lòng, tôi vừa khóc vừa hét lên hy vọng có ai đó đến cứu mọi người.

- Có ai không? Cứu người đi! Thầy ơi! Cô ơi! Các bạn của em bị gì rồi này.

Khi tôi hét xong thì tôi nghe được tiếng bước chân của các thầy các cô và mọi người đều đến nơi này.

- Huyền Vi, cậu đừng có mệnh hệ gì nha. Cố lên có tớ ở đây rồi, mọi người sẽ không sao đâu.

Tôi ôm Huyền Vi vào lòng mà nức nở khóc, nước mắt của tôi chúng tuông ra như mưa vậy, mặc kệ cho cậu ta vẫn đang nôn mửa. Tôi ra những lời trấn an với cậu ta và mọi người cũng như là trấn an với chính tôi.

Cuối cùng tất cả được thầy, cô và mọi người đưa đến bệnh viện, trong đó có cả tôi nữa. Tôi thì không có chuyện gì nhưng chắc có lẽ tôi sợ hãi và lo lắng quá độ nên cũng đã ngất đi.

Tôi hôn mê không biết là bao lâu lúc tỉnh dậy, tôi đã được cô giáo và cha hỏi thăm đủ đều về tình trạng sức khỏe rồi.