Chờ Em! Tôi Nguyện Một Đời

Chương 18: Cơ hội nào cho anh



Kỳ nghỉ dài cũng đã kết thúc, mọi người đều quay trở về trường để tiếp tục học kì mới. Hạ Anh sau chuyến đi chơi về tâm trạng cũng tốt hơn trước nhiều. Cô cũng đã đăng kí xong các môn học, vừa thuận lợi chọn được những giảng viên mà mình mong muốn. Một kì học mới xem như khởi đầu thuận lợi.

Hạ Anh bước ra cổng trường cùng với Linh Nhi, lại kèm theo một cái đuôi to đùng là Khánh Duy. Từ sau khi anh họ đến trường thì Khánh Duy thường chủ động bắt chuyện với Hạ Anh, hay nói đúng hơn là rất lì mặt bám lấy cô bé, đến nỗi Hạ Anh coi sự xuất hiện của cậu bên cạnh chỉ như không khí mà thôi.

Ba người đang mải miết nói về những môn học mình đăng ký, vậy là họ gần như học trùng nhau rồi, từ xem như đã có thêm một nhóm bạn mới, cùng học tập cùng vui chơi.

Phía ngoài cổng trường, người đàn ông nào đó đã đứng nhìn họ từ xa, trên môi luôn thường trực nụ cười tự nhiên.

Hạ Anh thoáng giật mình nên dừng lại, hai người bên cạnh cũng không bước tiếp. Jess khẽ gật đầu, ý chào mọi người rồi mắt hướng Hạ Anh mà nói:

- Anh định liên lạc với em trước nhưng sợ em từ trối nên đã đến đây, có thể dành chút thời gian cho anh được không?

Khánh Duy tiếng anh nghe như trẻ con tập nói nhanh chóng lên tiếng chặn lời Hạ Anh:

- Tụi em đều rảnh có thể đi cùng luôn đúng không?

Jess cười thật tươi mà gật đầu lia lịa. Trong khi nhân vật chính không được lên tiếng cũng chẳng kịp phản ứng gì đã bị kéo đến khu vui chơi, rồi đến một nhà hàng cách đó vài phút đi bộ, cũng không xa nhà của Hạ Anh và Linh Nhi là mấy.

Bốn người rất nhanh cũng qua đoạn lúng túng mà cùng nhau ăn uống trò truyện. Vui nhất vẫn là phần dạy Tiếng Việt cho Jess. Thực ra anh cũng có biết một chút tiếng việt, do hay nghe Dì Anh Thư dạy cho Mark, cộng thêm tự tìm hiểu và học qua mạng. Tuy nhiên vốn từ của anh còn rất ít, cách sử dụng cũng rất ngô nghê, khiến mọi người cười rơi nước mắt.

Khánh Duy vui vẻ quá mà quên mất cả việc mình đang ở phe nào? Chẳng phải theo cậu nghĩ thì anh họ mình với cái tên nói tiếng Việt chưa sõi này đang là tình địch hay sao? Hắn vốn nghĩ muốn đi cùng sẽ làm kì đà cho anh ta tức chết, lại còn có thể dán điệp giúp anh mình một chút. Thế mà giờ chính cậu lại là người hào hứng hơn ai hết.

Về nhà, Linh Nhi nói muốn cùng Hạ Anh tâm sự một chút. Cả buổi hôm nay đều thấy Hạ Anh tuy có cười cùng mọi người, có chơi nhiều hơn bình thường, nhưng đôi mắt vẫn buồn xa xăm. Đoán chắc người có tâm sự, sau khi tắm gội xong, Nhi kéo Hạ Anh lại sofa, đè bạn ra mà sấy cho khô tóc. Hạ Anh bình thường rất không thích sấy tóc, chỉ vì mùa đông quá lạnh nên đành phải sấy, chứ mùa hè thì chắc chắn cô chỉ lau hết nước rồi để nó tự khô.

- Cậu nói xem, có phải cậu sẽ cho Jess một cơ hội không?

Vừa tắt máy, Linh Nhi chớp cơ hội liền nói vào chủ đề chính, nhưng Hạ Anh lại không trả lời ngay, làm Linh Nhi sốt ruột.

- Cậu còn yêu anh ấy không? Cảm giác khi ở gần nhau là gì?

- Mình không biết nữa? Muốn hỏi cậu một câu?

- Uhm.

- Người cậu đã rất mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng ngay khi đó cậu lại thấy thật bình thường. Không có cảm giác gì đặc biệt với người đó nữa, mà cái cảm giác đặc biệt ấy chỉ có được khi cậu nghĩ đến một người khác. Tại sao ở bên người này cậu lại không ngừng nghĩ đến người kia.. vậy rút cuộc là cậu yêu ai? Cậu mong chờ ai?

