Cậu Của Quá Khứ

Chương 43: Bình yên



Lại đây nào, bạn tôi ơi. Hãy cùng hồi tưởng lại kí ức chung đôi đã từng trong quá khứ. Nơi có tôi, có cậu, có những người đã sẻ chia mọi buồn vui cùng chúng ta.

Xin cậu đừng quên, dù khoảnh khắc ấy có lướt qua nhanh cỡ nào, có trôi qua xa đến đâu đi chăng nữa,

chúng vẫn sẽ trở thành hồi ức vĩnh hằng.

Thanh Hoa và Diệp An đến nhà hàng trước giờ hẹn mười phút, bước vào mới biết Phương Anh đã đợi sẵn ở bên trong. Đây là một nhà hàng Nhật Bản chia phòng riêng, phong cách vô cùng thanh nhã. Diệp An ngắm nghía cách bày trí dọc hành lang, cảm thán, "Về nước rồi mà cậu ta vẫn mê đắm sinh hoạt bên kia quá nhỉ."

Lúc ấy Thanh Hoa nhận được một cuộc điện thoại bèn ra dấu cho Diệp An cứ đi trước, chốc nữa mình sẽ theo sau. Diệp An ngập ngừng chốc lát sau đó gật đầu, xoay lưng bước đi.

"Đến rồi à, vào đi, tớ vẫn chưa dám mạn phép gọi món trước đây này." Sáng nay gặp còn thấy Phương Anh ăn mặc trang trọng chỉnh tề, thế mà thoắt cái đã lộ nguyên hình xuềnh xoàng thời sinh viên.

Được gặp lại bạn cũ khiến Diệp An cao hứng, cô mỉm cười ngồi xuống phía đối diện. "Tớ không rành đồ Nhật lắm đâu, tùy cậu lựa chọn đó." Diệp An phất tay, "Bây giờ mới thấy lại dáng dấp Phương Anh thuở nào. Trông cậu chẳng khác gì xưa, công nhận trẻ dai thật đấy."

"Đừng dùng từ 'trẻ dai' chứ, chúng ta cũng mới hai bẩy, làm gì đã già. Bao giờ phải qua đầu ba, đó mới là lúc cơ thể dở chứng, nghĩ thôi đã sợ." Phương Anh vẫn đưa Diệp An tấm thực đơn bằng gỗ, "Mà ơ kìa, Thanh Hoa đâu? Cậu ta cũng sành đồ Nhật phết đấy, gọi không đúng ý, tí lại càu nhàu."

"Cậu ấy đang gọi điện thoại ngoài kia. Mà cậu phải nghiêm túc cho tớ biết, vì sao lại bỏ về đây một mình vậy? Ngọc Hồ bên ấy sao rồi?" Diệp An không định lảng tránh chủ đề này.

"Ngọc Hồ ấy à," Phương Anh hiếm thấy lúc nào ngập ngừng như bây giờ, cậu ta ngân dài âm cuối rồi mới tiếp, "Tớ... biết nói sao nhỉ, tớ bỏ cậu ấy lại đấy rồi."

"Bỏ Ngọc Hồ lại?" Diệp An sửng sốt, "Kể cả khi cậu ấy theo cậu sang tận đó ư?"

"Cậu cũng biết mọi chuyện đâu đơn giản như thế mà. Chuyện tớ với Ngọc Hồ cậu còn lạ gì, ngay cả việc thi lại đại học, hơn phân nửa quyết tâm cũng là vì cô ấy. Đương nhiên giờ tớ vẫn thấy đó là một quyết định đúng đắn. Tớ tìm thấy và được đi con đường phù hợp với bản thân mình nhất, không những vậy còn được ở bên những người mà tớ cực kỳ yêu thương." Phương Anh buông thõng đôi vai, "Nhưng tớ đã bị tổn thương. Vết thương thì nhức nhối, Diệp An. Vì sao tớ lại phải sang Nhật, chẳng lẽ cậu lại quên? Cô ấy hết đường chối từ, còn không ngần ngại đan tay cùng người khác chỉ để đuổi tớ phiến cho xa. Lúc đấy cậu bảo tớ phải làm sao? Trước khi sang Nhật, cô ấy không đi tiễn, thậm chí còn nhắc tớ sang đấy cố mà kiếm người yêu nhanh nhanh để cô ấy đỡ áp lực. Cậu nghĩ xem, sao có thể tin nổi tự dưng khi tớ đã yên yên ổn ổn làm quen được với lối sinh hoạt bên ấy rồi thì chẳng biết Ngọc Hồ từ đâu chui ra, đề nghị làm lại với tớ... Không dùng từ 'làm lại', muốn tớ 'quay lại thích cô ấy'. Diệp An, đừng chỉ nhìn nhận mọi việc dưới con mắt 'bạn thân Ngọc Hồ'. Tớ cũng là bạn cậu nữa."

