Cậu Của Quá Khứ

Chương 45: Hướng Hòa



Hướng Hòa của thời thơ ấu, thế giới thu gọn lại chỉ vẹn vẻn một lòng bàn tay; ngửa mặt lên, tức khắc có thể thấy dải trời nhỏ hẹp tựa như ở ngay sát gần. Mười tuổi, rồi mười một tuổi. Mười một tuổi, rồi mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi, rồi một năm, hai năm, nhiều năm trôi qua, mỗi khi cô nhìn vào gương lại tựa như trông thấy một gương mặt với những tính cách khác biệt so với lần cuối mình còn nhớ.

Luôn là như vậy, luôn vì sự tác động của một người nào đó mà thay đổi tất cả. Để rồi từ đấy lại sợ hãi quá khứ. Nhiều lần không giữ lời sẽ tạo thành bóng ma, thành hình, thành khối, thành nỗi ám ảnh ngay chính bản thân cũng chẳng tài nào hiểu thấu. Dũng khí để ước mơ trôi theo dòng thời gian, từ từ ẩn sâu vào bóng tối, không còn chịu lộ diện; điều mình tin chắc chắn sẽ xảy ra cứ từ từ phai nhạt, để rồi biến kết quả hiển nhiên trở thành kỳ tích.

Khi sương mù giăng lối, Hướng Hòa học được can đảm để băng qua; có điều đằng sau đoạn đường hầm tăm tối ấy, đích đến lại chẳng phải nơi cô ngóng chờ.

'Song cũng chẳng sao hết.

Tôi của quá khứ mãi đặt niềm tin nơi tôi của tương lai. Rằng tôi có thể vượt qua tất cả.'

Hướng Hòa - thực chất là người sợ phải ngoảnh đầu nhìn lại hơn bất kỳ ai.

Năm đó đại học Ngã Tư Hoa mở lễ hội nhằm thu hút những bạn học sinh cuối cấp đang băn khoăn không biết chọn trường nào đến để trải nghiệm phong cách sinh hoạt, học tập, vui chơi giải trí tại đây. Đáng lẽ ngày hôm ấy Hướng Hòa không có tiết ở trường, nhưng Thế Anh khăng khăng kéo cô ra khỏi nhà, nhất quyết muốn rủ cùng đi thăm thú.

"Đóng rễ cắm chốt ở đây cũng gần một năm trời rồi, còn gì mới lạ đâu cơ chứ." Hướng Hòa rất bất mãn, mới rời nhà đã trông thấy ngã tư khiến cô vô thức hồi tưởng lại vụ tai nạn cướp đi sinh mạng người bạn thân thiết từng đồng hành bên mình. Lòng Hướng Hòa càng thêm phiền muộn, dợm bước định quay đầu bỏ về.

"Cậu ấy, cứ ru rú trong nhà, bạn bè chẳng kết, vui chơi chẳng màng, thanh niên như vậy định sống tiếp thế nào?" Thế Anh miệng thì trách thế, nhưng lòng đã sớm mềm nhũn ra rồi.

"Tính tớ vốn vậy, cũng không phải cậu không biết." Hướng Hòa thở dài.

Cuối cùng cô vẫn bị Thế Anh thuyết phục, tùy cậu lôi kéo dọc một đường đến trường.

"Nhìn xem, đông vui tấp nập chưa kìa." Thế Anh hào hứng chỉ tay về phía đám đông nhộn nhịp đứng xếp hàng trước những sạp đồ ăn sinh viên tự cung tự cấp, bật cười vui vẻ, "Mà những dịp này chắc chắn không thể thiếu mấy tiết mục múa hát văn nghệ. Sinh viên nữ trường mình không phải nổi tiếng xinh đẹp tài năng hay sao, đi thôi, tớ hóng lắm rồi."

Hướng Hòa vẫn không nhấc nổi nụ cười trên môi. Cô luôn tự hỏi người bạn của mình lấy đâu ra nhiều năng lượng tích cực để mà cười như thế. Cười vốn là việc rất đỗi mệt nhọc, đồng thời cũng vô cùng phiền phức. Hướng Hòa không hiểu tại sao Thế Anh lại luôn gồng ép mình mỉm cười.

Thời điểm chen chúc giữa đám đông cuồng nhiệt, Hướng Hòa cảm giác mình sắp hết thở nổi. Đông đúc, ồn ào, nhộn nhạo, loạn như cào cào. Hướng Hòa khó chịu ngoái sang bên cạnh, lại chẳng trông thấy Thế Anh đâu nữa. Bị lạc nhau rồi, Hướng Hòa thầm thở dài.

