Chẳng Phụ Giang Sơn Chẳng Phụ Ngươi

Chương 33: Hận



Cấm vệ quân nhìn thấy Hứa Thừa Ngân thì liền tuốt kiếm xông đến. Bất giác Phí Lời nheo mắt một cái phi thân qua người quan binh, xoay lưng chặn trước mũi kiếm bọn họ. Hắn âm trầm nhìn Thừa Ngân đang lồm cồm bò dưới đất, Trần Ổn cũng nheo mắt nhìn hắn.

"Các người ở Cảnh Hiên cung là người chăm sóc hoa viên đúng không?"

Thừa Ngân không trả lời, hắn chỉ cúi gầm mặt xuống đất. Hoàng Cảnh Thiên từ lúc hắn ngã xuống đã nhìn thấy, thân thể y khẽ động một cái nhưng rất nhanh trấn tỉnh lại. Gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Hoàng Cảnh Dụ đứng bên cạnh y cũng đã nhìn thấy Thừa Ngân, nó liền khẽ nắm lấy cánh tay phụ thân mình siết lại, nhưng gương mặt lạnh lẽo không biểu tình. Hai phụ tử bọn họ như hai ngọn băng sơn yên lặng nhìn xuống thân ảnh trước mặt.

"Dạ phải!"

Người trả lời là Trần Ổn. Phí Lời khẽ cắn chặt khớp hàm một cái.

"Vì tò mò mới đến xem?"

"Dạ... dạ phải!"

Phí Lời liền xoay lại hướng Hoàng Cảnh Thiên chắp tay thành quyền.

"Bệ hạ, hai tên này là thị vệ phụ trách chăm sóc hoa viên ở Cảnh Hiên cung. Bình thường có quen biết với nô tài. Vì tò mò nên đến đây nhìn đại lễ. Nô tài lập tức mang bọn chúng trở về trừng trị!"

Hoàng Cảnh Thiên liền khoát tay.

"Đi đi!"

"Khoan đã!"

Hàn Yên Thiên từ lúc nào tiến lên đứng bên cạnh Hoàng Cảnh Thiên.

"Bệ hạ, bọn chúng chỉ là thị vệ cỏn con lại không biết phép tắc. Tuy không gây náo loạn đại lễ nhưng nếu không trừng phạt nặng e sau này khó lòng phục chúng."

"Hoàng hậu, nàng muốn sao đây?"

Hoàng Cảnh Thiên ánh mắt âm trầm, đáy mắt sắc lạnh nhìn Hàn Yên Thiên, bất quá nàng cũng không vì vậy mà lùi bước. Hôm nay là ngày nàng vừa được sắc phong, trước mặt hậu cung cũng nên tỏ rõ chút uy nghiêm của mẫu nghi thiên hạ. Cũng muốn cho bọn người muốn lấy lòng Bạch Lãng phải hiểu rõ thực ra ai mới là chủ nhân của trung cung.

"Mang chúng ra đánh mỗi người một trăm gậy, đuổi ra khỏi hoàng cung. Như vậy mới làm gương cho những kẻ khác."

Hoàng Cảnh Thiên hai tay chắp phía sau khẽ siết lại. Đang định lên tiếng bỗng một giọng nói non nớt vang lên.

"Hoàng hậu nương nương, ta thiết nghĩ như vậy thật quá tàn nhẫn!"

Hoàng Cảnh Dụ đứng một bên lên tiếng. Nó ngày hôm qua vừa được sắc phong. Hiện tại chính là đương kim thái tử của Tề quốc.

"Ể, thái tử, con có cao kiến gì?"

"Nương nương, hôm nay là đại lễ phong hậu của người, cũng là việc vui mừng của Tề quốc. Lẽ ra nên ân xá thiên hạ. Nếu hôm nay ngày đầu chấp chưởng trung cung lại ra tay đồ sát... như vậy có chút không hợp tình lý!"

Hàn Yên Thiên nghe xong thì âm trầm nhìn Hoàng Cảnh Dụ một cái, nhưng nàng cũng rất nhanh mỉm cười.

