Cánh Bướm Của Màn Đêm

Chương 39: Buổi biểu diễn thất bại



Ái chà! Con nhỏ tiểu tam đến rồi kìa tụi bây. - Người lên tiếng đầu tiên lại là Tú Trinh.

Tôi cứ ngỡ là người lên tiếng phải Nu Yến chứ vì cậu ta lúc nào mà cũng dẫn đầu châm biếm tôi hết.

- Ừ tôi là tiểu tam đấy, các cậu muốn chiến thêm một trận nữa sao? Một, hai, ba. Ồ chỉ có ba người ở đây thôi sao? Bên đây chỉ có một người rưỡi thôi đấy lên đi, em Linh Nhi của tôi chấp nha.

Không cần nhìn tôi cũng cảm nhận được có ba người trong lớp này, có nhiêu đó thì tôi và Chương Linh Nhi không sợ lắm.

- Ui trời, bị đàn chị Liễu Thanh Y dạy cho một bài học mà không sợ. Mày cứ ngang ngược đi rồi ngày mai sẽ biết tay của chị ấy. - Giọng của Nu Yến vang lên, ả ta phụ họa theo Tú Trinh để trêu chọc tôi đây mà.

- Thôi, dù sao người ta đàn chị của mấy đứa cấp hai miệng còn hôi sữa đấy, đừng nói người ta như vậy. - Người cuối cùng lên tiếng chế nhạo tôi là Hà Thị Hoàng Dịp - tổ trưởng tổ văn nghệ của lớp.

Cả đám đều cười khoái trá vì câu chốt cuối cùng của Hoàng Dịp.

- Chúng mày dám...

- Được rồi, mấy con tép tôm này không đáng để chúng ta ra tay đâu.

Tôi ngăn cản Chương Linh Nhi xong lên, chẳng phải tôi không muốn cho bọn chúng nó một bài học nhưng đây là lớp học nếu chúng tôi ra tay trước thì sẽ bị phạt rất nặng.

Mà bọn chúng muốn chính là điều này đây mà, với cái đầu óc đơn giản chỉ nghĩ ra cái cách đó thì làm sao có thể qua mặt được tôi chứ, hừ hừ.

Không thèm điếm xỉa đến lời của bọn họ, chúng tôi bước về chỗ của mình mà chờ đợi Lưu Tuấn đến.

- Em đến trường lúc nào vậy? Sao không gọi cho anh chứ? Em biết không anh tưởng em đã mất tích rồi đấy.

Người chưa đến mà tiếng bước chân và tiếng nói của anh lại vang vọng đến nơi này.

Tôi định nói gì đó nhưng chưa kịp nói gì cả thì Lưu Tuấn đã ôm tôi vào lòng rồi, bàn tay của anh ta nhanh nhẹn vỗ vào mông tôi mấy cái nữa chứ, đúng là một tên háo sắc mà.

- Này cậu buông tớ ra đi, người ta nhìn kìa.

Miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng tôi sướng lắm chứ bộ, được trai đẹp ôm sao mà không sướng chứ.

- Một đứa khốn nạn và một con lẳng lơ đê tiện hừ. - Không biết lúc nào mà Lãnh Hàn đã bước vào lớp, ả ta lên tiếng bằng giọng lạnh nhạt và đầy khinh thường.

- Cái gì? Chính cô mới là con ả lẳng lơ đê tiện đấy. Lưu Tuấn là người yêu của tôi thì chúng có quyền ôm nhau chứ?- Tôi cũng đâu sợ ả ta chứ, chu mỏ phản công liền.

Sau câu nói đó thì hai bên đã diễn ra bên màn khẩu chiến bọn bên tôi có sự trợ giúp của Lưu Tuấn (người yêu của tôi cũng là chuyên gia cãi nhau) nên chúng tôi áp đảo hoàn toàn bên kia, nhưng đối phương không vừa liên tục cố thủ cải cùn luôn.

Thế là cuộc chiến trở nên giằng co không ai nhường ai cả, chúng tôi cãi nhau đến khi mà Miêu Tuệ Ngữ và Ngôn Tình xuất hiện mới tạm ngừng khẩu chiến.

Không phải là bọn tôi sợ thua mà là bên tôi ấy nấy đều khô cổ họng hết rồi, nếu mà thắng cũng chẳng được gì nên tôi đề nghị đưa kịch bản của chủ đề Hôn Nhân Ngược Luyến đây.

Do bên kia cũng đã đuối sức nên cũng không làm khó tôi nữa, các cậu ấy ngoan ngoãn giao ra kịch bản.

Khi kịch bản vào tay, tôi bắt đầu yêu cầu trợ lý ảo trong điện thoại đọc cho tôi tôi nghe, chưa nghe thì bình thường chứ nghe xong cái kịch bản thì đầu của tôi muốn choáng váng muốn ngất đi luôn.

Ôi trời cái kịch bản gì thế này, trời ơi! Cái gì mà nữ chính và nam chính là hàng xóm với nhau. Nữ chính chả có tình cảm gì với nam chính cả nhưng do cha mẹ hứa hôn nên họ phải sống chung một nhà.

Ủa? Thời này còn liên hôn kiểu này ư? Cha mẹ của nữ chính có vấn đề về thần kinh à? Hai người còn phải đi học mà để họ sống chung như thế này thì làm sao học với hành được, không lẽ học ở trên giường?

À, còn vô lý hơn nữa là tự dưng người em gái họ nào đó cũng chuyển đến nhà ở chung, người em này cũng ra sức quyến rũ nam chính và đưa anh ta lên giường.

Ôi trời mà vai diễn em gái họ ấy chính là tôi thủ vai đấy, cái thể loại là gì nhỉ? Tôi cũng không biết nữa nghe đi nghe lại tôi kết luận kịch bản này thuộc thể loại mất não, loạn luân, tào lao.

- Ê, cậu mê trai đến nỗi phải bắt chấp hết tất cả sao, nghe nói loạn luân phải ở tù đó nha. - Miêu Tuệ Ngữ đứng đằng sau vừa nói vua cười khúc khích.

- Cậu nghĩ tớ là người con gái không biết liêm sỉ đến như thế à? Thôi chúng ta về thôi, kịch bản quần què này nên vứt nó vào thùng rác đi. - Tôi ôm đầu xoa hai nguyệt thái dương, cái kịch bản này khiến não của tôi đau nhức muốn chết.

- Hứa Nguyệt! Cậu mà về thì tớ sẽ nói với cô chủ nhiệm hạ hạnh kiểm của cậu đấy. - Nu Yến lên tiếng nói bằng giọng điệu dửng dưng, chắc cậu ta đã đoán trước được phản ứng của tôi khi chưa đọc kịch bản.

- Thế thì sửa lại kịch bản đi, cái kịch bản này nó xàm quá rồi đấy. - Tôi bực mình đứng dậy ra hiệu cho người bên tôi ra về.

- Này cậu dám về sao? - Nu Yến tức giận rống lên một câu.

- Có gì mà không dám, các cậu cứ tự nhiên mà nói với cô giáo chủ nhiệm. Tớ sợ quá? - Tôi lười biếng để ý đến các cậu ấy nữa, thản nhiên bước ra khỏi lớp học.