Cậu Là O? - Không! Tôi Là A!

Chương 7: Nhà lớn, sâu mọt nhiều



" Diêm Phong, hôm nay thiếu chủ về nhà chính làm gì?"

Một trưởng lão nhìn Diêm Phong trên màn hình lạnh lùng hỏi.

Cả đám trưởng lão trong trưởng lão viện ngồi quanh một cái bàn dài phong cách cỗ lão, ghế dựa cao có khắc hoạ hình thù kỳ dị, không gian xung quanh cũng chỉ tồn tại ánh sáng mờ nhạt, đối với Diêm Phong mà nói, mỗi lần nhìn thấy nơi này qua màn hình là anh lại cảm thấy không muốn đến nơi này.

Đối với xã hội hiện tại thật sự là quá âm trầm.

" Hôm nay thiếu gia nói muốn về nhà chính lấy đồ nên kêu tôi chở ngài ấy về."

Diêm Phong vẫn đúng mực mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm mà trả lời.

" Có biết là đồ gì không?"

Một lão bà hỏi.

" Thiếu gia đi vào rồi đi ra rất nhanh, trên tay cũng không thấy có cầm cái gì, tôi cũng không thể hỏi."

Diêm Phong bình tĩnh nói.

Bên kia màn hình đám trưởng lão mặt nhăn mày nhíu, hận không thể lôi Diêm Hàn về hỏi cho rõ.

" Thiếu gia có nói bao giờ về đây hay không?"

Một lão nhà sắc mặc tái nhợt quắc mắt nhìn Diêm Phong.

Diêm Phong cách một cái màn hình bị nhìn cũng có chút thở không nổi nhưng vẫn là đem nguyên văn lời Diêm Hàn nói cho bọn họ.

Sắc mặt đám người càng thêm trầm như nước.

" Để ý kỹ thiếu gia."

Diêm Phong chỉ kịp nghe thấy một câu như vậy khi màn hình tối đen lại, hắn thở ra một hơi, rút khăn lau mồ hôi trộn trên thái dương.

Bên kia trưởng lão viện cãi nhau ầm ỉ cũng không chút ảnh hưởng đến không khí quái dị bên này.

Lam Từ vẻ mặt như táo bón nhìn Diêm Hàn.

Diêm Hàn lại bình tĩnh cầm tay cậu xoa bóp, mặc kệ Lam Từ nhìn.

" Cậu thích tôi ở chỗ nào, tôi có thể sửa."

Lam Từ khổ sở nói, đổi lại là một cái nhếch môi nén cười của người kia.

" Em có thể không cần mỗi lần đều cự tuyệt tôi, thử chấp nhận tôi theo đuổi, yêu thích em, vậy là đủ rồi."

Diêm Hàn nở một nụ cười sâu tận đáy lòng nhìn cậu, ngón tay vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn cậu đang đeo, em là của tôi, sửa thế nào tôi cũng thích.

" Cậu đi được rồi, chiếc nhẫn đợi tôi tháo ra được sẽ trả cho cậu."

Lam Từ nhức đầu, cậu không muốn tiếp tục xảo vào hắn nữa, quyết định đuổi người.

" Không cần dùng hay tay này làm cái gì nặng nhọc, thuốc này mỗi ngày bôi hai lần, nếu em muốn nhanh chóng khỏi hẳn có thể tìm tôi xoa bóp cho em, không cho phép để người khác đụng vào em, nhớ kỹ lời tôi nói."

Diêm Hàn đứng lên khỏi giường.

" Tại sao tôi phải nghe cậu?"

Lam Từ chống chế.

" Em có thể thử làm trái ý tôi."

Anh nói rồi duỗi chân dài mở cửa đi ra ngoài.

" Khốn nạn cậu, khốn nạn cậu, khốn nạn cậu..."

Lam Từ vùi đầu vào trong gối mắng chữi người.

Diêm Hàn ở bên ngoài nhếch lên khoé môi, tâm tình thật tốt đẹp đi trở về.

Em trốn hết được rồi bảo bối.

Ngẫm lại nếu đám trưởng lão kia biết anh mang chiếc nhẫn đi tặng người, chắc sắc mặt sẽ thật đặc sắc cho xem.

Chiếc nhẫn mà Lam Từ đang đeo trên tay thật sự rất đặc biệt, nó đã tồn tại từ rất lâu, có lẽ là bốn ngàn năm, năm ngàn năm, hay là lâu hơn đến bây giờ cũng chẳng còn mấy người của Đế gia nhớ được, nhưng mỗi đời tộc trưởng của Đế gia đều đeo qua nó.

Muốn tháo nó ra chỉ có một cách duy nhất, là dùng máu tim của tộc trưởng đời nó nhuộm lên mới có thể tháo nó xuống, nên mỗi đời tộc trưởng chỉ có lúc chết mới tháo nó xuống, một lần duy nhất.

Đã có người từng muốn cướp đoạt chiếc nhẫn mà chém đứt tay người đeo nó, nhưng kết quả nhẫn vẫn dính trên đốt ngón tay kia gỡ kiểu gì cũng không được.

Trừ khi làm mục rửa cả ngón tay...