"Thái tử nói quả nhiên rất có đạo lý. Như vậy cứ theo quy định mà xử lý đi!"

Hoàng Cảnh Dụ không đợi nàng dứt lời liền lên tiếng.

"Phí thị vệ, còn không mang bọn chúng đi? Muốn cản đường phụ hoàng và hoàng hậu nương nương hay sao?"

"Dạ, nô tài tuân chỉ!"

Phí Lời nhanh chóng cùng hai thị vệ thiếp thân của Hoàng Cảnh Thiên kéo lấy Thừa Ngân và Trần Ổn rời khỏi. Lúc bọn họ đứng lên, Hàn Yên Thiên vô tình nhìn thấy gương mặt của Thừa Ngân liền giật mình một cái.

"Hứa Thừa Ngân?"

Nàng khẽ liếc mắt về hướng Hoàng Cảnh Thiên liền thấy mặt y không một biểu tình. Nhưng mà từ lúc nào lòng bàn tay y đã một mảnh mồ hôi tuôn ra.

"Bãi giá Lâm Trúc viện!"

Sau đó, Hoàng Cảnh Thiên cùng Bạch Lãng trở về Lâm Trúc viện, Hàn Yên Thiên cũng trở về đông cung. Chỉ là lần này tâm tư nàng một mảng nặng nề.

"Nương nương, người đang lo lắng gì sao?"

"Tiểu Ngọc, khi nãy ngươi có nhìn thấy tên thị vệ làm loạn kia hay không?"

"Hắn từ đầu đến cuối đều cúi đầu nên nô tì không nhìn thấy rõ."

"Là Hứa Thừa Ngân, kẻ lần trước đã cứu ta từ dưới hồ lên."

"Là người trong giấc mơ của bệ hạ?"

Hàn Yên Thiên vừa nhìn mình trong gương vừa nheo nheo mắt.

"Không đơn giản hắn lại vào ở Cảnh Hiên cung. Khi nãy lẽ ra hắn đã bị cấm vệ quân đâm trúng, nhưng Phí Lời đã rất vội vã... dường như chính là bảo vệ tính mạng của hắn. Tiểu Ngọc, ta e là bệ hạ thật ra từ trước đến nay đều giương đông kích tây."

"Nói vậy là sao?"

"Bệ hạ hướng mọi mũi giáo về hướng Bạch Lãng, nhưng lại âm thầm che giấu Hứa Thừa Ngân trong cung của mình. Cảnh Hiên cung, nơi đó ngoài bệ hạ thì bất kỳ phi tầng nào cũng không được bén mảng tới. Hiện tại Hứa Thừa Ngân kia..."

Hàn Yên Thiên nói đến đó thì im bặt, cánh tay trắng nõn cầm lấy chiếc lược trên bàn vuốt nhẹ một cái.

"Nhưng vì sao bệ hạ không phong nam quân cho hắn giống như Bạch Lãng? Việc gì lại để hắn phải chịu khổ cực?"

Hàn Yên Thiên liền nhếch môi lên cười một cái.

"Tiểu Ngọc, ngươi có từng nghe câu kim thiền thoát xác hay không? Bệ hạ xưa nay tâm cơ khó lường, lại trải qua tranh đấu tàn khốc từ nhỏ. Hơn ai hết người biết muốn bảo vệ ai đó thì phải giấu kẻ ấy vào trong lòng. Quả nhiên... chúng ta suýt nữa đã bị người lừa. E là Bạch Lãng cuối cùng cũng chỉ là kẻ thế mạng mà thôi!"

"Ý của nương nương là từ trước đến nay bệ hạ ra mặt sủng ái Bạch Lãng là để bảo vệ Hứa Thừa Ngân? Vậy, chúng ta phải làm gì đây nương nương?"

"Đây chỉ là suy đoán nhất thời của ta. Lòng người sâu hơn bể, huống chi lại là bệ hạ. Tạm thời theo dõi hành tung của hắn. Nếu như thật sự như lời ta đoán thì lần này phải nhờ đến Bạch Lãng..."

"Dạ?"

