Cậu Là O? - Không! Tôi Là A!

Chương 23: Hẹn hò cùng nam nhân



Cả lớp 11A7 trợn mắt nhìn Lam Từ, trong lòng đều có một chấm hỏi thật to: Nam sinh A lạnh lùng đẹp trai này là ai a?

Nam sinh đã từng lần mò đi điều tra nhìn thấy Lam Từ cũng trợn mắt, đây... Đây... Không phải là...

Biểu hiện của hắn giống như cái chốt mở tính bát quái trong lòng đám người, chẳng lẽ...

Cổ Na cũng nheo mắt nhìn Lam Từ.

Lam Từ hoàn toàn không biết gì, chỉ nhìn chằm chằm người kia, bước chân đã đến bên cạnh Diêm Hàn.

Đương lúc cậu muốn lên tiếng gọi thì một cánh tay dài hữu lực vươn ra, nắm eo cậu kéo tới trước, ngả thẳng vào trong lòng Diêm Hàn đã ngồi thẳng dậy từ lúc nào.

Lam Từ sợ hết cả hồn ôm vai anh giữ thăng bằng, có chút nói không nên lời nhìn khuôn mặt đẹp trai quá sức của Diêm Hàn.

Diêm Hàn ngồi trên ghế hai tay ôm eo Lam Từ, chôn đầu vào ngực cậu hít sâu mấy cái, thoả mãn thở dài ra.

Hai người chỉ lo thân mình hoàn toàn không nhìn thấy một đám người mắt chữ O mồm chữ A, cằm thì muốn rớt xuống đất nhìn hai Alpha cao lớn đẹp trai đang ôm nhau ở kia, có chút hoài nghi nhân sinh.

So với biểu hiện của Lam Từ thì hành động của Diêm Hàn mới khiến người chấn kinh, vốn dĩ khi Lam Từ tiếp cận Diêm Hàn như vậy thì Diêm Hàn một là không quan tâm, hai là trừng mắt nhìn cậu mới đúng, nhưng đây Lam Từ còn chưa cất lời, Diêm Hàn cũng chưa ngẩng đầu đã giống như đặc biệt quen thuộc người kia đến mức chỉ cần tới gần là sẽ nhận ra được ngay mà ôm eo người ta kéo tới.

Còn hít... Bộ cậu hít được cái mùi vị mê người giống như mùi hương của Omega hay gì mà nhìn vẻ mặt thoả mãn như vậy chứ!!!?

Cạch.

Tiếng hộp bút rơi xuống đất đánh động Lam Từ.

Cậu đưa mắt rời khỏi người Diêm Hàn, nhìn lên.

Một đám con mắt mang theo vẻ chấn kinh nhìn mình... Không, nói đúng hơn là nhìn bọn họ...

" Này... Anh buông ra coi!!"

Lam Từ tai có chút đỏ đưa tay tát lên đầu Diêm Hàn một cái, giọng nói nhỏ xíu còn mang theo chút ngượng ngùng truyền vào tai nam nhân lại như ma âm, không những không khiến người buông tay mà còn ôm chặt hơn.

" Anh..."

" Ôm một chút thôi."

Giọng nam nhân cứ như làm nũng vang lên đặc biệt rõ ràng.

Lam Từ không biết làm sao, đẩy cũng đẩy không ra, chỉ đành đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh nhìn thấy biểu tình khó nói nên lời của đám người kia.

Nếu không phải nghĩ anh mệt thì còn lâu tôi mới để yên cho anh đó, hừ hừ...

Cổ Na nhìn hai nam sinh chẳng kiêng nể gì mà ôm nhau trong lớp, trong lòng vang lên tiếng cảnh báo không thể làm ngơ.

Đến lúc này ai cũng biết nam sinh mới vào lớp họ và đang được nam thần ôm lấy kia là ai.

Nhưng biểu hiện của họ thật sự ngoài sức tưởng tượng của đám người.

Hai người này... Là đang quen nhau rồi sao???

Hai Alpha... Làm sao mà quen được...???

Reng...

Tiếng chuông báo vào tiết tự học.

Diêm Hàn trong lòng Lam Từ giống như bật công tắc mà ngẩng đầu lên.

Ngay lúc ai cũng nghĩ anh sẽ buông Lam Từ ra thì anh lại đứng lên, đạp bệ cửa sổ bên cạnh nhảy ra ngoài.

" Qua đây."

Giọng anh trầm nhẹ nhìn cậu nói.

Lúc này bên ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân, Lam Từ không chút nghĩ ngợi nắm tay anh nhảy qua cửa sổ.

Hai người trong ánh mắt khó tin của cả lớp nắm tay nhau chạy biến đi, chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt.

Giang Phong cầm một sấp giấy đi vào lớp học, vốn dĩ bản thân phải nhận được những ánh mắt chấn kinh không hiểu của học sinh, nhưng cả lớp giống như bị định trụ, tầm mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết bên ngoài có gì hay mà xem.