- Là cậu đã không còn yêu Jess nữa rồi. Có điều người kia mà cậu nhắc đến.. có phải là Anh Phong?

- Cậu chắc là anh ấy và anh trai cậu đang ở mối quan hệ đó không? Sao mình cứ không thấy như vậy, ngược lại mình luôn có cảm giác anh Phong rất quan tâm cậu, cách anh ấy nhìn cậu.. luôn cho mình một một suy nghĩ duy nhất là anh ấy yêu cậu.

- Có hâm mới tin cái cảm giác đó của cậu. Họ là thật đó, mặc dù ngàn lần mình không muốn. Rõ ràng anh trai mình rất yêu chị Hương Ly.. nhưng có lẽ cũng như mình, vì thời gian anh phải chờ đợi quá lâu, cứ cố chấp chờ đợi mà không hay biết tình yêu đó đã nhạt dần từ lúc nào rồi. Phải khi có người khác xuất hiện thì mới nhận ra rằng người cũ vốn chỉ là quá khứ mà thôi.

- Mình có thể làm gì khác sao? Tốt nhất cũng đừng làm gì cả, cứ mặc kệ con tim, để nó đau mà chết dần đi thì hơn. Thời gian là một thứ vô cùng thần kỳ.

- Cậu.. thôi cũng đừng nghĩ nữa. Mình nhớ cô bạn cùng phòng của mình quá.. ahuhu

- Không phải mình đang ở đây sao?

- Không, Hạ Anh luôn lạc quan và tự tin của mình cơ.

- Hahhaa..

Mỗi ngày Hạ Anh đều mở lòng với Linh Nhi thêm một chút, cho nên bây giờ đã có thể thân thiết mà vui đùa rồi. Hạ Anh cũng thấy mình đã có thêm một người chị em thật tốt.

Cứ như vậy, có phải Hạ Anh là đang yêu đơn phương. Cái cảm giác yêu người yêu của người khác nó như thế nào? Chắc chắn không ngoài hai chữ đau lòng. Huống chi đây lại là người yêu của anh trai mình, chưa nói đến chuyện đã là người yêu của anh thì đương nhiên họ không thích con gái, thế đã là rất vô vọng, đằng này lại là người của anh.. thì cảm giác sẽ là tệ đến mức nào?

Bí mật này Hạ Anh sẽ trôn thật sâu, chỉ giữ cho riêng mình. Rồi thời gian qua đi, nó sẽ phai dần, nhạt dần cho đến khi chỉ còn là một mảng kí ức không vui không buồn. Hoặc cũng giống như với Jess đó, cuối cùng cũng không còn cảm giác gì cả.

Đấy là Hạ Anh nghĩ, là cô mong như vậy, thật lòng không muốn làm tổn thương ai cả. Nhưng con tim đâu phải lúc nào cũng nghe lí trí, đâu phải lúc nào cũng dịu dàng như gió mùa thu. Mà nhiều khi nó đập loạn xạ, nó lỗi nhịp, nó biểu tình. Chỉ hận không thể nhảy ra khỏi lồng ngực được mà thôi. Nhưng dù là gì đi nữa thì đó cũng là chuyện của tương lai. Còn lúc này, ít nhất Hạ Anh cũng tự dối được lòng mình đôi chút, tạm thời ru cho trái tim bướng bỉnh ấy ngủ yên.

Học kì hai bắt đầu rồi. Không chỉ các bạn học ngỡ ngàng vì sự thay đổi của Hạ Anh, mà ngay cả hai người bạn thân của cô bé cũng bất ngờ điều đó. Hạ Anh đã rất cố gắng để bắt kịp các bạn, cô cười nhiều hơn, nói nhiều hơn.. dễ gần hơn. Chỉ có việc học là không thay đổi, vẫn học nhiều hơn chứ không ít đi.

Nhiều khi Nhi và Duy còn cảm thấy ghen tức với cái thư viện nữa.

Họ thường bàn nhau lôi Hạ Anh ra ngoài nhiều hơn, dần dần cũng thành công, nên Hạ Anh đã thay đổi thời gian biểu của mình một chút.

Vô tình làm cho tần suất Jess gặp được Hạ Anh và cùng đưa bọn họ đi chơi ngày càng nhiều hơn. Tuy rằng rất vui, nhưng Khánh Duy lại thấy có lỗi với anh mình. Bên này người ta tấn công như vũ bão, ngay cả cậu và Linh Nhi còn cảm thấy quý anh ta hơn thì cớ gì Hạ Anh lại không đổ thêm lần nữa. Vậy mà ông anh mình lại cứ im như thóc, Khánh Duy là lo lắng thực sự.