"Mượn đao giết người. Nhất tiễn hạ song điêu, chúng ta chỉ làm ngư ông đắc lợi mà thôi! Dù là Bạch Lãng hay Hứa Thừa Ngân thì cũng đến lúc chúng phải trả giá vì dám tranh giành bệ hạ cùng ta!"

"Nô tì đã rõ!"

"Còn nữa, tiểu thái tử mới ngày đầu tiên đã công khai chống đối ta... e là không đơn giản. Quan sát nhất cử nhất động của nó."

"Dạ, nương nương!"

Hàn Yên Thiên đưa mắt ra khỏi cửa sổ, nhìn từng cánh hoa đào lay lay trong gió nhẹ, khẽ nhếch môi lên cười.

***

Lúc này, Thừa Ngân bị Phí Lời mang về phòng. Trần Ổn cũng bước vào trong. Bất giác, khi xoay người lại liền nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Thừa Ngân.

"Là ngươi sao? Phí huynh đệ?"

Thừa Ngân vừa giơ tay chỉ chỉ vào mặt Phí Lời. Hắn nheo nheo mắt mấy cái bất giác nở ra một nụ cười trào phúng.

"Hóa ra chính là ngươi. Ha ha, thì ra không chỉ có chủ nhân, tiểu chủ nhân mà đến cả thị vệ cũng lừa gạt ta!"

Phí Lời nhìn chằm chằm Thừa Ngân nửa ngày, cuối cùng cũng rặn ra một câu tâm can.

"Chất tử, bệ hạ có nỗi khổ của người!"

Thừa Ngân nghe thấy thì nụ cười càng thêm sâu sắc. Hắn ngồi xuống bàn tự tay rót cho mình tách trà nhưng cánh tay run run, rót mãi nước vẫn không vào ly mà tràn cả ra bên ngoài. Hắn vô cùng tức giận liền dằn bình trà xuống bàn nghe 'rầm' một cái.

"Hắn? Ờ phải phải, hắn có nỗi khổ. Ta hiểu mà, ta biết mà!"

Phí Lời không biết nói gì chỉ đành đứng yên nhìn hắn.

"Đi ra ngoài đi!"

Phí Lời nhìn Trần Ổn một cái.

"Các người, cả hai đều đi ra ngoài đi, lão tử muốn ngủ, lão tử mệt quá!"

Phí Lời không muốn đi, hắn muốn ở đây trông chừng Hứa Thừa Ngân chờ bệ hạ trở về. Tuy y không có chỉ dụ gì, nhưng mà hắn biết rõ bệ hạ nhất định đang rất gấp.

"Chất tử, có cần ta gọi thái y? Chân ngài khi nãy ngã có sao hay không?"

Thừa Ngân nghe đến đây bỗng dưng cảm thấy thật nực cười. Hắn nhếch môi hừ ra một tiếng. Cào cào loạn mái tóc của mình. Tròng mắt đỏ ngầu. Khi nãy ngã xuống đất y phục xộc xệch, hiện tại nhìn hắn vừa lôi thôi lếch thếch vừa uể oải.

"Chất tử? Con mẹ nó giờ còn gọi ta là chất tử? Còn muốn lừa gạt ai hả?"

Hắn bỗng gầm lên một cái làm Phí Lời nhìn xuống đất. Y cũng chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Xem ra lần này muốn thu xếp êm thấm chuyện nhà thì bệ hạ cần mất không ít tâm tư rồi.

"Chân lão tử có sao chứ? Lão tử bất quá chỉ là kẻ mạt hạng, cái gì cũng không có, một tên vừa thô lỗ vừa ngu đần. Để các người tùy ý lừa gạt, giờ ngã một cái có là cái gì? Mạng chó của lão tử không cần các người lo. CÚT ĐI!"

Phí Lời cảm thấy nếu ở đây nữa e là Thừa Ngân không kềm chế được sẽ làm thêm chuyện gì thì bản thân không thể gánh vác nổi. Y thở dài một cái rồi giật tay Trần Ổn kéo ra ngoài.

"Vậy... nô tài gọi thái y cho người."

