Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 11: Lực bất tòng tâm



Thật sự thật sự là tôi không thể chịu đựng thêm được nữa rồi...

"Rốt cuộc là ông chủ anh cần cái quái gì ở tôi, hả? Tôi trễ một ngày thì có ảnh hưởng gì đến các người? Tôi còn phải thu xếp công việc riêng của mình chứ."

Vậy mà Trung Thông lại bình thản nói một câu khiến tôi giận run người...

"Chuyện đó cô không cần lo, tôi đã giúp cô xin nghỉ việc rồi."

"Chủ nào tớ nấy, các người quá quắt thật đấy!"

Tức quá vì không làm gì được... Ngoài mắng anh ta một câu, tôi cũng chẳng thể nào cho người này một bạt tai... Vì có đánh lại được đâu mà đòi đánh...

Cướp công việc của người ta như giết cha mẹ của người đó!

Công việc điều dưỡng viễn của tôi! Để được nhận vào làm đâu phải là dễ như trở bàn tay, tôi đã mất một năm thử việc trước khi trở thành nhân viên chính thức của phòng tiêm chủng đó. Nếu không tính một tháng bị ép làm đầy tớ của Châu Mặc Lâm thì tôi mới lên làm chính thức vỏn vẹn được ba tháng... Một quãng thời gian quá ngắn ngủi cho một công việc mình theo đuổi từ hồi học Cao đẳng.

Ôi tôi điên mất! Cả cơ thể tôi như sắp nổ tung thành từng mảnh vì tức... không làm gì được con người sừng sỏ này...

Cái cảm giác muốn chém chết một ai đó nhưng không làm được... nó là thế này sao?

Người ta thấy tôi chỉ là một cô gái yếu đuối và không có khả năng chống trả nên mới ép buộc tôi làm theo ý của họ... liệu có đúng như vậy không?

Phải vậy rồi.

Đối phương có quyền có thế, muốn gì chẳng được... một cô gái nhỏ như tôi thì tính làm gì.

Chịu thôi, lỡ dây vào dân xã hội đen thì làm gì còn khả năng để bảo toàn mạng sống đây...

"Cô Huyền Trân này! Có nói gì cô vẫn luôn ác cảm với những việc chúng tôi tự ý làm, đúng thế, tôi hiểu rõ điều đó. Nhưng mà không phải tự dưng chúng tôi làm thế, cái gì cũng có lý do của nó, sau này cô sẽ hiểu và thông cảm những việc lão đại... "

"Dừng! Tôi không muốn nghe nữa, anh có nói thế nào cũng không lọt tai tôi đâu. Anh nói thật đi, có phải nghề nghiệp của tôi là nguyên nhân chính khiến chủ tớ các người đối xử tệ bạc với tôi phải không?"

Trung Thông nhướn mày khó hiểu nhìn tôi.

"Tệ bạc thế nào? Hãy thử nhớ lại thời gian ở lâu đài chúng tôi đối xử bạc đãi cô bao giờ chưa?"

"Làm khó tôi đủ điều... thế không phải là bạc đãi thì là cái gì hả cái ông đầu gỗ này?" Điên tiết quá tôi quát thẳng vào tai anh ta.

"Ít ra không một kẻ hầu người hạ nào coi cô ngang hàng với họ... "

Con mẹ nó! Có một trái bom ở đây thật tôi sẽ không chần chừ xông đến cho anh ta nổ banh xác pháo!

Ừ tôi sẽ làm thế nếu bản thân tôi có tính lấc ca lấc cấc...

Bỏ đi, lỡ có hổ báo cáo chồn và bị người ta chặt cụt đuôi thì nhục mặt lắm!

Giờ tôi mà nói thêm câu nữa, kiểu gì Trung Thông cũng bênh chằm chặp lão đại của anh ta cho xem.

"Không còn lý do nào để từ chối, cô sẽ đi cùng với tôi chứ?"

Phẫn nộ tột độ, tôi hậm hực thách thức anh ta:

"Tôi đâu còn lựa chọn nào khác mà chả đi theo anh. Hoặc không anh thử đưa ra vài lựa chọn khác xem nào, nhỡ đâu lại hợp ý của anh thì sao?"

Mà sự thách thức đó đã chọc giận Trung Thông. Anh ta dần mất kiên nhẫn, không hài lòng đe dọa tôi.

"Tôi nhịn cô hơi lâu rồi đấy. Không có chuyện lựa chọn số một hay số hai ở đây. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh cưỡng chế, không ấy, người thiệt sẽ là cô."

Vừa nói xong câu này, anh ta vẫy tay, một ô tô đi đến đậu sát rìa vỉa hè ngay chỗ chúng tôi đang đứng.

"Nào, cô muốn tự giác lên xe hay để tôi bế?" Bây giờ đổi thành anh ta thách thức tôi. Và tôi, không dại đi chọc gậy bánh xe vào người mạnh hơn mình, rất thức thời tự mở cửa sau và ngồi lên.

Trung Thông cũng lên xe, anh ta ngồi yên vị vào ghế phó lái nghiêm giọng nhắc nhở tôi:

"Tốt nhất từ giờ cô đừng tỏ thái độ với chúng tôi."

Ngồi chưa ấm chỗ mà phải nghe một câu khó nghe như vậy, tôi nên có phản ứng thế nào cho hợp lý đây nhỉ?

Tính tôi bộc trực, ăn nói có thèm nể nang ai bao giờ...

"Anh im đi, nói bớt một câu không ai bảo anh là người câm đâu nhá!"

Dĩ nhiên, anh ta khinh tôi là con gái chân yếu tay mềm, không buồn đáp trả một câu nào.

Ô tô lăn bánh được một lúc, như đã chiêm nghiệm câu nói của Huyền Anh tôi thở hắt rồi thốt vài câu nhẹ bẫng nhìn Trung Thông qua gương chiếu hậu.

"Nói thật, tôi chưa bao giờ có ý định chạy trốn. Vì tôi biết, dẫu có trốn cũng không thể trốn chạy cả đời. Tôi chỉ muốn có một ngày tự do thôi mà, nó khó khăn vậy sao?"

Anh ta im lặng, không nói gì thêm...

Nực cười thật! Đến giờ phút nào rồi mà tôi còn cầu xin sự thương hại của một kẻ máu lạnh?

Tôi thầm phỉ nhổ bản thân mình.

Ngu ngốc quá!

Và cũng ngây thơ làm sao!

Trường đời người ta dạy tôi đủ thứ, nhưng quên dạy rằng không phải ai cũng có một trái tim lương thiện.