Cậu Đàn Em Lắm Chiêu Nhiều Trò

Chương 6



Tối cứ cảm thấy đàn em cùng quay chung có ý kiến với tôi.

Lúc nói chuyện với Đường Thành Ý thì nhỏ nhẹ dịu dàng, thấy tôi là mặt dài thườn thượt như Kim Giác đại vương sau khi phát hiện hồ lô là đồ giả.

Quá đáng nhất là lúc cô ta trang điểm cho tôi hở chút phàn nàn tốn kem nền.

Đây quả là mối thù không đội trời chung mà!

Tôi muốn trợn trắng mắt với cô ta, nhưng cô ta nhấn tôi ngồi yên: “Đàn chị không thể ngồi yên không nhúc nhích à, sắp vẽ lông mày rồi.”

Đường Thành Ý đi qua bảo: “Để tôi làm.”

Đàn em đưa bút vẽ cho cậu ta, cậu ta lắc đàu, lại rút từ túi ra một cây bút vẽ chân mày.

Trong thoáng chốc vẻ mặt của đàn em trở nên phức tạp, trong lòng tôi cũng cảm thấy hơi bất thường: “Này không phải là của bạn gái cũ của cậu à?”

Đường Thành Ý ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh: “Chị bắt đầu quan tâm tôi có bạn gái trcũ rồi à?”

Bắt được trọng điểm rồi.

Tôi ngượng ngùng quá, vội vàng đổi đề tài: “Mua lúc nào đó?”

“Mua lúc viết kịch bản ấy.” Đường Thành Ý đưa tay nâng cằm tôi lên chút, ánh mắt nhìn tôi chứa chan nụ cười: “Muốn để đàn chị làm nữ chính từ lâu rồi.”

Ngón tay cậu ta chạm vào cằm tôi, rõ ràng chỉ chạm nhẹ thôi nhưng lại khiến hơi thở tôi loạn nhịp.

Hai chúng tôi cách nhau rất gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt cậu ta, và hình ảnh bản thân lúng túng in sâu trong đáy mắt đó.

Dáng vẻ nghiêm túc hệt như người thợ đang điêu khắc tác phẩm tâm huyết của mình.

Lông của bút vẽ lông mày làm mặt tôi hơi ngứa, tôi nhịn không được hỏi: “Sắp xong chưa?”

Đường Thành Ý nhẹ xoa xoa lên đỉnh chân mày của tôi: “Vẽ được một xíu rồi.”

Sau đó lại chuyển đề tài: “Vẽ nhiều thêm mấy lần thì càng vẽ càng đẹp.”

Trong đầu tôi phát ra bài hát cuối phim Ỷ thiên đồ long ký không đúng lúc lắm: “Chàng vì nàng ấy hoạ mi cả đời…”

Hơn nữa còn hát thành lời không đúng lúc luôn.

Đường Thành Ý niết chặt cằm tôi, cười mãn nguyện: “Được đàn chị yêu thương, em nguyện ý.”

Ngày thứ hai sau khi quay xong chúng tôi nhặt được một con mèo, trông như vừa mới sinh, lấm lem bụi đất.

Tôi phát hiện một cục lông xù trắng trắng trong đám cỏ. “Vãi…” mới kêu được một nửa tôi đột nhiên nhớ Đường Thành Ý còn bên cạnh, cho nên cứng ngắc đổi thành “Quào, ở đây hình như có con mèo.”

Làm sao ông đây vô văn hoá được, một câu “ĐM” tung hoành giang hồ.

May mà mọi người đều chú ý đến con mèo, tôi ôm nó ra: “Không biết cơ thể nó sao rồi.”

Một cậu em khóa dưới lập tức kéo mấy người bạn của mình đi: “Dù sao cũng quay xong rồi, hay là đàn chị và Đường Thành Ý mang mèo đi bệnh viện thú cưng xem thử, mấy người tụi em về trước edit video.”

Tốc độ nói kinh người cực nhanh, hoàn toàn không cho người ta có thời gian phản ứng.

Tôi bàng hoàng nhìn bọn họ biến mất ở góc đường như được đào tạo bài bản, sau đó đành chịu mà gọi xe taxi.

Đường Thành Ý đứng bên cười nhếch mép bị tôi trừng mắt, lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, lấy bộ đồ từ trong túi, cẩn thận bọc con mèo lại, vừa quấn vừa nói: “Này là cho mèo con nhỏ.”

Sau đó cậu ta lại rút ra cái áo khoác choàng lên vai tôi: “Cái này cho mèo con lớn.”

Nói xong xoa xoa đầu tôi.

Xong rồi.

Trong lòng tôi hệt như có chú nai đang nhảy disco.

Mèo con không có vấn đề gì lớn, ở bệnh viện vài hôm chúng tôi lại đón nó về, phòng kí túc xá của Đường Thành Ý ba người hết hai người ở ngoài rồi, Trần Gia không có ý kiến việc nuôi mèo, dưới sự dạy dỗ tận tình của Duyệt Bảo tôi giao quyền nuôi mèo cho Đường Thành Ý.

Mèo con đang trong thời kì đáng yêu nhất, tôi chụp vài tấm ảnh, chọn tấm thích nhất làm avatar.

Được một lúc Đường Thành Ý khều tôi: “Đàn chị, nhìn avatar của tôi đi.”

Avatar của cậu ta vốn là một nhà phi hành vũ trụ ôm con mèo.

Tôi nhìn kỹ, cậu ta photoshop con mèo trong hình thành con mà chúng tôi nhặt được, còn dùng tấm tôi đặt làm avatar để sửa nữa.

Trông cứ như avatar của tôi nằm trong lòng avatar của cậu ta vậy.

Sau khi nhận ra điều này mặt tôi hơi nóng ran, sau khi cậu ta nhắn một chữ “Meo” thì ngu người luôn.

Có gì nói mau, thả thính đáng xấu hổ!

Còn “Meo” nữa, meo cái gì mà meo! Mấy em trẻ tuổi bạo quá rồi.