Cửa vừa đóng Thừa Ngân liền nắm lấy chiếc tách trên bàn ném về phía cửa kêu 'xoảng' một cái. Hắn răng cắn vào môi nhắm nghiền mắt. Ở khóe miệng từ lúc nào đã chảy ra một dòng máu tươi. Thừa Ngân cúi gầm mặt liền nhìn thấy máu nhỏ xuống quần mình từng giọt từng giọt. Đây là bộ y phục mới của hắn, là thứ ban thưởng phong hậu của Hoàng Cảnh Thiên.

"Ha ha ha."

Bất giác Thừa Ngân nhe răng cười một tràn, nụ cười đó vừa thương tâm vừa bi ai. Tròng mắt đã ướt sũng hơi nước, hắn nuốt xuống đảo mắt mấy vòng, cố không cho nước mắt trào ra. Hắn lẩm bẩm trong miệng, chữ được chữ mất.

"Độc, lúc này mày cũng tái phát, muốn lấy mạng tao sao? Cổ Trạch bị lang băm lừa rồi, chẳng phải nói là ba tháng hay sao? Khi không đến nhanh như vậy? Vừa bị gạt lại sắp chết thảm, ít nhất cũng phải để bố trả thù chứ!"

Hắn nói xong liền lấy tay áo trắng tùy tiện lau đi máu trên khóe môi mình rồi thất thỉu đến giường nằm xuống. Hắn ôm chăn nằm xoay mặt vào tường, nhắm nghiền mắt lại. Hiện tại cái gì hắn cũng không muốn nghĩ, tim đang rất đau, trái tim này của hắn đã trải qua mấy lần bị tổn thương liền cảm thấy đau quá!

Bên ngoài từ lúc nào Hoàng Cảnh Dụ đẩy cửa bước vào. Nó nhìn hắn một lúc rồi tiến đến gần, lầm thầm mấy tiếng.

"Nghĩa phụ, người không sao chứ?"

Thừa Ngân nghe thấy giọng nói của nó thì cắn răng một cái nhưng không xoay lại. Thật lâu không thấy hắn trả lời, Hoàng Cảnh Dụ ngồi xuống giường, thất thỉu cào loạn hai ngón tay của mình vào nhau.

"Đa tạ thái tử đã ban ân! Nô tài không sao cả, nếu không có thái tử thì mạng chó của nô tài cũng không giữ được."

Lời này nói ra tuyệt nhiên làm Hoàng Cảnh Dụ rơi nước mắt. Gương mặt nhỏ nhắn của nó đã đỏ ửng.

"Nghĩa phụ, đừng bỏ mặt Dụ nhi được không?"

Nó vừa nói vừa chảy nước mắt, xoay người lại nắm lấy tay áo Thừa Ngân giật giật. Nhưng Thừa Ngân cũng không để ý đến nó.

"Thái tử, tay nô tài bón phân tưới cây, làm bẩn tay người. Người buông ra đi!"

Nói xong hắn giật tay áo ra, từ đầu đến cuối đều không xoay mặt lại. Hoàng Cảnh Dụ tủi thân gào lên.

"Nghĩa phụ! Nghĩa phụ! Dừng bỏ mặt Dụ nhi, nghĩa phụ..."

Bất giác Hoàng Cảnh Dụ nấc lên vùi mặt vào lưng áo Thừa Ngân, nó không muốn người này nói với nó những lời vô tình xa lạ đó. Nó chưa bao giờ xem hắn dơ bẩn, nó chưa từng bao giờ có ý nghĩ đó.

"Dụ nhi..."

Hoàng Cảnh Thiên từ lúc nào đã bước vào, Cảnh Dụ liền chạy đến nắm lấy tay áo y giật giật. Nước mắt chảy tràn gò má phấn nộn của nó.

"Phụ hoàng, nghĩa phụ không nhận con, nghĩa phụ giận chúng ta rồi. Phụ hoàng... oa... oa..." . Truyện Việt Nam

"Con đi ra ngoài đi!"

"Phụ hoàng..."

