Cánh Bướm Của Màn Đêm

Chương 4: Ngày mặc niệm



Tôi ứng phó qua loa cho lấy lệ, mà thật sự thì tôi cảm thấy mình rất là khỏe mạnh không bị mất một mảnh lông nào cả.

Nhưng mà những điều này tôi không quan tâm mấy, tôi lo lắng hỏi về các bạn trong lớp có sao không, nhưng tôi không nghe thấy tiếng nói trả lời từ cô giáo hay cha của mình cái tôi nhận được chỉ là cái ôm của của cô giáo, cùng tiếng nức nở và tiếng khóc xé lòng của cô.

- Cha và cô nói cho con biết đi chứ, các bạn ấy sao rồi? Nói đi đừng im lặng như thế.

Hành động đó khiến cho tôi phải sợ hãy mà khóc theo cô, tôi cảm nhận một dự cảm không lành. Không lẽ... tôi không dám suy nghĩ tiếp nữa mà chờ đợi câu trả lời từ cha của mình.

- Cha không định nói cho biết đâu, nhưng có lẽ con cũng phải biết thôi. Hơn hai mươi học sinh của lớp 4b1 đã chết khi đang trên đường đến bệnh viện chỉ còn hai em học sinh đang cấp cứu trong bệnh viện, tất cả bác sĩ đều có suy đoán là do ngộ độc thức ăn.

Tiếng nói của cha Cao Huyền trở nên âm trầm cùng theo đó là tiếng thở dài não nề tiếc nuối.

Câu trả lời của cha như là một đoàn chí mạng đâm vào trái tim nhỏ bé của tôi, khiến tôi phải chết đứng, tai của tôi ù ù không nghe được âm thanh nào nữa. Trời đất như quay cuồng vậy trước mắt của tôi, cơn đau tim bất ngờ tập kích mà không có lý do.

- Không thể nào, các bạn ấy sẽ không sao! Cha nói dối con phải không? Cái trò đùa này không vui đâu, đừng đùa nữa mà hu hu!

Tôi hét lên đầy tuyệt vọng như không tin vào tai của mình, tôi không tin đây là sự thật, một sự thật rất tàn nhẫn mà tôi khó mà chấp nhận được.

Từng tiếng cười, tiếng hát tiếng nói chuyện của các bạn hiện ra như một ra ở trước mắt, tôi bắt đầu nhìn thấy Huyền Vi, Trần Hữu Phong họ xuất hiện với hình dáng như những cái bóng đang núp ở cửa phòng bệnh viện mà đang cười khúc khích.

- Này! Các cậu đang đùa với tớ phải không? Trời! Cả cha Cao Huyền nữa đùa gì ác thế không biết.

Tôi lao nước mắt của mình đi, rồi xô cô giáo ra bước xuống giường vừa đi vừa cười trong nước mắt.

- Bác sĩ đâu rồi? Con bé bị gặp ảo giác vì chấn thương tâm lý rồi. Cô giáo mau gọi bác sĩ đi, nhanh lên.

Cha Cao Huyền ôm lấy tôi, giọng nói của ông cũng run rẩy vì xúc động.

- Họ đi rồi con ạ, không có ai đâu, đây là sự thật. Cố lên con ơi, đừng làm cha sợ.

- Không! Không họ đang đứng ngoài cửa kìa cha, cha có thấy không? Mau buông con ra đừng đùa với con nữa.

- Đừng nhìn nữa, không có ai đâu con à.

Cha cứ như vậy mà ôm tiếng nói của ông trở nên nghẹn ngào chưa từng có khiến tôi lại cười khì khì vì sao cha tôi cứ phải diễn đến như vậy chứ? Mọi chuyện đã ổn rồi mà.

Nhưng mà tôi nghe thấy tiếng bước chân của các bác sĩ, cùng với giọng nói lo lắng của cô giáo. Họ tiến vào phòng và tiêm cho tôi một mũi thuốc gì đó khiến cho tôi rất là buồn ngủ, tôi dần dần không thể chống cự lại cơn buồn ngủ ấy được nữa cứ như vậy mà từ từ chìm vào giấc mơ.

Cả Tuần sau đó tôi phải ở trong phòng bệnh để điều trị, các bác sĩ và cha luôn an ủi tôi rất là nhiều nên tôi cũng chấp nhận được sự thật rằng tất cả bạn mới quen của tôi đã chết rồi, trừ Huyền Vi và Lưu Tuấn là được bình an thôi nhưng họ cũng phải điều trị trong một thời gian dài mới được xuất viện.

Do tâm lý và sức khỏe của tôi được mọi người chăm sóc nên cũng hồi phục nhanh chóng. Chỉ một tuần sau tôi đã được xuất viện trở về nhà.

Sau một thời gian nghỉ vì bệnh tôi đã được quay trở lại trường học, vẫn là lớp đó vẫn là trường học ấy nhưng tất cả mọi người trong trường đều trầm mặc và ít nói.

Hôm nay là thứ hai, cũng là ngày mặc niệm cho hai mươi bạn học của lớp 4b1.

Tôi được cha Cao Huyền chở đến trường, trên tay của tôi cầm một đóa hoa hồng màu trắng do cha tôi mua từ sáng sớm, nghe cha tôi nói hoa hồng màu trắng là tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu mãi mãi không bao giờ xa nhau.

Nghe những lời giải thích ấy tôi càng buồn hơn, tình bạn của chúng tôi chưa được bắt đầu mà đã tan vỡ như thế này rồi. Có lẽ tình bạn này nó sẽ tồn tại tại vĩnh hằng trong lòng của tôi thôi.

Xe chỉ mất có năm phút là đã đến trường rồi, tôi mới cùng cha bước xuống xe thôi thì đã nghe tiếng cô giáo của lớp tôi gào lên với chúng tôi rồi:

- Hứa Nguyệt chạy đi! Đừng có đến đây.

Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra thì cha của tôi đã nhanh chóng ôm tôi trở lại trong xe rồi, xe bắt đầu nổ máy dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi nơi này.

Trước khi rời khỏi tôi nghe được tiếng gào khóc tiếng chửi mắng của rất nhiều người mà tôi không biết tên.

- Tại sao con của tao chết mà con nhỏ ấy vẫn còn sống vậy?

- Tại sao mày không bị gì cả? Tại sao mày không chết theo con của chúng tao, đứng lại!

- Chính con nhỏ đó đã gây ra vụ này nó muốn đầu độc hết các bạn của nó mà, cái đồ ác quỷ mày đứng lại cho tao.

- Trả con lại cho chúng tao, mày là thứ xui xẻo, tai ương đồ sao chổi.

- Hu hu! Về với mẹ con ơi, con muốn cái gì mẹ cũng cho con hết...

Những câu nói ấy bị bỏ lại khi mà xe của chúng tôi đã chạy ra khỏi trường và rẻ sang đường cao tốc.