Cậu Là O? - Không! Tôi Là A!

Chương 37: Diêm Hàn, anh muốn đánh tui sao...



" Cậu chạy trước đi, bọn họ nhằm vào tôi."

Lam Từ làm sao chịu, ăn một cú đập vào tay cũng vừa đạp cho tên kia bay ra, đập vào gốc cây phía sau.

" Lam Từ!"

Ngô Thiên vừa quay đầu đã nhìn thấy tên cao to kia cầm gậy muốn đập vào đầu cậu.

Lam Từ theo bản năng giơ chân nhưng một bóng đen đã nhanh hơn đạp bay tên đó xa tận năm mét có hơn, sau đó đập vào gốc cây ngã xuống đất.

Lam Từ ngây ngẩn cả người nhìn người kia tay không mà đại sát tứ phương, đôi mắt không ngừng đuổi theo bóng dáng đang di chuyển như cơn quay của anh, tim đập thình thịch.

Không xong rồi...

Lam Từ có chút bấm loạn trong lòng, ngơ ngác đứng đó.

" A!"

Một bàn tay kéo cậu vào ngực, né tránh cái gậy đang đập xuống phía sau.

" A!"

Người đã buông cậu ra nhưng phía sau cũng vang lên tiếng hét thảm.

Ngô Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Diêm Hàn vừa đến để cho mười tên kia nốc ao, không gượng dậy được.

"Diêm..."

Mẹ nó!!!

Ngô Thiên tụt vòi không dám nói gì nữa, bởi vì hắn nhìn thấy đôi mắt Diêm Hàn ngùn ngụt lửa giận, quan trọng nhất là đôi mắt... Đôi mắt của loài sói hoang hung ác kia... Đó là mắt của người sao???

Diêm Hàn đứng đó nhìn Lam Từ không chớp mắt, khí tức bạo ngược vờn quanh toàn thân anh.

Chẳng hề có áp chế đẳng cấp pheromone nhưng vẫn khiến cả hai người A đang đứng và mười tên nằm dưới đất cũng phải run lên, không dám kêu rên quá lớn, sợ bị con sói hoang kia cho thêm một cú về chầu ông bà tổ tiên.

" Diêm... Hàn..."

Lam Từ lắp bắp mở miệng, không biết vì bị đôi mắt không chút bình thường kia nhìn chằm chằm hay bởi vì sự tức giận đang điên cuồng vây lấy mình mà sợ hãi.

Diêm Hàn nhìn thấy sợ hãi trong đôi mắt của Lam Từ mà bạo ngược trong lòng lại muốn tăng lên, anh nhắm mắt lại, che đi đôi mắt kia, hít sâu liên tục để bình ổn cảm xúc đang phập phồng của mình.

Trời biết anh đã mang tâm trạng gì khi đến đây rồi nhìn thấy cậu mém chút bị đánh vào đầu, cú đánh kia có thể đánh cho cậu chảy máu chứ chẳng hề đơn giản.

Anh vốn dĩ có chút tức giận khi biết cậu bị người gọi đi tỏ tình này kia, không phải anh không tin cậu mà là có người dám mơ ước bảo bối của anh, còn cậu lại cứ đi như vậy cũng không nói với anh một tiếng.

Dự định sẽ mang cậu ra quất mông còn chưa thực hiện được đã bị hình ảnh kia làm cho bùng nổ, cứ thế không kịp kiềm chế sức mạnh trong người mà ra tay xử lý đám người ăn gan báo kia cũng càng tức giận cậu để bản thân rơi vào tình cảnh này.

Đã một năm sau khi anh thức tỉnh huyết mạch đến giờ lại có cảm xúc bạo ngược như này, anh đã dùng một năm đã ổn định nó lại bởi vì cậu mà nổi lên.

Lam Từ nhìn anh đứng đó, mắt vẫn nhắm nhưng khí tức toàn thân lại bài xích mọi thứ xung quanh.

" Diêm Hàn..."

Lam Từ muốn đi tới lại bị Ngô Thiên kéo lại, hắn lắc đầu với cậu.

Nhưng Lam Từ đã nhìn thấy mi mắt anh run lên khi nghe tiếng cậu, cậu lắc đầu với Ngô Thiên, hất tay hắn ra, từ bước một lại gần Diêm Hàn.

" Diêm Hàn..."

Lam Từ lại gọi, giơ tay muốn nắm lấy nắm tay đang nắm chặt của anh.

Nhưng Diêm Hàn lại né ra.

Nháy mắt đó Lam Từ thấy trong tim có chút đau, đau đớn trên người cũng không bằng nó.

Diêm Hàn không muốn cậu chạm vào, quay lưng tính đi, anh cần phải khống chế bạo ngược trong người, anh sợ làm cậu bị thương.

" Diêm Hàn! Anh đi đâu?"

Lam Từ vội ôm lấy anh.

Diêm Hàn không kịp tránh cứ thế bị cậu ôm, nắm tay theo bản năng giơ lên, đôi mắt mở bừng ra.

" Lam Từ!"

Ngô Thiên hoảng sợ hét lên.

Lam Từ bị tiếng gọi thất thanh của Ngô Thiên làm giật mình, tay lại càng ôm chặt Diêm Hàn.