Diệp An cảm thấy đây là đáp án cô vốn cũng đã thầm nghĩ trong lòng, chỉ là không dám đả động mà thôi. Năm đó, cô đặt mọi hành động si tình ngây ngô của Phương Anh vào trong mắt. Không thể không nói Diệp An tương đối cảm động. Phương Anh thuộc loại người khôn chợ dại nhà, chuyên môn giỏi giang, ứng xử giao tiếp cũng rất khá, riêng vấn đề tình cảm thì vừa cố chấp, lại vừa vụng về. Mà Ngọc Hồ thì như phiên bản ngược lại hoàn toàn. Không bàn đến vấn đề học tập, Ngọc Hồ không giỏi ăn nói, thường hay làm mất lòng người khác; đối với tình yêu thì vừa cực đoan, lại vừa tiêu cực.

Thời điểm Phương Anh quyết định dứt áo ra đi, Diệp An đã ở bên Ngọc Hồ, cũng biết Ngọc Hồ khóc rất nhiều. Khóc nhiều giờ, khóc nhiều đêm, khóc đến tưởng chừng như mỗi ngày đều sống trong dằn vặt và nuối tiếc.

'Sẽ không có ai ngoài bố mẹ yêu tớ nhiều như vậy, cậu biết không.'

'Bây giờ sẽ chẳng còn ai yêu tớ nhiều như thế nữa, chẳng còn ai.'

Sau một năm, vì không thể tiếp tục chịu đựng, Ngọc Hồ đã nghỉ việc, sắp xếp mua vé máy bay xong lập tức xuất ngoại. Chuyện sau đó thì Diệp An hoàn toàn mù mịt, Ngọc Hồ là người muốn nói mới nói, vậy nên cô chờ đợi bạn mình chủ động liên lạc. Không ngờ cứ lao đầu vào công việc, thấm thoắt đã ba năm trôi qua.

"Ba năm nay các cậu sống có tốt không?" Diệp An nhẹ giọng hỏi.

"Về công việc thì đúng là không tệ. Còn về chuyện sống chung thì khá đau đầu. Tớ với cô ấy hình như cãi nhau mỗi ngày. Ba năm, một nghìn không trăm chín mươi sáu ngày căng thẳng mỗi khi về nhà." Phương Anh lại nâng menu lên, "Đương nhiên cũng không tính đúng lắm, mới ban đầu bọn tớ vẫn chưa sống chung. Đại để là tớ đã chấp thuận, cơ mà chỉ mặt ngoài thôi, ở bên trong này này, tớ vẫn rất khó chịu." Phương Anh chỉ vào ngực mình, "Rất rất khó chịu. Ngọc Hồ thì vẫn thế, dần dà khi cô ấy bận rộn công việc rồi, bọn tớ lại càng khó giao tiếp hơn. Ngọc Hồ sống bên đó cũng chả vui vẻ gì, tiếng bản địa thì không biết, không chịu học, chả hiểu muốn sống sao. Sang đó dùng tiếng Anh thì nói với mấy ai."

"Cậu ấy cứng đầu vậy đấy." Diệp An thở dài, "Thế, cậu về nước mà không nói với Ngọc Hồ à? Định về bao lâu?"

"Không định quay lại Nhật nữa." Phương Anh đưa tay chống cằm, "Cũng không định ở lại đây lâu. Tại đang có một dự án tớ đầu tư tâm huyết ở quê nhà thôi, xong xuôi thì tớ sẽ bay đi nước khác. Tớ chưa quyết định điểm đến, nhưng sớm thôi."

Diệp An bối rối, vừa mới mở miệng "Cậu_" thì cửa đằng sau được kéo ra, cả Thanh Hoa lẫn nhân viên nối đuôi nhau bước vào. "Ô kìa, Thanh Hoa đây rồi, lâu lắm mới gặp lại bạn." Phương Anh vẫy tay, "Lại đây ngồi với mình nào bạn ơi."

