Cậu Là O? - Không! Tôi Là A!

Chương 22: Bị phạt



Diêm Hàn lần đầu biểu hiện cường thế như vậy trước mặt bạn học, lại là bởi vì nữ thần muốn tiếp cận nói chuyện với anh.

Reng.

Tiếng chuông báo vào lớp đánh tỉnh vài nam sinh muốn thể hiện bản thân.

Bên ngoài đã có tiếng bước chân của giáo viên.

Cổ Na hai tay ôm trước ngực thất thiểu trở lại bàn học, hình ảnh bày lọt vào mắt đám nam sinh A thì giống như thuốc kích thích, chỉ muốn đi tới an ủi nữ thần của mình, đồng thời lôi Diêm Hàn ra đánh một trận.

Giang Phong vừa vào lớp đã nghe mùi pheromone của A, anh nhíu mày nhìn cả lớp.

" Là ai đang phun loạn tin tức tố, đứng lên cho tôi!"

Giọng của anh chấn động của lớp, nhưng không có ai đứng lên.

Nói đùa, Giang chủ nhiệm nổi tiếng nghiêm khắc, tự nhận sẽ bị lột một lớp da chứ chẳng chơi.

Cũng có nữ sinh bịt mũi né xa, may mắn mùi vị đó không nhiều cũng nhanh chóng theo gió bay đi.

Giang Phong mày càng cau chặt, ánh mắt đảo qua cả đám nam nữ sinh, ánh mắt dừng lại trên người Diêm Hàn.

Diêm Hàn sau khi doạ nạt Cổ Na thì tiếp tục nhìn trời, đối với tình hình trong lớp xem như không liên quan tới mình.

Chính thái độ này khiến cho Giang Phong vốn đã để ý tới anh lại càng thêm chú ý.

" Không ai nhận?"

Giọng nói lạnh lẽo của Giang Phong khiến đám nam sinh A trong lớp teo héo.

" Vậy tất cả đám A các người ra ngoài kia chạy năm vòng sân trường đi, làm nguội tính háo thắng cũng như kiểm điểm lại bản thân cho tôi."

Lời của Giang Phong giống như cái búa gõ vào đầu đám Alpha, ai nấy đều rên rỉ không ngừng.

Cạch.

Tiếng ghế va chạm khiến cả lớp nhìn về phía đó.

Diêm Hàn không nói lời nào đi ra khỏi lớp học.

Giang Phong như có điều suy nghĩ nhìn anh.

" Còn ngồi đó, muốn tôi gọi về nhà các người cùng một dấu tích trong bản hạnh kiểm tốt nghiệp?"

Lời này vừa dứt cả đám alpha dù không muốn cũng điều như ong vỡ tổ nhào ra khỏi lớp học.

Lớp bọn họ ở tầng dưới cùng nên vừa ra khỏi lớp đã có thể bắt đầu chạy rồi.

Lúc này sự hiện diện của đám bọn họ ở sân trường giữa trưa nắng thật sự là quá bắt mắt khiến những dãy phòng học xung quanh sân trường chính đều hí hửng ló đầu ra nhìn xem.

" Ủa, đó là...?"

Lam Từ nghe xôn xao cũng ngẩng đầu lên.

" Các em cũng muốn xuống đó?"

Giọng giáo viên chủ nhiệm làm lạnh những cái đầu đang tò mò.

Cả lớp đều bình tĩnh ngồi ngay ngắn lại, nhưng dưới ánh mắt của giáo viên, đám bạn học chuyền nhau một tờ giấy nhỏ.

Chuyền tới chuyền lui cũng tới tay Lam Từ.

Diêm Hàn đang bị phạt chạy dưới sân, cùng tất cả A trong lớp.

Lam Từ có chút khó tin nhìn tờ giấy, nhưng dòng chữ phía sau cũng làm cậu suy nghĩ lại, này là cả đám bị phạt chứ không riêng gì Diêm Hàn.

Sau đó lại có một tờ giấy nữa chuyền tới.

Đã chạy hai vòng và vẫn còn chạy.

Lần này thì đôi mày đầy đặn của cậu cũng cau lại.

Trời nắng như vậy, sân trường chính của học viện Đế Lantic cũng rất lớn, dù là alpha cũng không dễ chịu gì.

Bên dưới sân trường, Diêm Hàn bởi vì chạy trước nên cũng bỏ xa đám bạn học, lúc này anh đã chạy được ba vòng, bên tóc mai cũng có mồ hôi chảy xuống.

Dù vậy trong mắt đám bạn học còn ở trong lớp và cả Giang Phong thì điệu bộ của anh rất nhàn nhã, tốc độ vẫn không thay đổi chút nào so với lúc đầu.

Biểu hiện này của Diêm Hàn trong mắt đám nữ sinh cùng nam O thật sự là quá sức đẹp trai, cả đám beta nam còn không rời được mắt.