Một tiếng này của hắn cũng thành công dừng lại nắm tay đã chạm vào tóc Lam Từ khiến nó bay lên bời kình khí phát ra từ đó.

" Diêm Hàn, là tui nà... Anh muốn đánh tui sao..."

Lam Từ giống như cũng cảm nhận được, ủy khuất mà nhỏ giọng tố, đầu dụi vào hõm vai anh, tay càng thêm siết chặt.

Bắp thịt toàn thân Diêm Hàn như muốn công kích cậu, một tia mùi hương dạ lan bị nó kích phát ra.

Chút mùi hương ngọt nóng này len lỏi vào từng tế bào trên người Diêm Hàn, ép xuống từng tia bạo ngược anh vẫn đang kiềm chế nhưng lại làm nổi dậy một thứ cảm xúc khác còn mãnh liệt hơn.

Lam Từ của anh.

Vụt.

" A!"

Lam Từ bị anh vác lên vai chạy đi mà hoảng sợ hét lên.

" Lam Từ! Diêm Hàn!"

Ngô Thiên chỉ kịp kêu hai tiếng đã không thấy bóng dáng Diêm Hàn đâu.

Cả khu rừng nhỏ chỉ còn lại mình hắn và mười tên Alpha xui xẻo.

" Làm sao đây? Làm sao đây?"

Ngô Thiên đi đi lại lại, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Bỗng có một cái tay nắm lấy cổ chân hắn khiến hắn theo bản năng giơ chân lên.

" Cấp... A!... Cứu..."

Tên kia bị hắn đạp cho cú nữa, lệch đầu qua một bên ngất đi, trong miệng còn kịp phun ra một chữ cuối cùng.

" Cứu cứu cái mẹ nhà ngươi chứ cứu, mẹ cái ngươi nhận tiền của ai mà dám chặn đầu anh em tao, ăn gan hùng mật gấu rồi sao, mẹ nó tao không tống cổ tụi bây vào nhà lao thì tao nhân từ quá rồi."

Ngô Thiên nổi cơn xung thiên mà đạp thêm vài cú.

" Đúng rồi, tìm Diêm Phong!"

Ngô Thiên nóng đầu nhớ ra, vụt chạy đi.

Cả rừng cây nhỏ vắng lặng chỉ còn mười cái xác không biết sống chết nằm đó.

Chẳng ai nhớ đến.

Nếu bọn chúng còn tỉnh táo sẽ hối hận đến xanh cả ruột khi đã nhận vụ làm ăn này, nhưng nếu lại có thêm một cơ hội bọn chúng cũng sẽ làm mà thôi, đã quen nhận tiền làm việc sao có thể bỏ qua số tiền lớn như vậy, mục đích chỉ là đánh cho một tên Alpha cấp A nằm bệnh viện nữa tháng một tháng mà thôi, người kia còn cam đoan sẽ không để chúng bị học viện phạt.

Người ta bảo là đi đêm lắm có ngày gặp ma, lần này xem như quả báo của chúng đến, còn kết quả có dừng lại ở mức bị đánh hay không thì chưa biết được.

Lại nói Ngô Thiên một đường vừa chạy vừa hỏi, chạy xuyên cả cái học viện để đến được khu giảng dạy của sinh viên đại học học viện Đế Lantic, lại tốn bao nhiêu là nước miếng chỉ để từ một cái tên hỏi ra giảng đường mà Diêm Phong đang ngồi, vừa chạy hắn vừa thề lần này phải xin số của Diêm Phong, để lần sau có việc còn lẹ tay gọi một cú, chứ đợi hắn tìm được Diêm Phong thì hoa cúc cũng tàn mẹ rồi.

Không biết Lam Từ có còn sống không nữa nhưng hắn lại không dám đi tìm Diêm Hàn, thay vì vậy tìm người hiểu biết Diêm Hàn tổng cũng hơn hắn.

Cuối cùng cũng tìm thấy Diêm Phong.

" Diêm Phong, Diêm Hàn xảy ra chuyện rồi!"

Ngô Thiên bất chấp tất cả mà hét lên.

Cả giảng đường đang nghiêm túc bị hắn phá nát, cả trăm con mắt nhìn hắn như nhìn một sinh vật hiếm lạ.

Diêm Phong vừa nghe đã ngồi bật dậy.

" Cậu ta làm sao?"

Diêm Phong phóng như bay ra khỏi chỗ ngồi, chớp mắt đã đến cửa phòng.

" Diêm Hàn cậu ta..."

" Đợi chút, giáo sư, em họ em có chuyện, em xin phép, xin lỗi đã làm gián đoạn việc giảng dạy của thầy."

Diêm Phong ngăn lại Ngô Thiên, quay đầu nói với Giáo Sư Tôn đang méo mặt nhìn Ngô Thiên cái tên phá đám, sau đó kéo Ngô Thiên đi mất.

Bên kia, Diêm Hàn đã mang Lam Từ về ký túc xá, vừa vào cửa đã đè Lam Từ lên cửa hôn ngấu nghiến, vừa hung bạo xé nát đồng phục trên người cậu.