Có điều Diệp An đã giữ lấy tay Thanh Hoa, kéo cô về phía chỗ ngồi bên cạnh, "Kệ cậu ta, ngồi đây này."

Cứ thế, cả hai ngơ ngác chứng kiến Diệp An trắng trợn cướp người. Thanh Hoa liếc thấy nhân viên còn đứng một bên bèn đằng hắng, hỏi, "Gọi món chưa? Có gọi không để tớ còn gọi nào."

"Tớ ăn giống cậu đấy, dù sao tớ cũng không rành đồ Nhật lắm." Diệp An lắc đầu.

"Mình cũng ăn giống bạn đấy, bạn cứ tùy ý lựa chọn đi." Phương Anh nhanh nhảu.

Thanh Hoa nhướng mày nhìn hai người, nhất thời chưa tài nào hiểu nổi thái độ của bọn họ, sau đó bắt đầu lướt một lượt thực đơn, gọi ba phần rồi gửi trả menu, "Định ở đây bao lâu thế?"

"À, khi nào xong cái dự án hồi tháng tư thì lượn. Phải rồi, hôm nay may mà có Diệp An ở nhà cậu, không thì tớ không biết làm sao. Tớ phải nhờ Diệp An lấy hộ tập minh họa mẫu dạo nọ gửi nhờ cậu đấy." Phương Anh cảm kích nhìn Diệp An, "Diệp An, cậu chính là thiên thần của tớ!"

"Tập minh họa?" Thanh Hoa nhướng mày, tự dưng cảm thấy chột dạ, "Cậu nhớ chỗ tớ để nó sao?"

"Tủ bàn làm việc bên phải, ngăn thứ hai, nhớ chứ sao không. Biết thừa kiểu xếp đồ được mỗi cái mã chứ chẳng trật tự gì hết của cậu rồi, không đích thân thấy vị trí cậu cất nó thì sao tớ có thể an tâm."

Tủ bàn làm việc ngăn thứ hai? Thanh Hoa quay sang nhìn Diệp An, thấy cô vẫn đang dồn hết tâm trí cho thực đơn, không biết thấy nó thú vị chỗ nào nữa. "Cậu tìm được luôn chứ?"

"Được mà, vừa mở tủ ra đã thấy." Diệp An thản nhiên đáp. "Dù sao cậu cũng sắp xếp đồ rất cẩn thận."

"Mỗi tội chẳng buồn xếp loại thôi." Phương Anh chen miệng vào. "Mà Thanh Hoa trưởng thành được như bây giờ đúng thật thần kỳ, hoàn toàn đi theo chiều hướng ngược lại những gì ngày xưa tớ còn nghĩ đấy. Dù sao nhà tớ cũng chuyển đi từ hồi tớ lên cấp một, sau đó cũng phải mười ba năm mới gặp lại các cậu trên giảng đường đại học. Thế giới đúng nhỏ bé nhỉ, cuối cùng lại hội tụ hết ở Ngã Tư Hoa."

"Ngày xưa cậu nghĩ tớ sẽ phát triển thế nào?" Thanh Hoa tò mò. Diệp An nghe thế cũng đặt thực đơn xuống, buồn cười lắng nghe.

"Thì hồi còn nhỏ cậu hống hách, độc đoán, chuyên quyền, lại hay thích kết nạp đàn em, cậu nghĩ tớ còn tưởng tượng theo hướng nào được nữa? Chí ít cũng không phải kiểu hiền thục nội liễm, liễu yếu đào tơ như bây giờ." Phương Anh bĩu môi, "Lại còn theo con đường nghệ thuật chứ. Thế mà hồi nhỏ bạn vẽ chân dung mình thế đấy."

"Mới mẫu giáo, vẽ được ra hình người là tốt lắm rồi." Thanh Hoa đảo mắt, "Chuyện lựa chọn nghệ thuật cũng nhờ bố Diệp An cả. Năm lớp sáu chú cho tớ với Diệp An chọn học thêm một môn năng khiếu coi như vừa học vừa chơi, bọn tớ cùng chọn đi học vẽ."

"Cuối cùng chỉ còn mình Thanh Hoa kiên trì, còn tớ đã bỏ cuộc từ buổi thứ ba. Đúng là không có cả năng lực cũng như nghị lực mà." Diệp An nhún vai, cảm thán.

