Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 47: Chữa thương



Hoàng Nhan Lệ trông thấy gã ta như vậy thì càng trở nên hoảng sợ,nàng níu chặt lấy tỷ tỷ mình nhưng vẫn cố tỏ ra không sợ hãi cương quyết đáp trả:

- Ngươi..ngươi không được làm tổn hại đến Lý đại ca…

- Hahaha,thì ra là tên khốn đó họ Lý,tiểu tiện tỳ yên tâm,đợi khi ta bắt được hắn nhất định sẽ cho các ngươi xem tận mắt hắn chết thảm như thế nào??

Trương Bác càng cười lớn một cách điên cuồng,mặc dù cả người gã bị trói chặt nhưng gã lại không hề sợ hãi một chút nào bởi vì gã tin rằng hai người bọn họ sẽ không dám động đến mình.

- Ngươi..ngươi…

Hoàng Nhan Lệ vừa sợ vừa giận đến run rẩy,nàng chỉ tay vào gã vài lần nhưng cuối cùng cũng không làm được gì hơn.

Trong khi đó thì mặc cho tên Trương Bác hung hăng gào thét chửi bới,tỷ tỷ Hoàng Nhan Kỳ vẫn đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó,gương mặt nàng biến ảo nhiều sắc thái như đang phân vân thỉnh thoảng còn toát ra sát khí rất đáng sợ,cuối cùng giống như ra quyết định,nàng nhìn về phía Trương Bác với ánh mắt sắc như dao khiến gã hoảng hồn như thấy lạnh người lắp bắp đe dọa:

- Ngươi..ngươi,,tiểu tiện nhân này ngươi định làm gì,ta nói cho ngươi biết cha ta là Trương Sơn,nếu ngươi dám đụng đến ta thì cả nhà ngươi sẽ chết rất thảm!!

- Hình như ngươi vẫn chưa nhận ra mình đang ở hoàn cảnh nào??

Khóe miệng thiếu nữ nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ,nàng lấy trong người ra một con dao chỉ dài khoảng năm tấc nhưng vô cùng sắc bén rồi từ từ bước đi lại gần Trương Bác với vẻ mặt lạnh lùng.

Trương Bác thấy hành động của nàng liền ngay lập tức nhận ra sự khác thường,đột nhiên hắn nghĩ ra cái gì vội hét lớn lên trong sự hoảng loạn:

- Ngươi muốn làm cái gì??đừng..đừng tới đây...có ai không??cứu ta….!!!

Hoàng Nhan Kỳ nhìn vẻ mặt của gã rồi lắc đầu đầy thương hại,nàng mặc kệ cho gã la hét bởi vì nàng biết dù cho gã có kêu lớn như thế nào thì cũng không có ai lên tiếng cả bởi vì xung quanh đây vốn không có người.

Thấy đã gào thét lớn như vậy mà không có ai lên tiếng,thiếu nữ kia thì đã tới ngồi trước mặt với vẻ mặt hờ hững chẳng mảnh may dung động khiến Trương Bác càng trở nên hoảng loạn,mồ hôi lạnh toát ra như tắm,dọc sống lưng trở nên lạnh buốt,gã dùng sức vùng vẫy trong điên loạn thậm chí còn òa khóc như tiểu hài đồng:

- Hu hu hu…Hoàng cô nương,cô nãi nãi,nhị vị tiên tử hãy tha thứ cho ta đi,ta chừa rồi,ta biết sai rồi,ta thề nhất định sẽ không dám làm như thế nữa…

Bấy giờ Hoàng Nhan Kỳ mới cười gằn,nàng ghì lưỡi dao khứa vào cổ gã rồi nói với giọng điệu vô cùng đay nghiến và cuồng bạo:

- Hahaha,tha ư,người như ngươi mà cũng dám mở miệng xin tha ư??thế ngươi có từng nghĩ sẽ tha cho những người mà ngươi từng hiếp đáp chưa,bọn họ có kết cục thế nào??ngươi lấy tư cách gì mà mở miệng xin tha???