Thấy Hoàng Cảnh Thiên không nhìn nó, nó đành buông tay y ra rồi từ từ đi ra ngoài. Nó vừa đi vừa ngoáy đầu nhìn lại Thừa Ngân lần nữa rồi ra ngoài đóng cửa lại.

Hoàng Cảnh Thiên từ từ tiến đến giường ngồi xuống. Y nhìn mái tóc một mảng hỗn độn của Thừa Ngân, y phục lấm tấm bụi bẩn, y ngẩng mặt lên trần nhà hít một hơi dài rồi nằm xuống ôm lấy lưng Thừa Ngân, khàn khàn giọng.

"Khi nãy ngã có đau hay không?"

"Ha."

Thừa Ngân bất giác bật cười một tiếng. Hỏi hắn có đau hay không sao? Lúc này là nên hỏi tim hắn có đau hay không mới phải chứ? Hà Bá ơi là Hà Bá, rốt cuộc ngươi có phải là người mà hắn từng biết nữa hay không?

Thừa Ngân gỡ tay y khỏi người mình ngồi dậy phủi phủi quần áo, với tay đến đầu giường lấy tay nải rồi rời khỏi giường quỳ dưới đất. Hoàng Cảnh Thiên nhìn hành động liền mạch của hắn mà trong lòng không rõ tư vị gì. Y nhắm nghiền mắt lại cắn chặt khớp hàm.

"Bệ hạ, mạng chó của nô tài được bệ hạ quan tâm là phúc đức ba đời của nô tài. Nhưng mà nô tài chỉ là hạng tôi tớ, đừng nói ngã một cái... cho dù có bị xuyên thủng tim thì cũng còn sống lây lất. Vừa rồi bị bệ hạ đâm một nhát nhưng nô tài vẫn còn sống, không phải sao?"

Thừa Ngân vừa nói vừa nhe răng cười một cái. Tròng mắt hắn đã đỏ ửng nhưng hắn cắn răng để một giọt nước mắt cũng không chảy xuống. Khóc vì một kẻ lừa gạt chân tình của mình thật không đáng!

Thừa Ngân nhắm nghiền mắt hít một hơi cho thật bình tĩnh rồi trào phúng nhìn y.

"Nô tài đáng lẽ không nên ở đây, chỗ này cao sang như vậy, quyền quý như vậy, nô tài ở lại cũng cảm thấy mình trèo cao. Nô tài phải trở về chỗ của mình. Cũng không quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi, nô tài cáo lui!"

Nói xong hắn liền đứng dậy xoay người thì cánh tay bị kéo giật lại.

"Ngươi đi đâu? Ta lúc nào cho phép ngươi đi?"

Thừa Ngân nhìn cánh tay mình bị y nắm thì nhếch mép cười một cái. Đáy mắt đã nhàn nhạt nước. Từ ngày gặp y đến bây giờ Hà Bá lúc nào cũng như vậy, ép hắn bắt hắn, tất cả đều không cho hắn quyền lựa chọn. Hiện tại y là vua đương nhiên một tay che trời, ngày nào còn sống ở Tề quốc e là hắn đều phải chịu sự khống chế của y. Nhưng mà hôm nay mọi việc đã khác rồi, hắn cũng không còn sợ hãi nữa, có những thứ so với nỗi sợ hãi còn lớn hơn. Muốn chém muốn giết tùy y.

"Bệ hạ buông nô tài ra, thân thể nô tài dơ bẩn, quần áo cũng toàn bùn đất làm bẩn tay bệ hạ. Nô tài có chín cái mạng cũng không thể sống được đâu!"

Hoàng Cảnh Thiên nghiến răng nghiến lợi gầm một tiếng, tròng mắt y cũng đã đỏ ửng, sắc mặt vô cùng tối.

"THỪA NGÂN!"

Thừa Ngân nghe thấy y gọi tên mình thì hơi giật mình một cái. Liền làm ra vẻ ngạc nhiên.

"Bệ hạ, tên đó của nô tài rất tiện không đáng để bệ hạ gọi. Bệ hạ gọi nô tài là chó là mèo gì cũng được, chỉ là đừng gọi thẳng tên của nô tài. Nhận được ân sủng nô tài rất là sợ. Bệ hạ đừng làm nô tài khó nghĩ được không?"