"Mỗi người một vẻ, thế mới thú vị. Cậu cũng đâu có kém cạnh gì, dù tớ ở xa nhà nhưng rảnh rỗi cũng hay đọc tin tức trên mạng lắm. Tin tức về cô phóng viên dũng cảm dám lột trần bản chất công ty có danh có tiếng rất được người dân tôn vinh đó. Chưa kể, cậu còn được làm Anh Hùng Thường Nhật, cứu thoát đứa trẻ bị kẹt trong đám cháy lớn cơ mà!" Phương Anh hào hứng.

"Thế biết tin vì lật tẩy công ty đó mà Diệp An bị đánh lén hội đồng thừa sống thiếu chết chưa?" Thanh Hoa dựa lưng vào ghế, khoanh tay rũ mi hỏi.

"Hở... à không. Có à?!" Phương Anh giật mình nhìn Diệp An, thấy cô gật đầu, "Nguy hiểm vậy! Cậu ổn chứ?!"

"Tớ mà không ổn thì ngồi đây với hai cậu được sao." Diệp An bật cười, "Chuyện cũng lâu rồi."

"Lâu đâu mà lâu, giờ lật người cậu ra khéo còn đầy vết tích. Còn một tin liên quan nữa, tin này thì chắc cậu chưa biết." Thanh Hoa điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, cười nhìn Phương Anh, "Diệp An... đã lên chức mẹ rồi."

"Đùa à!" Phương Anh sửng sốt đến mức đứng bật dậy, bấy giờ cũng là lúc nhân viên mang đồ ăn vào phòng khiến cậu ta đành phải vội vàng ngồi xuống, cười cười ngại ngùng, "Muốn uống tí rượu không?"

Diệp An hỏi ý Thanh Hoa, Thanh Hoa lắc đầu, "Chốc tớ phải lái xe."

"Thế tớ và cậu uống với nhau vậy." Diệp An nhìn Phương Anh, cười.

'Nhưng cậu cũng phải lái xe về chứ?' cận kề bên môi rồi lại nuốt xuống, Thanh Hoa chưa rõ ý Diệp An muốn sao nên đành im lặng nhìn hai người bọn họ khai rượu.

"Thế, 'làm mẹ' tức là sao đấy Diệp An?" Cụng li xong, Phương Anh mới hỏi.

"Đứa bé mà tớ cứu thoát khỏi đám cháy ấy, cô bé không còn người thân nào nữa nên tớ chiếm đoạt luôn." Diệp An nhấp một ngụm, đáp.

"Đúng là thục nữ thời đại!" Phương An đặt ly xuống, vỗ tay, "Bố mẹ cậu ý kiến gì không?"

"Phụ huynh cam đoan không giục cưới nữa, cứ tha hồ yêu đương đi!"

Diệp An dứt lời, đến Thanh Hoa cũng phải phì cười.

"Có khi nào tớ nên học tập cậu, kiếm một đứa mang về nhận nuôi không nhỉ. Bố mẹ tớ sốt ruột lắm rồi, gọi điện cũng chỉ quanh đi quẩn lại mỗi một vấn đề, riết làm tớ sợ nhận thoại luôn." Phương Anh chống cằm, lấy tay che miệng cười híp mắt, "Yêu đương còn đang chưa ra đâu vào đâu, cưới xin nỗi gì chứ."

"Cuộc đời này ấy mà, để yêu một người thì có nhiều lựa chọn lắm, đang yêu người này lại quay sang tán tỉnh người khác cũng không hiếm lạ gì, phải không. Nhưng kết hôn thì không dễ dàng như vậy, chúng ta nào có nhiều sự lựa chọn để kết hôn đâu. Cứ nghĩ đó phải là người sẽ sánh bước cùng mình, nắm tay một lần là giữ đến cuối đời." Ánh mắt Thanh Hoa đột nhiên như bị bao phủ trong một làn sương, ngay cả cách nói chuyện cũng nhuốm chút mơ màng, "Mỗi cô gái đều là một bông hoa, đều có quyền sống sao cho trọn vẹn. Vì không đủ tin yêu ai, hoặc bởi tình cảm day dứt không được đáp lại, thế nên mới không thể kết hôn, chỉ vẻn vẹn thế thôi."

Cả Diệp An lẫn Phương Anh đều ngơ ngác nhìn Thanh Hoa. Ngay cả nhân viên phục vụ vốn đã bước được một chân rời khỏi phòng cũng phải khựng lại, ngoái đầu nhìn người vừa mới cất tiếng. Chỉ một bóng lưng mà thôi, không thể quên, cũng không muốn quên. Không hề muốn quên bóng lưng người ngày hôm ấy đã nói, 'mỗi cô gái đều là một bông hoa, đều có quyền sống sao cho trọn vẹn'.