Đối với giọng điệu chất vấn đầy đanh thép và hung hăng của thiếu nữ,Trương Bác không biết trả lời thế nào,vết cứa từ con dao khiến máu của y ứa ra,cảm giác lạnh lẽo như địa ngục đang tới gần khiến gã càng trở nên sợ hãi cái chết,nước mắt nước mũi ra tuôn ra tùm lum,gương mặt gã méo mó khóc lóc như van nài:

- Đừng...đừng giết ta,cô muốn gì ta cũng có thể cho cô,linh thạch??đan dược??bí kíp,...tất cả đều có thể,chỉ cần cô đừng giết ta mọi thứ đều có thể...hự..ự.ự…

Còn không để cho gã lảm nhảm hết lời Hoàng Nhan Kỳ đã rút con dao ra đâm thẳng một nhát,mũi dao xuyên qua tà áo găm vào tim gã khiến máu văng tung tóe khắp nơi thậm chí còn có những giọt bắn lên cả mặt nàng.

- Ngươi...ngươi…

Trương Bác nói lẩm bẩm như ngắt quãng,thân thể gã co giật liên hồi,đôi mắt gã trừng lớn nhìn thiếu nữ trước mặt thế nhưng đáp lại ánh mắt của y chỉ là một gương mặt đầy vô cảm,hờ hững và lạnh lùng.

“Lạnh lẽo,vô cùng lạnh lẽo”

Sinh mệnh của gã dần trôi qua nhanh chóng mà y không thể làm gì..

“Hối hận không???Chắc là có!!

Đối với một người sợ chết như gã thì chắc chắn sẽ hối hận,gã vẫn còn trẻ và vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp đang đợi phía trước,thế nhưng cuộc đời này vốn không có thuốc hối hận,tất cả những gì gã làm cuối cùng bây giờ đã phải trả giá,trên tay gã dính đầy máu tươi,những giọt máu của những thiếu nữ vô tội,của huynh đệ bằng hữu.

Hắn đã chết.

- Tỷ tỷ...tỷ???

Hoàng Nhan Lệ nói lẩm bẩm với giọng vô cùng sợ hãi,nàng đã lấy tay biệt miệng mình lại để không phát ra âm thanh lớn tiếng,thế nhưng cả người nàng bây giờ vô cùng run rẩy,nàng đã chứng kiến tỷ tỷ mình giết người ngay trước mắt,dù cho kẻ bị giết là một tên khốn nạn thì cũng phủ nhận được việc đó.

Hoàng Nhan Kỳ đứng dậy bỏ luôn cả con dao đang cắm ở trên ngực Trương Bác,nàng đưa vạt áo lên lau những giọt máu bị bắn ở trên mặt,cuối cùng nàng nhìn gã lần cuối rồi ngoảnh mặt sang dịu dàng nói:

- Muội muội đừng sợ,hắn ta đáng chết,với lại nếu không giết hắn ta thì không chỉ Lý đại ca mà ngay cả chúng ta cũng gặp nguy hiểm...ta..không muốn muội gặp chuyện bất trắc thêm một lần nào nữa…

Nước mắt Hoàng Nhan Lệ ứa ra,nàng lao vào ôm trầm lấy tỷ tỷ rồi khóc nức nở.

Hoàng Nhan Kỳ mỉm cười xoa đầu muội muội mình,cánh tay còn lại của nàng vẫn còn run rẩy,rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng giết người,dù có sợ hãi thậm chí còn có chút buồn nôn nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ nói:

- Đừng sợ..muội muội ngoan,từ nay ta sẽ bảo vệ muội,nhất định sẽ không để ai làm hại muội thêm một lần nào nữa..

Đang vỗ về muội muội bỗng chợt nhìn ra chuyện gì không đúng,nàng vội đẩy muội muội mình ra rồi gấp gáp nói:

- Đi..chúng ta đi mau thôi,nếu còn chậm chễ thì e rằng sẽ muộn mất.

Hoàng Nhan Kỳ cảm thấy vô cùng hoảng loạn và gấp gáp bởi vì nàng không thấy hai gã Chu Tốn và Lục Hổ đồng bọn của Trương Bác đâu,sợ rằng hai người bọn chúng đã nhân cơ hội cởi trói mà bỏ chạy mất rồi,nàng sợ rằng giờ này giờ này bọn chúng đã báo cáo chuyện xảy ra với Trương Sơn-cha của gã Trương Bác.