Hoàng Cảnh Thiên một tay nắm giữ cánh tay Thừa Ngân, tay kia đặt lên vai hắn siết nhẹ, đầu cúi xuống tìm kiếm ánh mắt của hắn.

"Thừa Ngân, ta biết là ngươi đang rất tức giận. Nhưng từ từ ta sẽ cho ngươi một công đạo. Đừng giận dỗi nữa!"

"Ha."

Thừa Ngân bất giác há hốc mồm ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nheo mắt nhìn Hoàng Cảnh Thiên. Người này hiện tại đang mặc long bào, khí thế uy nghiêm, cái gì cũng vô cùng xa lạ, cũng không phải là Hà Bá kẻ chung chăn gối xưng mình là vi phu với hắn trước đây nữa.

Có lẽ Hà Bá thực sự đã chết rồi, hoặc là ngay từ đầu người đó cũng chưa từng tồn tại. Phải rồi, ngay từ đầu một chút về y hắn cũng không hề biết. Ngay cả tên thật của y đến hiện tại hắn còn chưa được nghe từ chính miệng y nói ra. Cái gì mà vương gia, cái gì mà ám vệ của hoàng thượng. Hóa ra cái gì cũng không phải.

Lúc y nghe những lời nói quan tâm tận đáy lòng của hắn chắc đã cười nhạo hắn ngốc nghếch. Một kẻ ngu ngốc mà còn trèo cao, suy tâm vọng tưởng. Một kẻ thô lỗ mà đòi thay thế Bạch Lãng trong lòng y. Quả nhiên có bao nhiêu chênh lệch. Thật nực cười!

Hôm nay, những gì đã chứng kiến ở đại lễ, những gì cần thấy Thừa Ngân đều nhìn thấy cả. Người này có bao nhiêu sủng ái Bạch Lãng. Lúc hắn ngã xuống y cũng chỉ lạnh mặt cùng một đám người xem như chứng kiến trò vui. Y đã có Bạch Lãng, vậy vì sao còn nhẫn tâm trêu đùa trái tim, bỡn cợt tình cảm của hắn chứ?

Thừa Ngân không cam tâm, thật vô cùng không cam tâm. Hắn từ lúc sinh ra tuy vô cùng tham tiền, vô cùng mặt dày nhưng mà không chấp nhận kẻ khác chà đạp chân tình của mình dưới bàn chân, lấy chân tâm của hắn ra mà đùa giỡn.

Thừa Ngân nhìn Hoàng Cảnh Thiên trước mặt, bất giác ngẩng đầu cười to hai tiếng.

"Ha ha."

Thừa Ngân đang cười cho chính mình, u mê khờ dại. Hắn hối hận, vô cùng hối hận rồi. Chạy đi một vòng, sống lại mấy đời lại mang trái tim hai tay thành kính dâng tặng cho người này. Trên đời này hai chữ 'tình yêu' vốn dĩ chưa từng dành tặng cho hắn không phải sao? Trời sinh hắn ra đã định đời này chỉ độc lai độc vãng. Mẹ hắn bỏ hắn đi, người yêu bỏ hắn đi, ba cũng bỏ hắn mà đi. Hắn rốt cuộc sinh ra đã định mình là kẻ tay trắng. Biết trước nhưng lại tham lam chút hư tình giả ý này, nhưng cuối cũng không vượt qua được hai chữ định mệnh.

Sau khi cười đã, hắn giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hoàng Cảnh Thiên, từ lúc nào nước mắt đã tràn ra rơi xuống gò má. Hắn vừa chảy nước mắt vừa nhe răng cười. Nhìn hắn lúc này có bao nhiêu thảm hại. Hắn đau lòng, đang rất đau lòng. Không phải tiếc nuối vì bị người mình yêu lừa gạt hay phản bội, mà hắn hận vì chính bản thân mình quá đỗi ngu si.

"Giận dỗi? Bệ hạ, người nói nô tài là đang giận dỗi hay sao?"

