Cánh Bướm Của Màn Đêm

Chương 42: Loạn



Bước vào lớp học rồi đã nghe tiếng những lời chế nhạo từ bọn trong lớp của tôi, lần này cũng không khác với mấy lần trước vẫn là Nu Yến đứng đầu Tú Trinh phò tá.

Hôm nay tâm trạng tôi vui nên không thèm để ý đến mấy thứ này cho lắm, tôi chào Ngôn Tình và Miêu Tuệ Ngữ rồi giao cặp sách cho Lưu Tuấn cất vào ngăn bàn sau đó rủ? hai người bạn thân này xuống căn tin ăn uống.

Ngày vui mà nên phải ăn mừng chứ, đối với thái độ là lạ của tôi thì Miêu Tuệ Ngữ và Ngôn Tình cũng có hỏi thăm hai ba lời chủ yếu là hỏi tôi có phải trao thân cho Lưu Tuấn rồi à? Hay Lưu Tuấn đến nhà đưa lễ cầu hôn bla bla... nói chung là hỏi đủ thứ nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua.

Còn riêng Lưu Tuấn ư? Cậu ta phải ở lại lớp nhận mấy cái ghế nhựa để ngồi chào cờ vào lúc bảy giờ mười nữa.

Do mỗi lần chào cờ là mất ghế nên nhà trường phải làm như thế, mỗi học sinh phải điểm danh đúng giờ mới nhận được ghế ngồi, nếu mà học sinh đến trễ thì không có ghế để ngồi. Điều này cũng phòng ngừa các học sinh trốn tiết chào cờ luôn.

Xuống đến căn tin bọn tôi ăn uống no say một bữa, lần đầu tiên tôi gọi tô mỳ giá ba mươi ngàn mà không nhăn mặt tý nào.

Ăn xong thì tiếng chuông báo hiệu cho tiết đầu tiên cũng đã vang lên, tôi được Miêu Tuệ Ngữ ôm chạy như bay ra sân để kịp điểm danh.

Ra đến nơi cũng vừa kịp lúc, may mắn là Lưu Tuấn đã điểm danh dùm chúng tôi luôn cũng không sợ gì cả.

Không bao lâu tiết chào cờ cũng bắt đầu, mở đầu là hát quốc ca sau đó là là phát biểu của ông thầy hiệu trưởng,ông thầy này nói rất là nhiều nói đến gần hết tiết rồi.

Việc này làm tôi thấy là lạ vì thường thì thầy hiệu trưởng nói rất là ít không nói nhiều như bây giờ đâu.

- Xin lỗi, vì đã cắt ngang lời nói của thầy nhưng việc của Liễu Thanh Y xin thầy phải xử lý ra làm sao ạ? Chứ việc này ảnh hưởng đến danh tiếng của trường đấy. - Một học sinh nữ cầm mic, trực tiếp đứng giữa sân trường chất vấn thầy hiệu trưởng.

- Đúng thế! Đúng thế! Đuổi cô ta ra khỏi trường! Đuổi cô ta ra khỏi trường! - Phía sau học sinh nữ ấy thì có rất nhiều học sinh khác đều đứng lên hô hào hưởng ứng theo cậu ta.

- Không! Thầy sẽ giải quyết vụ việc này ngây ngày hôm nay các em cứ bình tĩnh. - Thầy hiệu trưởng cũng đổ mồ hôi trước áp lực của các học sinh, thầy ấy vừa nói vừa lấy khăn giấy lau lia lịa từ trên trên trán cho đến dưới cằm.

- Không! Thái độ của các thầy rất là chậm. Vụ việc đã xảy ra ngày hôm qua nhưng lại không giải quyết ngây để đến hôm nay lại nói về việc linh tinh của trường, các thầy muốn ém việc này sao? - Cô học sinh nữ cầm mic hùng hổ nói một tràng dài khiến cho thầy hiệu trưởng ấp úng không biết nói gì nữa.

Cậu ta hít một hơi thật hét lớn một câu:

- Đuổi học Liễu Thanh Y,trả lại sự thanh danh của trường!

- Đuổi học Liễu Thanh Y! Trả lại sự thanh danh cho nhà trường! - Tất cả các học sinh đều hô lớn.

Tôi biết được những hành động này là được Miêu Tuệ Ngữ nói lại, cái trò này tôi cũng đã đoán được rồi nên cũng không ngạc nhiên mấy.

Nghe thấy câu: "trả lại thanh danh cho nhà trường" tôi cười khúc khích, câu này bình như hơi sai sai thì phải tựa như chị Liễu Thanh Y hiếp hết học nữ của toàn trường vậy.

Thật là buồn cười, nếu tôi không giải thích được vụ việc lúc trước với nhà trường thì nạn nhân của ngày hôm nay không là Liễu Thanh Y mà là Hứa Nguyệt tôi rồi.

- Đúng là mấy kẻ ngụy quân tử, chả có ai là người tốt cả hừ. - Tôi nói với Lưu Tuấn bên cạnh.

- Suỵt! Đừng có nói lớn nếu không họ nghe được thì chúng ta nguy to đó em à. - Lưu Tuấn lo lắng dìu tôi đến nơi nào đó để tránh nạn.

- Họ muốn nhờ vụ việc này để mà nổi tiếng đây mà, các cậu có thấy không? Ai nấy đều lấy điện thoại của mình ra để livestream rồi đấy. - Ngôn Tình cười lạnh nhạt, sau đó cậu ta ngồi kế bên cạnh tôi.

- Quên nữa cậu không thấy được cảnh này, để tớ miêu tả cho cậu nghe nhé? - Giọng của Ngôn Tình dịu lại, dường như cậu ta như muốn an ủi tôi.

- Không sao tớ có thể lắng nghe và cảm nhận được. - Tôi khoát tay ra hiệu cho mọi người im lặng để cảm nhận tình hình trước mặt.

Tất cả các học sinh ép về phía của thầy hiệu trưởng, mặt của ai nấy đều đỏ bừng cả lên như đang tức giận đến không thể kiềm. Họ mặc kệ những lời nói giải thích của thầy cô giáo kể cả thầy hiệu trưởng, cầm lên những chiếc ghế ngồi ném lên bục phạt biểu khiến thầy cho thầy hiệu trưởng phải chạy trốn.

Thấy thầy hiệu trưởng đã trốn đi thì tất cả học sinh đều như ông vỡ tổ, họ cùng nhau xong lên đẩy ngã các thầy cô trước mắt giáo đất.

Người thì nắm lấy quần của một cô giáo nào đó rồi xé nát sao đó hắn ta giở trò hôn hít khắp người cô giáo ấy.

Tình trạng này cũng không phải là duy nhất kể cả các thầy giáo cũng bị mấy học sinh nữ bu vào rồi kéo đi nơi nào cũng không biết.

Tiếng hét thê thảm, tiếng cười điên dại cùng với đó là tiếng đồ vật va chạm với nhau tạo nên bức tranh có tên là hỗn loạn.

Đây là sự cảm nhận tội cùng lời miêu tả của Ngôn Tình, tôi cũng không ngờ là tình huống tệ đến mức này, mới đầu là một chuyện nhỏ nhưng sao lại như thế này.

Ai đó đã cố tình tạo ra vụ việc này đây? Người nào mà có quyền thế đến nỗi kích động đến gần một nửa học sinh chứ?