Nàng biết Trương Sơn bây giờ đã thành công khống chế được tất cả mọi người của trấn,bản thân lão lại là cao thủ khai điền cảnh lâu năm,nếu không nhanh chóng bỏ trốn thì sợ rằng hai người bọn họ sẽ sớm bị bắt.

Hoàng Nhan Lệ cũng nhận ra sự việc nguy hiểm,nàng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi gật đầu nói:

- Ừm,tỷ tỷ,chúng ta mau đi thôi...tỷ đi đâu ta sẽ theo đó..

- Đi…

Vậy là hai người bọn họ nhanh chóng lên đường đi ngay trong đêm tối,cha mẹ bọn họ đã sớm mất chỉ còn hai tỷ muội,bạn thân bằng hữu có vài người Lục Chí Tiến nhưng bọn họ đã bỏ mạng,Đại Ngưu thì không rõ tung tích.

Bây giờ bọn họ chỉ muốn cao bay xa chạy,đến một nơi không có người quen biết để làm lại từ đầu,cũng may là có túi linh thạch Lý Kỳ Phong đưa cho nên bọn họ cũng yên tâm mà không sợ hết lộ phí đi đường.



Trong khi đó thì Lý Kỳ Phong đang sốt sắng chạy một mạch mà không biết chuyện gì đang xảy ra,hắn vừa chạy vừa thở dốc nặng nề hơn bình thường,do vận động quá mạnh nên vết thương do cuộc chiến gây ra lại đau nhói,khi hắn vừa chạy được một lát thì bắt gặp một tiếng phi cầm kêu rất lớn ở trên đầu khiến hắn giật mình liền lập tức dừng lại.

- Kréc.ccc…

Dưới ánh trăng chiếu sáng,con phi cầm reo ngân lên một tiếng rồi hạ cánh xuống trước mặt hắn.

Dù cho bây giờ đang là nửa đêm nhưng Lý Kỳ Phong vẫn nhận ra con phi cầm này,nó chính là con thanh dực cầm mà Thanh Tâm nuôi,từ hình dạng và linh tính biểu lộ của con phi cầm rất đặc biệt nên hắn không thể nhận lầm được.

Thanh dực cầm tỏ ra rất linh tính,nó làm vài động tác gấp gáp như muốn nói điều gì đó với hắn,tuy hắn không rõ muốn nói điều gì nhưng chợt nghĩ đến một khả năng liền mừng rỡ nói:

- Ngươi biết nàng đang ở đâu???

Thanh dực cầm liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý và làm động tác ra hiệu cho hắn,Lý Kỳ Phong thấy hành động của nó gương mặt liền trở nên khó coi,chắc chắn Thanh Tâm đã bị kẻ nào bắt đi nếu không thì con phi cầm sẽ không tìm hắn,hắn không nói thêm mà liền hiểu ý vội vã nhảy lên mình con phi cầm rồi giục nó bay đi.

Thanh dực cầm ngân lên một tiếng rồi bay vút lên không trung,nó đương nhiên biết ở đây là một nơi vô cùng nguy hiểm,có vô số kẻ muốn bắt nó,bình thường thì Thanh Tâm không cho phép nó đến đây thế nhưng hiện tại nó hiểu được nàng đang gặp nguy hiểm,nó cần người giúp đỡ nên mới liều mình lao vào đây.

Trên lưng con phi cầm,Lý Kỳ Phong ngay chóng ổn định lại tâm trí và cố gắng điều tức lại cơ thể,tuy rằng hắn rất lo lắng có chuyện không hay xảy ra nhưng càng như vậy thì hắn càng phải bình tĩnh lại,bởi vì nếu hắn không nhanh chóng ổn định lại thương thế thì khó lòng mà ứng biến được.

Khi tâm trí đã được điều tức ổn định,Lý Kỳ Phong nhanh chóng lấy ra một viên thuốc trị thương rồi bỏ vào miệng,viên thuốc ban nãy Nhan Lệ cho hắn uống chỉ là một viên thuốc giúp ổn định thương thế,hiện tại hắn mới mình chính trị thương.

Đan dược vừa mới đi vào cơ thể hắn đã nhanh chóng dùng thần thức nghiền nát nó rồi đưa chúng đến những vùng bị tổn thương.