Hắn trừng đôi mắt đầy lệ khí nhìn Hoàng Cảnh Thiên, từ lúc nào giọng nói đã trở nên run rẩy.

"Bệ hạ, người có thể so sánh việc vô tình giẫm phải chân người khác với giẫm đạp lên trái tim của nô tài hay sao?"

Thừa Ngân cắn cắn khớp hàm của mình giữ để giọng nói trở nên bình bĩnh. Hắn không muốn bản thân yếu thế, một chút cũng không.

"...Nếu bệ hạ nói phải thì là phải đi. Nói giận dỗi thì chính là giận dỗi!"

Dứt lời, hắn giật khỏi tay y rồi xoay lưng đi.

"Ta không cho phép, ngươi không thể đi đâu hết!"

Hoàng Cảnh Thiên gằn giọng, siết chặt cổ tay hắn đến đỏ ửng giật người kéo lại. Thừa Ngân bất giác trợn mắt nhìn y.

"Bệ hạ, nô tài chỉ là thằng không ra gì, bệ hạ còn giữ nô tài ở lại làm cái gì? Cả cái hậu cung của bệ hạ ba ngàn cung tầng mỹ nữ chờ bệ hạ lâm hạnh, nô tài biết thân phận mình thấp hèn, một chút cũng không dám tơ tưởng đến bệ hạ. Tha cho nô tài đi! Nô tài muốn rời khỏi nơi này, nô tài muốn trở về nhà cũ, hoặc ở đâu cũng được... nhưng nô tài phải đi!"

Hoàng Cảnh Thiên không trả lời, mắt y giờ chỉ còn lại lệ khí, tròng mắt đầy tơ máu đỏ. Y tay nắm lấy cánh tay Thừa Ngân lôi về phía giường, hắn liền giãy ra.

"Buông ra!"

Hoàng Cảnh Thiên không buông ngược lại còn siết chặt lôi hắn. Bất giác, tay trái Thừa Ngân xách tay nải quất thẳng vào đầu Hoàng Cảnh Thiên. Trong túi của hắn là một trăm lượng bạc trắng, chỉ một cú liền làm rách trán Hoàng Cảnh Thiên, máu tươi chảy xuống. Y vừa ôm đầu lùi lại mấy bước thì hắn liền vung tay đến, đấm một cái thật mạnh vào mặt y, rồi đá vào cái ghế bên cạnh ngã lăn xuống đất 'rầm' một cái. Cú đấm vừa rồi ra tay vô cùng dứt khoát không hề nương tình, môi Hoàng Cảnh Thiên bị rách một mảng to, gò má đã bầm đỏ.

Bên ngoài thị vệ nghe tiếng đổ vỡ trong phòng thì đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Phí Lời, chờ đợi chỉ thị của hắn. Có nên xông vào hay không? Nếu bệ hạ bị thương thì phải làm sao? Nhưng Phí Lời chỉ thở dài một cái để mặc chuyện bên trong, đó là chuyện phu thê nhà người ta, lại là nhà của chủ tử, hắn có thể can thiệp hay sao chứ? Hứa Thừa Ngân và bệ hạ không phải quan hệ bình thường như những người khác trong hậu cung, hắn chính là người trong lòng của y.

Bên trong lại vang lên tiếng chửi rất lớn.

"A Hà, tao nhịn mày đủ rồi!"

Thừa Ngân bất giác rống lên. Liền ném tay nải mình xuống đất. Đoạt lấy bình trà trên bàn đập xuống đất vỡ tan tành. Hắn vừa chửi vừa lấy ly tách ném vào người Hoàng Cảnh Thiên nhưng y không tránh. Lại những âm thanh vỡ vụn vang lên. Bên ngoài ai nấy mặt đều cắt không còn hạt máu.

Bên trong, Thừa Ngân vừa chửi vừa thở hồng hộc.