Đang buổi sáng, ánh đèn màu sân khấu vẫn lập lòe tới lui khiến mắt cô bị chói đến nhức mỏi. Hướng Hòa quyết định thôi thì cứ cách li khỏi khu vực này đi rồi gọi điện tìm nhau sau. Mới nghĩ như thế, giày còn chưa xoay được nửa vòng thì đột nhiên một thanh âm cất lên níu giữ bước chân Hướng Hòa.

Đó là một giọng ca trong trẻo và ấm áp. Còn non nớt, nhưng chẳng phải người trẻ tuổi nào cũng đơn thuần hay sao?

Cá nhỏ bơi giữa lòng đại dương

đâu phải chim tài nào tung cánh

xanh của biển cùng xanh của trời

không đồng đều sao đồng tâm

Hướng Hòa rất tận hưởng bài hát, đồng thời cũng rất ưa thích. Là ai hát thế? Hướng Hòa tò mò ngoái cổ lại. Lúc ấy trong lòng Hướng Hòa vẫn chưa kịp hình thành nên bất kỳ ý niệm nào vượt quá mức hứng thú thường thức, song thời điểm nhìn thấy cô gái đang đứng biểu diễn trên sân khấu, trông thấy nét vui vẻ khi tương tác hay vẫy tay với những khán giả bên dưới, Hướng Hòa liền cảm giác... ngập tràn cảm hứng.

Đúng vậy, là ngập tràn cảm hứng.

Cảm giác như có thể chụp hàng nghìn tấm ảnh, vẽ hàng nghìn bức tranh, ca hàng nghìn bài hát hay phiêu hàng nghìn điệu nhạc. Nhiệt huyết đầy mình, thiêu đốt đến từng tế bào. Chẳng biết tự bao giờ Hướng Hòa đã hòa mình giữa đám đông cuồng nhiệt, góp thêm lửa vào bầu không khí náo nức hiện tại.

Hướng Hòa thích cảm giác lúc đó biết bao. Hướng Hòa thấy nó hạnh phúc biết chừng nào. Tựa như cái gọi là 'tuổi trẻ' cũng chỉ vây xung quanh một cô gái cùng những giai điệu, để chúng từ từ thấm nhuần vào huyết quản.

"Cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn bè của đại học Ngã Tư Hoa!" Bạn nữ hát trên sân khấu đã kết thúc nhưng dư âm thì vẫn văng vẳng nơi cõi lòng. Cô nàng lịch thiệp cúi người, sau đó vui vẻ giới thiệu, "Em hiện đang là học sinh năm cuối phổ thông, trong em thực sự có quá nhiều nỗi trăn trở rằng không biết tương lai mình nên đi đâu về đâu, nên hướng tới những mục tiêu như thế nào. Cơ mà cũng không hiểu vì sao, từ khi bước vào ngôi trường này, em cảm thấy... cảm thấy vô cùng khao khát được đồng hành cùng nó trong suốt bốn năm đại học của mình! Em nhận ra em yêu thích đại học Ngã Tư Hoa mất rồi. Trước đây em để ý tới Ngã Tư Hoa vì đây là nơi người bạn thân nhất của em muốn hướng đến, nhưng giờ em yêu thích Ngã Tư Hoa vì chính bản thân mình. Em muốn vào đại học Ngã Tư Hoa! Em muốn lại được bước lên sân khấu này cùng các anh chị thêm một lần nữa!"

Không biết ai nói vọng lên, đùa giỡn, "Năm sau anh mà gặp lại em, anh nhất định sẽ tóm em gia nhập FGC!" <Flowers Guitar Club>

MC chủ trì cũng đã bước lên sánh vai cùng cô bé, "Chị thay mặt ban tổ chức, chúc em tự tin và quyết tâm vượt qua kỳ thi tuyển đầu vào của đại học Ngã Tư Hoa! Nếu năm sau có một đàn em khóa dưới như em thì nhất định anh chị sẽ vô cùng hãnh diện tự hào."

Hỏi tên đi, hỏi tên đi, Hướng Hòa đầy mong ngóng ngước mắt nhìn về phía sân khấu. Dưới ánh đèn, ở vào độ cao ấy, giữa khoảng cách khán đài và sân khấu, Hướng Hòa có ảo giác như mình đang hướng đến một thần tượng xa vời. Muốn làm quen, lại không dám. Muốn đến gần, lại vẫn không dám.

Hãy hỏi tên đi, chí ít cũng phải biết được tên em.

"Và bây giờ, trước khi chia tay, em có thể tự giới thiệu lại bản thân một lần nữa được không?!" MC cầm lấy tay cô gái.

"Vâng. Tạm biệt anh chị Ngã Tư Hoa, năm sau gặp lại nhé! Tên em là Nguyễn Diệp An!"

