Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 28



Từ ngày Đan Tâm đưa đơn ly hôn cho Đồng Thiên Vũ trong tâm anh lúc nào cũng bất an. Mỗi khi anh về nhà chẳng thấy cô đâu liền đi tìm hết mọi nơi, gọi điện thoại thì Đan Tâm bảo là cô ở trụ sở Kim Long làm việc về muộn lúc đó anh mới yên tâm. Giống hôm nay sau khi tan làm Đồng Thiên Vũ gấp rút trở về nhà không màng đến việc Mã Thức Phương muốn anh đưa đi ăn tối. Về đến nhà vừa mở cửa trong lòng anh cảm giác có gì đó rất lạ…Nhà cửa sáng bóng, cơm tối đã được chuẩn bị sẵn, đi lên phòng thì được dọn dẹp lau chùi sắp xếp ngăn nắp. Phòng quần áo được gắp gọn gàng phân loại nhưng toàn đồ nam thôi không có đồ nữ. Khẽ nhíu đuôi mày Đồng Thiên Vũ bàng hoàng đi ra khỏi phòng quần áo đi vào phòng ngủ, anh như tìm kiếm thứ gì đó cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tờ giấy để trên tủ đầu giường. Đồng Thiên Vũ cầm nó lên, hai con ngươi đen láy căng ra, trái tim phập phồng theo từng nét chữ xinh đẹp trong tờ giấy.

“Thiên Vũ chúng ta ly hôn rồi đến lúc em phải dọn đi nơi khác trả lại không gian tự do cho anh. Cảm ơn đã cho em chiếm một phần nửa chiếc giường của anh trong những ngày tháng chúng ta ở bên nhau. Xin lỗi vì không thể chăm sóc cho anh được nữa nhưng đừng lo sẽ có một người mới thay em làm những việc đó, đúng không? Mọi thứ trong nhà trước khi đi em đều làm cả rồi, nấu cơm cho anh, ủi đồ cho anh, lau dọn thật sạch nhà cửa để khi anh trở về cảm nhận được một không khí gọn gàng, sạch sẽ trong nhà. Thiên Vũ, ba mẹ đã có tuổi cuộc đời của họ chỉ mong anh sống tốt và thành công, hạnh phúc. Ba mẹ hi sinh cho anh cả đời nên anh phải báo hiếu đấy nhé đừng để em biết anh làm mẹ buồn nếu không em không tiếc một viên đạn hay một cây phi tiêu độc trừng phạt anh đâu. Mau cưới vợ rồi sinh cháu cho ba mẹ vui, em không thể làm được điều đó nên hi vọng người phụ nữ mà anh yêu thương sẽ thay em làm điều đó. Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa anh không cần bận tâm đến chuyện của em. Cứ sống cuộc sống anh luôn mong ước đi. Chấp niệm tình yêu của em có lẽ không được đáp lại rồi….Không sao cả, em sẽ cố gắng để chôn nó đi như vậy có thể khiến em vui vẻ, không đau buồn nửa đời sau….Kiếp này chúng ta không thể bên nhau em hi vọng kiếp sau mình sẽ trở nên tốt hơn, tài giỏi hơn để được anh chú ý và dành tình cảm cho em…Đến lúc em phải đi rồi Thiên Vũ, chúc anh hạnh phúc! Tạm biệt!”- Đan Tâm

Đồng Thiên Vũ đọc từng câu từng chữ trong bức thư Đan Tâm để lại, anh không tin điều này là sự thật. Mang theo bức thư, một lần nữa Đồng Thiên Vũ chạy khắp căn nhà hi vọng tìm kiếm được hình bóng quen thuộc nhưng cuối cùng chỉ có sự thất vọng…Anh trống trãi trở về phòng ngồi lên chiếc giường, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng trống bên cạnh gối nằm của anh….Cô gái này nói đi liền đi đến cả gối của cô cũng mang đi đâu không biết…Trên giường chỉ còn lại gối của anh, chăn cũng thay cái mới, ga giường cũng thay nốt….Trong đầu anh lúc này cứ như một cuốn phim chạy ngược về những tháng ngày khi có Đan Tâm bên cạnh…Từ ánh mắt long lanh xinh đẹp cho đến nụ cười rạng rỡ cùng với cử chỉ dịu dàng như nước cứ thế xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh. Đồng Thiên Vũ cũng không nhận ra rằng đôi mắt của anh đang dần ửng hồng lên…

—————————————————————

Đan Tâm chuyển đến căn hộ riêng của cô, đây là căn hộ Mỹ Hương tặng cho cô vào sinh nhật năm mười tám tuổi trước khi cưới Đồng Thiên Vũ. Mỹ Hương luôn cho người thay cô dọn dẹp nên Đan Tâm chỉ đến và chuyển vào ở thôi.

Cô vừa tắm xong mặc vỏn vẹn bộ đồ ngủ satin ngồi trên giường đôi mắt hạnh hướng ra bầu trời đêm tĩnh mịch ngoài lớp cửa kính….Không biết anh đang làm gì có ăn cơm cô nấu cho anh hay không và có nghĩ đến cô khi cô biến mất hay không….Ý nghĩ ấy chợt thoáng lên nhưng cô liền gạt bỏ, nụ cười chua chát hiện ra trên đôi môi đỏ mọng….có lẽ Đồng Thiên Vũ đang vui vẻ bên người anh yêu rồi không để ý đến cô đâu….Cho dù Đan Tâm cô có biến mất đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến anh….

Thầm hít một hơi thật nhẹ để bản thân không nghĩ vẩn vơ nữa, Đan Tâm lấy lap top chuẩn bị giải quyết công việc…Haizz mấy nay cô phụ giúp cho hôn lễ Triệu Vy nên bỏ lỡ nhiều thứ ở trong bang bây giờ phải giải quyết ngay. Điện thoại đặt bên cạnh đổ chuông khi cô vừa bật lap top lên, Đan Tâm nhìn dãy số lạ gọi đến khẽ nhíu mày một cái rồi bắt máy:

“Alo xin hỏi ai gọi đến vậy?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông:

“Có phải cô Phạm Lý Đan Tâm không?”

“Phải là tôi có gì không mà anh là ai?”

Người kia bắt đầu nói một mạch qua điện thoại:

“Ôi bà nội của tôi cuối cùng cũng gọi được cho mày rồi ra sân bay đón tao nhanh lên, ở đây vắng quá gái bắt tao đi mất.”

Đan Tâm nghe giọng nói và cách dùng từ của người bên kia, đôi môi chợt hé ra như không tin vào tai mình. Cô bất ngờ nói lớn:

“Là Khánh Luân à?”

“Vâng vâng tao đây mày lẹ ra đón tao nhanh lên ông đây chả có nhà nên nhờ tá túc mày đêm nay. Tao biết chuyện của mày rồi nên lẹ lên đón tao về để còn tâm sự loài chim biển nữa.”

“Ok chờ bà mày đứng đó đừng đi lung tung đấy!”

“Nhanh ra đón anh lẹ đi em.”

Đan Tâm tắt máy miệng thầm chửi “thằng quỷ sinh sau tháng mà cứ đòi làm anh”. Cô nhanh chóng thay một bộ đồ ra ngoài thoải mái sau đó lái xe đến sân bay đón “bạn thân” của mình.