Lúc này tầm mắt của Giang Phong chiếu tới một cái bàn trống, ở trong một lớp học thì nó khá là mắt bắt, chưa kể ánh mắt của đám học sinh đều hướng về hướng đó nên nó hiển nhiên cũng lọt vào mắt Giang Phong.

" Diêm Hàn đâu?".

||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác (Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang) |||||

Anh hỏi.

Nhận được là cái chỉ tay hàng loạt của đám học sinh, mục tiêu là cửa sổ, ý là Diêm Hàn nhảy cửa sổ trốn rồi.

Bên trên lớp của Lam Từ cũng xuất hiện tình huống hơi giống vậy.

" Lam Từ đâu?"

Cô giáo hỏi.

" Lam Từ cậu ấy có chút không khoẻ lên phòng y tế nằm rồi ạ."

Ngô Thiên trợn mắt nói dối.

" Ừm, giờ này là giờ tự học nhưng hôm nay tôi đến để thông báo kết quả cuộc thi lần này, tôi chỉ nêu tên người đứng nhất và đứng cuối trong lớp thôi, bảng điểm đã được dán ở trên bảng tin bên kia, sau giờ tự học các em có thể đi xem..."

Cô giáo cũng không cảm thấy lý do của Ngô Thiên có chỗ nào không đúng, Lam Từ ở trong mắt giáo viên có hình tượng quá mức tốt đẹp, chẳng ai nghĩ cậu sẽ trốn tiết đi chơi cả.

Nhưng Lam học bá của chúng ta lúc này lại đang nắm tay nam nhân đi hẹn hò.

Cậu bị anh nắm tay kéo chạy thẳng ra khỏi khu vực giảng đường, khu này giống như là khu sinh hoạt của câu lạc bộ nông nghiệp, xung quanh toàn những khoảng đất trống trồng rau xanh và cả dàn cây dây leo xanh mướt.

Lam Từ mệt bở cả hơi tại còn chưa kịp thở đã bị Diêm Hàn đè lên tường hôn ngấu nghiến.

" Ưm..."

Cậu trợn tròn cả mắt lên nhìn khuôn mặt đẹp trai đang nhắm mắt chuyên tâm đưa đầu lưỡi vào miệng cậu cuốn lấy môi lưỡi thơm ngọt của cậu.

Diêm Hàn giống như phát cuồng mà khuấy đảo trong miệng cậu.

Lam Từ bị hôn đến mềm nhũn ra, cái bình nước vẫn nắm lấy nãy giờ cũng không giữ được mà rơi xuống đất, hai tay níu lấy áo anh, có chút hít thở không thông.

Mật ngọt không được khống chế chảy khỏi miệng cậu, rơi xuống cằm.

Diêm Hàn đưa lưỡi liếm lấy nó, nhìn bảo bối nhỏ đôi mắt mê li có chút đỏ ửng mê người dựa vào ngực anh thở hổn hển.

" Anh..."

Lam Từ lấy lại hơi thở trừng mắt nhìn anh.

" Tôi không nhịn được mà."

Diêm Hàn lưu manh ôm mặt cậu ịn xuống một nụ hôn nữa, liếm môi cười nói.

Lam Từ rất muốn đập cho anh một cái, mà cậu cũng làm thế thật.

Cánh tay không ngừng đập bộp bộp vào vai anh, Diêm Hàn cũng để cho cậu đánh, dù sao cũng không đau.

Anh không ngờ cậu lại xuống tìm mình, còn để cho anh ôm trước mặt bao nhiêu người như vậy.

Cậu còn mang nước, chẳng lẽ là biết anh mới chạy bộ dưới sân trường?

Dù là lý do làm sao thì cũng không ngăn được Diêm Hàn trong lòng vui vẻ.

Anh đợi cậu đánh xong thì cúi người nhặt cái bình nước lên, tiện thể ngồi dưới hàng mướp đắng đang nở hoa, lưng dựa vào tường, mở bình nước ra uống.

Nước ô mai chua ngọt mát lạnh rót vào cổ họng thật sự là đủ giải khát, xua tan cái nóng.

Lam Từ cũng theo anh ngồi xuống, còn chưa kịp nói gì đã lại bị anh ép đút cho một ngụm nước ô mai bằng miệng, mém chút bị sặc.

" Anh không thể đàng hoàng được hay sao?"

Lam Từ tức muốn chết.

Diêm Hàn cười.

Cười cái móc, biết anh vui rồi, hừ hừ...

" Sao lại bị phạt chạy?"

Cậu giật lại cái bình nước, tu một hớp rồi hỏi.

Diêm Hàn không nói nguyên nhân, anh chỉ nói có A phóng loạn pheromone bị thầy bắt được mà không chịu nhận, nên thà giết nhằm còn hơn bỏ sót, phạt tất cả cùng chạy.

Cái chuyện thả loạn tin tức tố kiểu này cũng không phải hiếm, dù sao bọn họ còn trẻ, tính cách còn bồng bột, sẽ có nhiều việc khiến bản thân không kiềm chế được, nếu là một lớp học có phân chia thì còn dễ, ở học viện Đế Lantic lại là A, O và Beta học chung với nhau nên bị phạt cũng là có.