Vài phút sau, đám đông lại tiếp tục sục sôi, song Hướng Hòa lại cảm giác lòng mình đã nguội lạnh. Cô chen chúc muốn rời khỏi nơi ồn ã này, muốn được tìm kiếm bóng hình kia, muốn được trực tiếp nhìn thấy đối phương khi không còn ánh đèn hay khoảng cách.

Nhưng lại không tài nào tìm được.

Hướng Hòa chán nản đứng dưới tán cây, hai nắm tay cứ siết vào lại thả ra. Cô tự hỏi, liệu năm sau hai bọn họ có thể gặp lại nhau hay không? Dù cho gặp gỡ, thì liệu có thể làm thân hay không? Tính cách mình quái dị, u ám như vậy, liệu có khiến người ta ngán ngẩm hay không?

Hướng Hòa nhíu mày. Nếu muốn làm người ta thích, có lẽ... Phải bắt đầu bằng một nụ cười. cô lẩm bẩm.

"Hòa! Hòa! Bên này!"

Hướng Hòa ngoảnh mặt lại, tức thì trông thấy Thế Anh đứng bên thầy trưởng khoa Mỹ Thuật gần đó bèn tiến lại gần họ. Có lẽ do trong đầu còn lỉnh kỉnh quá nhiều mối bận tâm cho nên nhất thời không để ý, lúc xoay người, Hướng Hòa vô tình va phải một cô bạn khiến mấy cuốn sách trên tay đối phương rơi xuống đất. Cô giật mình cúi người giúp nhặt lên, nghĩ sao lại quyết định nở một nụ cười thật tươi, trả đồ cho người ta. "Của cậu này, xin lỗi nhé." Hướng Hòa nghe thấy ngay cả chất giọng của mình cũng thay đổi.

Cứ như cô của hôm nay không còn phải là cô của ngày trước nữa vậy, có một thứ gì đó gần giống với mặt trời đang sinh sôi nảy nở trong tim, rạng rỡ đến chói mắt.

"Cảm ơn." Cô gái đứng trước mặt nhận lấy đồ, cũng mỉm cười với cô. Đôi mắt cô gái thăm thẳm như màn đêm, ngay cả nụ cười cũng sâu lắng chân thành. Hướng Hòa đột nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng, đáp, "Thật ra lỗi là ở tớ, cậu không cần phải cảm ơn đâu." rồi bước tiếp. Ban nãy lúc nhặt đồ hộ người ta, Hướng Hồ thoáng trông thấy giấy nhà trường gọi mời nhập học khoa Mỹ Thuật. Vào thời điểm này nhận được giấy có chữ ký của đích thân hiệu trưởng như vậy chỉ có những học sinh tham gia vào các cuộc thi cấp quốc gia đoạt về giải thưởng mà thôi, khả năng cao là ít hơn mình một tuổi, vậy là bằng tuổi Diệp An rồi. Nghĩ đến Diệp An, Hướng Hòa lại không nhịn được mỉm cười.

"Hòa, Hòa," Thế Anh bắt lấy cánh tay cô, nói, "Thầy Khoa đang muốn đề nghị cậu đăng ký văn bằng hai khoa Mỹ Thuật đấy, cậu thấy sao?"

Em gái vừa nãy cũng thuộc khoa Mỹ Thuật, Hướng Hòa ngạc nhiên. Ngày hôm nay đúng là đặt biệt ghê. "Em chưa biết nữa."

"Thầy thấy em ở mảng nghệ thuật rất có tiềm năng, học thêm một văn bằng thì đúng là sẽ vất vả hơn thật, nhưng kinh nghiệm thu về sao có thể cân đo đong đếm được." Thầy Khoa bật cười, "Có gì thầy sẽ giúp đỡ. Dù sao thì Hòa cũng là sinh viên thầy tâm đắc vô cùng."

Mình là sinh viên thầy Khoa rất tâm đắc. Hướng Hòa nhẩm lại câu này trong đầu. Mình là một sinh viên rất có tiềm năng, vậy nghĩa là rất có thực lực. Mình muốn chứng tỏ bản thân, muốn tiến đi xa hơn nữa, bay lên cao hơn nữa.

Muốn trở thành một người tựa như ánh mặt trời.

Thế Anh quay sang nhìn, chợt cậu nhận ra một luồng sáng thoáng qua trong ánh mắt Hướng Hòa, khiến toàn thân Hướng Hòa nảy mầm sự sống. Như một người mộng du đột nhiên thức giấc vậy, Thế Anh khẽ rùng mình rồi lại không thể kiềm chế niềm vui sướng. Cậu nhận ra Hướng Hòa đã chịu nhoẻn miệng cười. Một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn chịu mở rộng lòng mình. Cảm giác như thể được trông thấy Hướng Hòa của nhiều năm về trước, khi hai người vẫn còn sống trong con ngõ hẻm, cô từng là cô bé có nụ cười xinh đẹp nhất mà Thế Anh từng biết.