Một cảm giác mát lạnh vừa tê vừa đau rát khiến hắn không kìm được mà kêu lên một tiếng.

Trên khuôn mặt hắn bây giờ đã mồ hôi đã tuôn ra y như tắm,ngũ quan vặn vẹo như đang chịu điều gì đó vô cùng đau đớn,hàm răng hắn cắn chặt để cố giữ cho thân mình không được đổ ngã tuy nhiên thân hình cứ run rẩy lên không ngừng.

Mặc cho cơn đau khủng khiếp đang dằn vặt bên trong cơ thể thì hắn vẫn vô cùng tập chung để không làm gián đoạn.

“Hắn đang liều mạng”

Để có được một quá trình hồi phục một cách nhanh chóng nhất thì hắn phải chịu đựng được nỗi đau tàn khốc nhất.

Những hạt tinh thể thuốc thẩm thấu vào vết thương giống như đang sát muối vào vậy,đặc biệt là với vùng tổn thương lại là những bộ phận yếu ớt nhất bên trong cơ thể thì đơn đau ấy lại nhân lên gấp trăm lần.

“nửa canh giờ,một canh giờ..”

Cảm giác bỏng rát cực độ lại đau đớn như trăm ngàn con côn trùng đang cắn xé dữ dội trong suốt một thời gian dài là thứ không phải bất kỳ cũng có thể chịu đựng được,nhưng với ý chí phi thường và sự quyết tâm đỉnh điểm hắn đã vượt qua nỗi đau ấy.

Thân thể của Lý Kỳ Phong vốn đã mạnh hơn vài lần so với võ giả bình thường,bây giờ lại thêm thuốc và chân khí tầm bổ nên thương thế của hắn ngay lập tức được giảm đi nhanh chóng.

Những vệt máu tích tụ ở những vết thương đã nhanh chóng tan ra,lục phủ ngũ tạng được chữa trị rất nhanh và chính xác nhờ thần thức mạnh mẽ,những cái xương gẫy ở lồng ngực và mạn sườn cũng được hắn thông qua thần thức mà nối lại,tuy vẫn chưa thể lành lặn lại được nhưng hắn tin rằng chỉ cần điều tức thêm khoảng một tháng là sẽ khỏi.

Điều này nếu nói ra sẽ khiến người khác cảm thấy vô cùng khiếp sợ,phải biết rằng nếu là người bình thường thì ít nhất cũng phải nửa năm mới lành lặn được vết thương như vậy,cho dù là võ giả thì chí ít cũng phải ba tháng vậy mà hắn chỉ cần một tháng ngắn ngủi là hoàn toàn bình phục bảo sao không kinh hãi cho được.

Đương nhiên để làm được chuyện phi thường ấy thì ngoài những thứ khác ra thì kiến thức cũng rất quan trọng.

Tuy không phải là một đan sư chính thức nhưng nhờ có thần thức vượt xa những người khác nên hắn có thể làm những chuyện mà đan sư bình thường không làm được.

Với những kiến thức được học tập từ Lê Hoàn cộng thêm sự gan dạ,bình tĩnh,ý chí kiên cường và khả năng khống chế thần thức tài tình đã giúp hắn có thể phát huy tối đa hiệu quả của thuốc trị thương với thời gian ngắn nhất và tốt nhất.

Lý Kỳ Phong cảm thấy quyết định học luyện đan đầu tiên là một nước đi mà hắn cảm thấy chính xác nhất.

Những vết thương của cuộc chiến gây ra đã được thuyên giảm rất nhanh nhưng Lý Kỳ Phong vẫn không ngừng lại mà tiếp tục điều tức.

Vậy là dưới trăng sáng,con phi cầm cứ thế mà bay mải miết không nghỉ,nếu có ai ở đây thì sẽ phát hiện trên lưng nó mang theo một thiếu niên trẻ tuổi,người thiếu niên ngồi nghiêm trang,đôi mắt ngắm nghiền,mặc cho tốc độ rất nhanh của con phi cầm khiến gió đập vào khuôn mặt làm tóc y bay phấp phới thì người thiếu niên vẫn ngồi vững vàng,tâm trí y vững như bàn thạch,không hề bị lay động mảnh may.