Diệp An để ý thấy nhân viên còn đang ngỡ ngàng đứng đằng kia, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ không hề che giấu. Để ý được Diệp An liếc nhìn mình, nhân viên vội rời đi. Phương Anh đơ vài giây rồi bật thốt, "Giảng viên đại học có khác! Xem cách ăn nói kìa."

"Không đi được nhiều nơi như cậu, sao dám so sánh hay lên mặt. Tớ chỉ muốn chia sẻ quan điểm cá nhân thôi." Thanh Hoa như bừng tỉnh, lúng túng đưa tay lên gãi mũi, "Đến tầm tuổi này rồi, phụ huynh hẳn cũng gấp rút đốc thúc con em. Không phải đám bạn học chung ngày xưa có người đã hai tay bồng hai đứa hay sao."

"Phải phải, rồi còn hàng xóm láng giềng cứ đổ dầu vào lửa nữa. Tớ nói này, biết đến bao giờ những người được gắn nhãn mác 'hàng xóm' mới có thể bớt lời được nhỉ. Ngày xưa vụ tớ thi lại đại học cũng bị làm ầm lên, có người còn nghi tớ lang chạ xong mang bầu với thằng nào nên phải tháo chạy sang thành phố khác đấy." Phương Anh bật cười, "Tớ muốn kiện họ, nhưng có thể sao? Giờ hàng xóm cũng mong tớ mau mau kết hôn lắm rồi."

"Người ta nóng ruột thì có thể ảnh hưởng gì đến cậu chứ, nếu khiến cậu bị bức bối để đến mức tuân theo thì cậu không phải Phương Anh tớ biết rồi." Diệp An gắp một miếng sushi lên thưởng thức, "Oa, ngon này, Thanh Hoa, cậu thử đi."

Thanh Hoa gật gù, cũng gắp một miếng từ đĩa của mình nhấm nháp. Phương Anh không để ý đến việc ăn uống lắm, cô chống tay nói tiếp, "Diệp An nói thế cũng đúng. Thật ra tớ còn thấy điệu bộ khẩn trương sốt sắng của hội người đồng mình cực kỳ hóm hỉnh. Nếu giả sử tớ mà dẫn một cô gái về thật thì ôi thôi, trí tưởng tượng của tớ không đủ để tạo dựng viễn cảnh nối liền sau đó, phải làm sao đây?"

Chủ đề tiếp theo... hình như là một tràng dài triền miên đại hải, liên miên lan man về hôn nhân gia đình của ba người phụ nữ độc thân sắp bước sang đầu ba. Diệp An không còn nhớ được gì nhiều, chỉ biết là rất vui, rất thư thái, cứ như được sống lại những năm tháng học sinh sinh viên, thích thì cười, ghét thì thoải mái kêu ca vậy. Thanh Hoa ở bên, bạn bè trước mắt, cảm giác này thật sự rất tốt đẹp.

Thứ cô muốn có lẽ cũng chỉ là cuộc sống bình yên như thế này thôi. Mong nó kéo dài mãi mãi, không bao giờ chấm dứt. Mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, nhìn những người bạn dần già đi, mặt mũi nhăn nheo, không còn răng, nhưng còn nhau.

Ấm áp biết bao, khiến con người ta ước ao cỡ nào. Vậy nhưng sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu không có Thanh Hoa. Cô có thể vui như vậy, chính là bởi hiện tại Thanh Hoa đang ở bên cạnh, chia sẻ niềm hạnh phúc đó.

Năm năm vừa qua đã biệt tăm biệt tích, vậy đột nhiên tại sao lại quay lại cuộc sống của cô, mang đến cho cô cảm thụ chân thật như vậy, xong lại muốn âm thầm biến mất?

"Tạm biệt nhé, hai bạn của mình!"

Thời điểm xe đón Phương Anh đến, lúc đứng bên cạnh Thanh Hoa vẫy tay chào tạm biệt, Diệp An đột nhiên ứa nước mắt. Giọt lệ nặng nề lăn qua gò má, trượt khỏi gương mặt. Thanh Hoa dõi theo chiếc xe đang dần rời xa, sau đó mới nhìn người đứng kế bên, giật mình sửng sốt.