Không rõ mới chỉ tách ra ít lâu mà đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Thế Anh thầm nhủ trong lòng, cậu không hỏi ra miệng. Cậu nghĩ đây là một phép màu, mà phép màu thì nên cẩn thận giữ gìn, không để cho nó biến mất. Cậu sợ một câu nói hay một hành động nhỏ sỗ sàng sẽ khiến tất cả tan biến, vậy nên cậu quyết định tốt nhất là cứ im lặng chờ đợi và quan sát thôi.

"Thế Anh, cậu có tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Gì vậy hả?"

"Hình như tớ thấy thổn thức rồi hay sao ấy."

"Thật không? Đối phương là ai thế? Khai mau!"

Dưới hàng cây phượng vĩ đang mùa nở rộ, Hướng Hòa chắp hai tay sau lưng, xoay nửa người lại, bật cười, "Không bật mí cho cậu biết đâu!"

Thế Anh ngỡ ngàng, tuy lòng chứa một vạn câu hỏi tại sao, song cuối cùng chỉ hóa thành một nụ cười, thốt lên, "Hòa ~ đợi tớ với!"

Tương lai ai biết trước được. Hai đứa trẻ dành cả tuổi ấu thơ trong con ngỏ hẻm từng ngước lên bầu trời nhỏ hẹp trên kia, thắc mắc sau này rốt cuộc chúng sẽ trở thành một con người như thế nào. Rằng liệu có được thỏa thích bơi lội bên ngoài đại dương, làm con chim chú cá tự do nhất trần đời hay không?

Ngày định mệnh ấy, thời điểm ngồi chờ chuyến tàu quay về Ngã Tư Hoa ở Bến Sương Mờ, Thế Anh lẳng lặng nhìn Hướng Hòa cứ thế dần rời xa. Giây phút bao dự định đột nhiên đổ nát, cậu cảm thấy trái tim con người cũng chỉ có thể yếu ớt đến mức độ này mà thôi. Vừa xót xa, vừa nhức nhối. Nước mắt rất muốn trào ra, nhưng cậu không cho chúng được phép lộ diện.

Thế Anh vùng dậy, chạy về phía Hướng Hòa vừa rời đi.

"Hòa!"

Hướng Hòa chưa đi xa, cô còn đang đợi xe. Hướng Hòa nghe thấy tiếng gọi bỗng giật mình sửng sốt. "Sao thế?"

"Một giấc mơ cậu gặp trong mộng tưởng thì mãi mãi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng cậu biết không, Hòa, nếu cậu mơ cùng một người khác, chắc chắn chúng sẽ trở thành hiện thực!"

Hướng Hòa ngây người trong giây lát, xong cô mỉm cười, gật đầu.

"Tớ cũng tin là thế."

Sau đó, Hướng Hòa bỏ đi.

Mà hôm ấy quay lưng bước đi, mãi mãi không thể trở về.

Hướng Hòa không biết đây là bản chép thứ bao nhiêu. Cứ hết lần này đến lần khác, cô viết ra toàn bộ tội ác rồi lại tự hủy bỏ chúng đi. Lòng nguyện cầu ai đó tìm thấy, nhưng lí trí ngăn cản hết thảy. Hướng Hòa cứ viết, viết rồi lại vò nát, đốt cháy, vừa khóc, vừa xé chúng thành nhiều mảnh vụn.

Có một hôm, khi vừa mới viết xong, cô đột nhiên quyết định gấp tờ giấy thành máy bay, sau đấy thả ra ngoài cửa sổ. Trời trong xanh, gió hiền hòa, thời tiết dễ chịu đến mức khiến lòng người thanh thản nhẹ nhõm.

Dễ khiến kẻ mang tội ngộ nhận tội ác của mình đã được rửa trôi.

Ngay buổi tối cùng ngày, lúc Hướng Hòa đang nằm trên sofa lẳng lặng nhìn lên trần nhà thì âm thanh báo tin nhắn đến vang lên. Đến từ Nga - người bạn mà Hướng Hòa mới gặp lại gần đây khi quay về Ngã Tư Hoa.

Là Nga tìm ra được Hướng Hòa.

[Đang bí ý tưởng, có muốn giúp đỡ chút không?]

Giúp được thì giúp.

[Vậy trả lời thật thà nhé. Ước mơ của cậu là gì thế, Hướng Hòa?]

Hướng Hòa nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu. Sau đó cô mỉm cười, soạn ra một mẩu tin ngắn rồi bấm gửi.

[Ước mơ của tôi?

Đương nhiên là được làm một đứa trẻ hạnh phúc]

[Hết phần ba]