Lam Từ ở trên thì học không vô, Diêm Hàn đang chạy thì hốt thêm một đám fan boy, nếu không phải hướng của cậu ngồi nhìn không thấy sân trường thì có khi cậu cũng giống đám bọn họ nhìn không rời mắt khỏi thân ảnh kia.

Lúc Diêm Hàn trở lại lớp thì cả đầu đầy nước, thật sự thì anh có ghé qua vòi rửa tay mà dội cho mình vài ngụm nước để hạ nhiệt, lâu rồi anh cũng không có tốn sức như vậy.

Nhưng đám mê trai trong lớp thì nhìn anh chẳng chớp mắt.

Hình ảnh một Diêm Hàn trên mặt trên tóc đều là nước, nước còn chảy xuống cằm xuống cổ áo trông lại gợi cảm chết người, ánh mắt còn lạnh lùng giống như chẳng để chuyện gì vào mắt càng thêm hút hồn người khác.

Giang Phong cũng phải gật gù thầm khen.

Có bạn học phía sau lén nhét cho Diêm Hàn chai nước suối.

Diêm Hàn cũng không khách khí, gật đầu với cậu ta rồi mở nắp chai tu liên hồi cả nữa chai.

Ấu á á, đẹp trai quá, gợi cảm quá!!!!

Diêm Hàn cảm thấy cả người như mát hẳn ra, kéo áo lên lau mặt, không hề biết bản thân bại lộ cơ bụng sáu múi trước mặt đám sắc lang trong lớp.

Á phụt!!!

Có tiếng phun máu vang lên trong lòng ai đó.

Giang Phong cũng cười lắc đầu, hồi tưởng lại quá khứ lúc còn đi học chắc anh cũng giống bọn họ.

...

Reng...

Tiếng chuông báo tan tiết, sau đó là tiết tự học nên đám nam nữ sinh cũng nhàn nhã thảnh thơi hơn, có người còn muốn cúp tiết trở lại phòng, thời tiết dạo này cũng thật quá nóng, phòng học lại không bắt điều hoà, thật chẳng khác nào tra tấn.

Lam Từ vẻ mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng thì lộn xộn.

" Cậu muốn đi thì đi đi, đừng có làm cái mặt đó được không?"

Ngô Thiên chống cằm nhìn Lam Từ, đừng có nói, hắn quen Lam Từ bao lâu, ít nhiều cũng hiểu một chút biểu hiện của cậu.

Lam Từ nhìn hắn một hồi, đến khi Ngô Thiên cũng không rõ cậu nhìn cái gì thì thấy cậu đứng lên, tay cầm theo bình nước bên cạnh, là bình nước ô mai Diêm Hàn chuẩn bị cùng với cơm trưa.

Ngô Thiên bĩu môi nhìn bóng dáng cao gầy lạnh lùng kia đi mất, biệt nữu cái gì không biết, rõ ràng là quan tâm người ta.

Nhiều khi Ngô Thiên cũng không hiểu hai người này chơi trò gì, lúc thì ngọt ngấy giống như mấy cặp yêu đương, lúc thì lại giống như lúc đầu Diêm Hàn còn đang theo đuổi Lam Từ, Lam Từ cũng không thể hiện cái gì quá mức.

Nhưng lúc này đây hắn xem như nhìn thấu, cậu bạn học bá lúc nào cũng không được tự nhiên của mình vốn mang tính biệt nữu nặng còn sợ người ta không biết.

Thích người ta rồi thì tới đi chứ, còn nói bản thân là alpha, alpha gì mà như vậy, hừ hừ...

Lam Từ không biết bản thân bị Ngô Thiên bổ não một đống thứ, cậu vừa xuống tới cửa lớp Diêm Hàn đã khựng lại, có chút ngại ngùng lại bối rối.

Đây lần đầu cậu tới lớp tìm Diêm Hàn đi, bình thường đều là Diêm Hàn đi tìm cậu...

" Cậu... Tìm ai?"

Nam sinh O nhìn thấy Lam Từ lấp ló ngoài cửa thì chủ động hỏi, người này đẹp trai cũng chẳng kém nam thần trong lớp họ chút nào.

" Tôi... Tìm Diêm Hàn."

Lam Từ lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng quyết tâm vào gặp anh.

Nam sinh O có chút kinh ngạc nhìn cậu.

Lam Từ không hiểu lắm ánh mắt của hắn cũng nhìn lại.

Nam sinh O bị cậu nhìn cũng ngại ngừng, sau đó chỉ cho cậu vị trí của Diêm Hàn.

Lam Từ theo tay hắn nhìn vào trong lớp, Diêm Hàn lúc này đang nằm úp mặt xuống bàn, không biết là ngủ hay sao, sống lưng thẳng dài lười biếng cũng không mất vẻ gợi cảm, tóc vẫn còn có chút ướt.

Cậu gật đầu với bạn học kia rồi cất bước đi vào, có lẽ vì nhìn thấy một Diêm Hàn như vậy khiến cho Lam Từ quên mất mới nãy bản thân còn ngại ngùng không dám vào, cậu xuyên qua lớp học đi thẳng tới chỗ của anh.