Đế gia trải qua thời gian dài đã phân chia rất nhiều dòng nhiều nhánh, Diêm gia là một nhánh của Đế gia, ngoài ra còn có rất nhiều.

Mỗi nhánh tiếp quản một sản nghiệp của Đế gia, kinh tế của đế quốc Ian thật sự nằm trong tay Đế gia chứ không phải hoàng thất Ian.

Đến nay sự tồn tại của Đế gia chỉ còn ghi chép trong tàng thư các của hoàng thất, ngoài ra người ngoài chỉ biết những nhánh khác của Đế gia, trên đế quốc Ian không còn họ Đế nữa.

Ít nhất là như vậy.

Hoàng thất Ian trải qua nhiều đời cũng không còn ai nhớ tới Đế gia nữa nên Đế gia cứ như vậy lẳng lặng mà truyền thừa xuống huyết mạch của chính mình.

Nhưng Đế gia quá lớn, sâu mọt tự nhiên sẽ nhiều, trong đám trưởng lão kia được mấy người chịu để một tên nhóc như anh đè đầu cưỡi cổ họ chứ.

Nếu không phải nghi thức truyền thừa là ai cũng sẽ trải qua thì có khi đám người đó sẽ dùng quyền lực của chính mình bao nhiêu năm nay để mà chiếm đoạt quyền thừa kế này.

Đời này Đế gia không chỉ có mình Diêm Hàn là thức tỉnh huyết mạch, còn có ba người nữa.

Nhưng anh lại là người bọn họ không muốn nhìn thấy thức tỉnh huyết mạch trên người anh nhất.

Tại sao vậy?

Tại vì Đế gia ngoài dòng máu đang chảy trong người này ra, anh chẳng còn bất cứ mối tương quan nào cũng như điểm yếu nào cho bọn họ nắm lấy.

Anh giống như con sói hoang tùy thời đều có thể đoạt lấy miếng thịt trong miệng bọn họ.

Thịt đến trong miệng ai sẽ muốn nhả ra, nhưng trưởng lão viện vẫn là còn những người coi trọng huyết mạch, chỉ có gia tộc càng có nhiều người thức tỉnh huyết mạch cường đại kia thì Đế gia mới ngày càng huy hoàng.

Đế gia bay giờ nhìn thì phong quang vô hạn, nhưng thật sự đâu?

Con cháu Đế gia đâu đâu cũng có lại chẳng được mấy người thật sự nắm chắc quyền lợi đế quốc trong tay.

Đế gia chia năm xẻ bảy lúc này cần một người lãnh đạo thật sự có thể kéo về tất cả quyền lực hiện có.

Trong đám trưởng lão kia chỉ có những lão già tay nắm quá nhiều lợi ích lại không muốn nhả ra mới không vui với sự xuất hiện của Diêm Hàn, nhưng lại có hơn một nữa số trưởng lão vui khi người đó là anh.

Chính vì vậy lúc này Diêm Hàn mới nhởn nhơ như vậy.

Hiện tại trưởng lão viện chia hai, Diêm Hàn là người vui nhất.

Đám người trưởng lão viện kia thật ra cũng đã có cảm giác lo lắng khi Diêm Hàn về nhà chính rồi lại đi, một lời cũng không nói với họ, còn có món đồ mà Diêm Hàn mang đi, sẽ là cái gì đây?

Diêm Hàn sẽ sợ bọn họ biết anh đã mang nó đi tặng người?

Chưa nói hiện tại ngoài Diêm Hàn chỉ có đám người trưởng lão kia là biết tới sự tồn tại của chiếc nhẫn, dù biết thì làm sao chứ?

Uy hiếp dụ lợi Lam Từ?

Có lẽ đó là cách tốt nhất.

Nhưng họ sẽ dùng cách nào đây?

Diêm Hàn hít mắt nhìn thiên không trên đỉnh đầu.

Dụ lợi thì tốt...

Uy hiếp... Bọn họ nên làm cho kín kẽ, nhanh gọn lẹ và không lòi cái đuôi ra.

Nếu để anh thấy Lam Từ có chút tổn thương nào... Anh không ngại cho Đế gia tắm máu...

Có khi Đế gia nên có một cuộc thanh tẩy bằng máu mới đúng.

Huyết thống người sói nên là nhuộm đỏ ánh trăng kia.

Lam Từ lúc này có lẽ nên cảm thấy may mắn vì bản thân còn chưa biết tên khốn nạn trong miệng cậu không phải người bình thường.

Đợi tới lúc cậu biết, rất nhiều chuyện đã không còn có thể xoay chuyển nữa...

À không... Từ lúc chiếc nhẫn kia được đeo lên tay cậu, vận mệnh đã xoay về hướng không có lối thoát.

Tương lai Lam Từ sẽ đối mặt tất cả như thế nào, là hạnh phúc là đau khổ hay tuyệt vọng chỉ là trong ý nguyện của cậu.

Chí ít lúc này đây, cậu vẫn có thể tiếp tục chơi trò đưa đẩy với Diêm Hàn, mỗi ngày chịu đựng Diêm Hàn theo đuổi không buông, từng bước rơi vào cạm bẫy trái tim của loài sói.

...............................................