"Tao nói nói cho mày biết. Mày là một thằng chó! Từ đầu tới cuối đều gạt tao. Mày làm vua thì hay lắm rồi, tao mới không sợ! Tao chết mầy lần rồi, giờ bất quá chết thêm lần nữa cũng không sao! Ông trời không diệt tao. Bất quá tao làm sẽ lại từ đầu. Không có chút bạc của mày tao cũng sống được. Còn sống vô cùng thoải mái... Tao giờ có chết cũng hết sức vui vẻ, sẽ không còn gặp lại thằng chó như mày. Ngon thì mày chém đầu tao đi, ngon thì mày mang tao ra lăng trì đi!"

Thừa Ngân sỉ tay vào mặt Hoàng Cảnh Thiên. Chân dường như có chút hư nhuyễn, thân thể hơi lắc lư một chút. Hoàng Cảnh Thiên từ đầu đến cuối đều đứng yên cho hắn chửi. Bàn tay dưới gấu áo siết chặt thành quyền.

"Mày chơi tao rồi còn chơi thằng họ Bạch kia. À à không phải, mày chơi cả mấy ngàn đứa trong cái hoàng cung này nữa. Móa, tao khinh!"

Hắn vừa nói vừa phun nước miếng xuống đất một cái.

"Mày giờ thân thể còn bẩn thỉu hơn cái nhà xí, vậy mà còn dám chơi tao? Mẹ nó, tao mới không dùng chung đồ với người khác."

Hoàng Cảnh Thiên ánh mắt từ từ tối sầm lại, Thừa Ngân vẫn hếch mặt lên chửi y. Bất giác y tiến đến kéo lấy vai hắn hung hăng ôm lấy, liền bị hắn đấm một cái vào bụng lùi về phía sau lảo đảo.

"Móa, đừng có đụng vào bố, mày ngon thì giết bố đi, còn không thì cả đời này cái gì cũng đừng có hòng. Móa, bố sinh ra không phải để tụi mày chà đạp, để tụi mày lừa gạt. Coi như tao vứt trái tim cho chó ăn đi. Móa..."

Bên ngoài nghe cãi nhau càng lúc càng to, tất cả chỉ có tiếng Hứa Thừa Ngân mắng chửi, từ đầu đến cuối bọn chúng không nghe Hoàng Cảnh Thiên nói câu nào. Phí Lời bất giác híp mắt một cái, bổn phận nô tài phải giữ gìn danh dự cho chủ nhân, hắn liền khoát tay cho thị vệ lùi xa mười mét. Nhưng âm thanh trong phòng vẫn văng vẳng. Bọn họ cúi đầu xuống đất, coi như chính mình không tồn tại.

Thừa Ngân đang vô cùng tức giận, bất giác hắn cảm thấy buồn nôn, như có cái gì đó bên trong nứt ra nóng bỏng ruột gan hắn, bụng co rút lại, một dòng máu tươi bất giác trào ra miệng. Hắn không tin nổi lấy tay áo chùi chùi, còn nhìn nhìn một cái.

"Thừa Ngân!"

Hoàng Cảnh Thiên lao đến nhưng hắn đẩy y ra, lảo đảo nhìn mặt đất rung chuyển dưới chân mình. Không lẽ hắn thật sự đã đến lúc chết thật rồi? Cũng tốt, hắn chửi cũng đủ rồi, đánh cũng đã đánh, dù chưa giết được y. Nhưng mà giết y thì thiên hạ sẽ đại loạn, hắn không làm được. Cuộc sống hiện tại thật quá mệt mỏi, ông trời nếu thương cho hắn sống lại lần nữa dưới thân phận khác, hắn nhất định sẽ cao chạy xa bay, rời thật xa những nơi có người trước mặt này. Hắn hận y, cả đời cũng không muốn nhìn thấy y nữa.

Thừa Ngân lảo đảo ngã nhào xuống đất. Đồng tử co rút, mí mắt giật giật, tay chân đau đớn như ai đang rút da rút thịt mình, thân thể co giật, máu ở miệng tràn ra một mảnh ướt nhẹp trên sàn nhà. Trước khi không còn ý thức, hắn nghe rõ Hoàng Cảnh Thiên gọi mình hai tiếng.

"THỪA NGÂN!"

*******

- HẾT CHƯƠNG -