Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 8: Các người đã nói gì với Huyền Anh?



"Tao sẽ cho mày nát con mẹ mày luôn."

Trước khi giao nộp điện thoại của Huyền Anh cho lực lượng chức năng, tôi vừa rùng mình vừa ám ảnh trước những dòng tin nhắn mà tên Tùng gửi cho em gái.

Vì vẫn còn yêu, Huyền Anh nói chuyện cực nhẹ nhàng và nhiều lần khuyên hắn bỏ tài xỉu nhưng không được. Vì hắn đã lỡ nghiện... mà đã thành con nghiện rồi... thì chịu thôi. Và lúc này Tùng không còn gì để mất, bắt đầu phá em tôi bằng mọi giá.

Mọi người có hiểu từ 'nát' mà hắn nói có nghĩa là gì không? Từ 'nát' là từ dân nghiện thường nói: Mày không phải là của tao thì sẽ không là của ai!

Xã hội này thật quá đáng sợ! Với một người con gái mình đã từng yêu bốn năm sao hắn có thể đối xử độc ác với Huyền Anh như thế?

Bước đầu người ta xác định: em gái tôi bị Tùng siết cổ cho tới chết. Còn hắn sau khi giết em tôi xong, uống thuốc độc để quyên sinh ngay bên cạnh xác Huyền Anh.

Hắn làm như thế để làm gì? Để được chết bên cạnh người mình từng yêu thắm thiết đấy à?

Nghe có nực cười không?

Lúc sống hắn đã gây ra biết bao đau khổ cho Huyền Anh rồi. Chẳng lẽ đến lúc chết đi hắn không định buông tha cho con bé sao?

Người đâu... ác cũng vừa phai phải thôi chứ! Chết rồi vẫn mang tiếng ác, xem có ra gì không?

Ngay lúc này...

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai làm cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. "Cô Huyền Trân!"

Tôi ngồi thẫn thờ trên băng ghế chờ ở bệnh viện, trước cái chạm nhẹ đó tôi không phản ứng gì hết... Bây giờ, tôi đang chờ kết quả giám định pháp y, không tâm trí đâu mà đáp lại.

Thấy tôi mãi không trả lời, bàn tay đó tiếp tục lay nhẹ người tôi.

"Anh đi trước đi. Chuyện của gia đình tôi, tôi tự lo liệu được không phiền đến anh đâu."

"Nhưng lão đại đã nói... "

Hiện tâm trạng đang rất rối bời lại nghe Trung Thông nhắc đến người đàn ông kia khiến tôi phát phiền, cũng quên luôn mình đang ở bệnh viện thế là... không kìm nén được ức chế quát to:

"Lão đại lão đại! Lúc nào anh cũng chỉ biết nghe lệnh lão đại nhà anh thôi à? Anh cứ cứng nhắc như vậy thì mau cút đi cho khuất mắt tôi."

"Tôi sẽ không rời khỏi đây dù chỉ là nửa bước." Bị tôi quát lớn như thế rồi anh ta vẫn lì lợm đứng bên cạnh, đứng im sừng sững như một ngọn núi bất di bất dịch.

"Vậy thì thôi, tôi mặc kệ anh đấy, muốn làm gì thì làm."

Tôi ngán ngẩm không buồn đôi co thêm với anh ta.

Nhớ lại những gì chứng kiến tại phòng trọ vào sáng nay, tôi không khỏi bàng hoàng.

Sau khi bên khu nhà trọ phát hiện có án mạng đã nhanh chóng báo công an. Rất nhanh sau đó, lực lượng chức năng có mặt và phong tỏa hiện trường.

Họ chụp ảnh và thu thập những dấu vết khả nghi rồi đưa hai tử thi vào bệnh viện để làm giám định pháp y.

Không những vậy, bên công an họ còn mời những nhân chứng có liên quan đến vụ án để lấy lời khai.

Sự việc xảy ra vào lúc nửa đêm, đúng thời điểm ai cũng đang ngủ say...

Khu trọ chị em tôi đang ở thuê đa số người đến thuê toàn là công nhân. Họ làm ca kíp thường ngủ rất sớm lại sống khá khép kín nên khi sự việc xảy ra chẳng một ai hay. Có vài người trong số họ thức khuya nói rằng nghe thấy tiếng kêu 'ối á', nhưng cứ nghĩ là một cặp tình nhân nên không mấy ai quan tâm.

Phải tới khi chủ nhà trọ check camera thì mới phát hiện ra điều bất thường...

Không biết Huyền Anh đi đâu và làm gì, con bé về tới phòng trọ rất muộn. Lúc ấy ngày giờ hiển thị trên camera an ninh là 11 giờ 37 phút ngày 14 tháng 6.

Đáng sợ hơn là... dù đã đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh nhưng Huyền Anh vẫn bị tên Tùng tóm được. Hắn lợi dụng lúc em tôi mở khóa cửa phòng, lẩn trốn trong bóng tối chạy đến khống chế con bé từ đằng sau bằng cách đánh ngất một cú vào đầu (có lẽ tiếng ối á người ta khai chính là khúc này) và lôi Huyền Anh đã bất tỉnh vào trong phòng.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, người phát giác vụ việc chính là anh chủ khu trọ. Anh ta thấy phòng trọ chị em tôi thuê không cửa đóng then cài như bình thường, liền biết có chuyện chẳng lành vội đi vào kiểm tra thử.

Nghĩ cũng không dám nghĩ, anh ta không thể ngờ rằng mình là người đầu tiên phát hiện ra một vụ án mạng và nhanh chóng báo với cơ quan công an.

Kết thúc hồi tưởng... Tôi nhắm mắt lại...

Nước mắt sớm đã cạn khô, điều tôi quan tâm nhất vào lúc này là kết quả giám định... Với một kẻ không ăn được thì đạp đổ như tên Tùng, chắc hẳn trước khi siết cổ Huyền Anh và tự tử... hắn đã làm điều gì đó rất khốn nạn với con bé. Cứ nhớ đến thân xác trần truồng đầy dấu vết thâm tím trên người em nó là biết chuyện khủng khiếp nhất đã xảy ra rồi.

Khi tôi đang chìm đắm trong thế giới nội tâm của chính mình thì Trung Thông bật ra một câu như thế này:

"Ngày cô đến lâu đài của lão đại người của tôi đã đến tìm gặp em gái cô."

Nghe tới đây tôi không nhịn được hét lên: "Các người đã nói gì với Huyền Anh?"