Mùa đông cuối cùng cũng sắp qua, không khí của mùa xuân đã tràn ngập. Mà mùa xuân ở miền bắc cơ bản rất ngắn ngủi, không bao lâu cái nắng oi ả của mùa hè sẽ kéo đến làm người ta sợ hãi. Cho nên tranh thủ lúc còn xuân, lớp của Hạ Anh đã lên lịch cho một buổi dã ngoại.

Nơi bọn họ chọn là khu vực Đường Lâm của Sơn Tây, nằm ở ngoại thành Hà nội.

Mọi người sẽ ở đó một ngày một đêm. Tất cả mọi thứ đều phải tự túc từ ăn cho đến ngủ, buổi tối sẽ có văn nghệ và lửa trại.

Chuyến đi không nằm ngoài mục đích giúp sinh viên sả stress, các bạn học gắn kết, và đặc biệt để các em phát huy những kĩ năng sống cơ bản.

Lớp của họ chỉ có ba mươi sáu người. Cả khoa có năm lớp, là khoa ít sinh viên nhất trong trường, nhưng điểm đầu vào luôn là cao nhất. Đây là quy định của trường đối với khoa BTVTH. Đặt chất lượng lên trên số lượng, mà còn rất nghiêm ngặt nữa.

Đây là lần giã ngoại đầu tiên lớp cô ưu tiên các bạn học có người nhà kèm theo hay bạn bè. Cứ một-một là okie.

Tất nhiên không có ai đi cùng phụ huynh hết, họ đâu phải là học sinh tiểu học đâu, chỉ có anh chị em hoặc bạn bè của mỗi người mà thôi.

Linh Nhi không có ai đi cùng, Hạ Anh cũng không định đưa anh trai mình đi. Khánh Duy thì đang nghĩ làm cách nào để tạo nhiều cơ hội hơn cho anh mình tiếp cận Hạ Anh, nên nhất nhất kéo NamPhong đi bằng được. Cậu luôn có một chấp niệm to lớn là không thể để anh chàng ngoại quốc kia rước mất Hạ Anh, mặc dù cậu cũng quý anh ta thật, nhưng dù sao anh em trong nhà vẫn hơn chứ.

Minh Anh sau khi nghe Nam Phong nói chuyện sẽ tham gia buổi giã ngoại thì cũng đùng đùng tìm em gái để thương lượng. Tại sao ư? Chỉ đơn giản vì anh muốn đi xả hơi mà thôi, mặt khác còn có thể để mắt đến em gái một chút. Dù gì mấy chuyện này Hạ Anh tất nhiên không có kinh nghiệm. Thế nhưng kết quả không như anh mong muốn. Hạ Anh đã nói không muốn anh đi cùng, cô có thể thoải mái với các bạn, lại có Linh Nhi ở đó, anh còn lo gì?

Nhắc đến Linh Nhi, Minh Anh liền sáng mắt. Và cuối cùng người đi với Linh Nhi không ai khác chính là ông anh đáng chết của Hạ Anh rồi.

Trước ngày thứ bảy, mọi người đã rõ kế hoạch và chia nhau mua sắm những thứ cần thiết.

Hạ Anh nhớ lại thời gian ở Canada cô cũng thường tham gia hoạt động ngoài trời cùng cả lớp. Khi ấy Jess luôn đi cùng, cũng là người phụ trách chuẩn bị đồ dùng cho cô. Nghĩ lại Hạ Anh bất giác cười cười, bây giờ cô cũng tự mình chuẩn bị được rồi.

Linh Nhi tỏ ra không yên tâm nên tung đồ của Hạ Anh ra để kiểm tra lại một lần. Cô bỏ thêm lọ thuốc nhỏ mắt và hộp băng cá nhân, ngoài ra là quần áo.

Bên kia Minh Anh cũng goi điện cho cô báo rằng anh đã chuẩn bị xong dụng cụ dựng trại. Đồ ăn thì sẽ do anh em Nam Phong phụ trách, đảm bảo đủ cho năm người bọn họ.

Ai cũng háo hức, mong chờ tám giờ sáng ngày mai sẽ xuất phát tại trường.

Hạ Anh và Linh Nhi vừa về đến cổng chung cư thì gặp Jess. Anh nói cuối tuần muốn đưa họ ra ngoại thành chơi. Vừa hay nhìn thấy đồ trên tay hai cô gái, anh đoán mọi người đã có kế hoạch. Hạ Anh có chút khó xử, nhưng nghĩ đến anh trai mình cùng Nam Phong sẽ có mặt ở đó.. cô bé thực sự không muốn đối mặt. Có thêm Jess chắc chắn cô sẽ không còn thời gian để bận tâm đến hai người kia.