"Cậu sao thế Diệp An?"

Diệp An lắc đầu, lấy tay gạt ngang mặt. "Gặp lại bạn cũ nên vui quá hóa buồn thôi."

"Phải ha, tự dưng lại hoài niệm thời còn đi học ghê gớm." Thanh Hoa khoanh tay, "Cậu lạnh không? Mình đi lấy xe rồi về đi. Để tớ đưa mẹ con cậu về nhà, hôm nay xe cậu cứ để ở nhà tớ."

Hai người bọn họ cùng đi đến bãi đỗ xe nằm sau quán ăn. Kể cả khi đã ngồi vào trong xe, Diệp An vẫn duy trì vẻ bần thần, tầm mắt chăm chăm hướng về phía chiếc túi xách đặt trên đầu gối. Thanh Hoa vừa lùi xe, vừa hỏi, "Túi đẹp lắm hay sao mà say sưa ngắm vậy?"

"Đang nghĩ đến chút chuyện phiền não thôi." Diệp An lắc đầu, lại bảo, "Hôm nay mới biết cậu giấu một bụng đầy ắp lời hay ý đẹp."

"Toàn kiến thức sách vở thiếu thực tiễn, có gì mà hay. Tớ chỉ ăn nói hoa mỹ chút đã qua mắt được mấy người lăn lộn nhiều như các cậu sao?"

"Hay chứ, rất đi vào lòng người." Diệp An phản đối, "Hôm nay có một điều tớ buộc phải nói với cậu. Thanh Hoa, tớ rất vui vì sau bao nhiêu năm, cuối cùng chúng ta cũng quay trở về bên nhau."

Thanh Hoa liếc nhìn Diệp An, "Thế thì cậu nên cảm ơn mẹ cậu thì hơn, nếu không phải cậu lăn ra ốm xong không nghe điện thì đời nào tớ đến tìm cậu. Cậu cũng thật tình, thần trí mơ hồ không rõ còn để cửa mở."

"Coi như cậu cứu tớ một mạng đấy, lần ấy tớ ốm nặng lắm mà."

"Cũng không nặng lắm, chỉ sốt nhẹ thôi."

"Cơ thể tớ tự tớ biết chứ, lần đó nguy cấp lắm luôn, tay chân rệu rã hết cả. Đầu chẳng còn tí ý thức nào nữa, mê man mơ hồ." Diệp An ra sức nhấn mạnh.

"Sau này dù không có tớ, cậu cũng phải tự biết chăm sóc bản thân đấy. Nếu lỡ như để ốm nặng như thế mà không ai đi tìm thì biết phải làm sao? À... bây giờ cậu sống cùng cô chú rồi nhỉ, vậy cũng đỡ lo đi thật." Thanh Hoa chuyên chú nhìn về phía trước, giọng điệu ân cần. Vốn chỉ là lời dặn dò quen thuộc mà thôi, không hiểu sao hôm nay lại mang đến một loại tâm trạng chưa từng có.

Một chút hoài niệm, một chút tủi khổ, một chút dằn vặt.

"Sao lại bảo sau này sẽ không có cậu ở bên chứ. Tớ còn định bám đuôi cậu dài lâu đây. Cậu trốn được sự phiền phức của tớ chín năm rồi, còn định sẽ trốn lâu hơn ư." Diệp An nuốt lại nước mắt, gượng cười.

Thanh Hoa chỉ cười, không đáp nữa.

Cậu ấy đã an tâm rồi.

Bởi vì bây giờ Diệp An không còn là cô gái cô độc đến kiêu ngạo nữa, xung quanh Diệp An hiện có rất nhiều người, còn có cả một cô con gái nhỏ. Cô gái ngây ngô thích xem Pokémon mà Thanh Hoa đơn phương suốt năm tháng đằng đẵng đã kiếm được nơi chốn bình yên; kể cả khi cô gái ấy có vô tình để vuột mất một người bạn thân lâu năm không liên lạc, nhất định cô vẫn sẽ vực dậy được thôi.

Có phải Thanh Hoa đang nghĩ như vậy không?

Thanh Hoa, nên nói cậu quá hiểu tớ, hay thật ra chẳng hiểu chút nào đây?

Thanh Hoa, nói tớ nghe xem, tớ nên làm gì?

Tớ có thể lấy lại chín năm đã trôi qua được hay không?

Có thể không, Thanh Hoa dấu yêu của tớ?