Chờ Em! Tôi Nguyện Một Đời

Chương 3: Võ sĩ đai đen Teakwondo



Hà Nội những ngày cuối thu..

Từng cơn gió nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm lay động những cây hoa sữa tỏa ra hương thơm dịu mát. Thời tiết đã trở nên se lạnh, dễ chịu hơn rất nhiều so với cái nắng gay gắt của mùa hè. Mùa thu có lẽ là thời gian đẹp nhất chăng? Nhưng hoàng hôn của buổi mùa thu lại dễ làm cho người ta hoài niệm, khiến lòng người có chút lâng lâng khó tả hơn nhiều.

Chiều tà, Hạ Anh một mình đi dạo sau thời gian học đến quên cả bữa trưa. Cô nhẹ nhàng ngẩng mặt, nheo mắt nhìn từng cành liễu rủ. Khóe miệng khẽ mỉm cười, không phải do nhìn thấy có gì thú vị mà bởi cô bé không nghĩ mình cũng có những lúc trở nên dịu dàng như mùa thu Hà Nội thế này, thật sự không quen cho lắm. Bình thường ngoài thời gian học, Hạ Anh sẽ luyện ngoại ngữ, trong khi vừa nghe thì chân tay cũng không bao giờ để yên vì nó cũng bận tập những bài quyền mà cô đã được học qua trước đó. Còn nếu là đi ra ngoài thì sẽ chạy bộ, hoặc vội vàng đi siêu thị gì đó, chứ đi dạo như một tiểu thư thế này hẳn là lần đầu tiên.

Thì ra cảm giác cũng không tệ.

Kéo tai nghe xuống cổ, cô mới để ý xung quanh thi thoảng lại có người nhìn mình, có lẽ vì cô đã đứng im như vậy khá lâu rồi, đủ để người đi qua tưởng như đó là một bức tượng sáp đẹp mắt được đắp giữa công viên.

Người ta chỉ thấy một cô gái đang tuổi mới lớn, hãy còn rất ngây thơ, trong sáng thu hút người đối diện. Nhưng không ai nhìn ra trong tâm tư cô gái đó lại chứa đựng bao nhiêu ưu phiền, bao nhiêu lo lắng, sợ hãi. Đến nỗi phải tự tạo cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng bức người lạ không dám tùy ý tiếp cận.

Mười sáu năm nay cô không có bạn thân, không có những kí ức tuổi thơ vui vẻ vô tư. Chỉ có lúc này, khi đang thả cho suy nghĩ của mình tự do rong ruổi đến nơi nào đó mà cô bé mới có cái vẻ mặt dễ thương, không đề phòng, không bài trừ người lạ như thế. Có lẽ từ nay cô sẽ có thêm một thói quen nữa, đó là thi thoảng sẽ đi bộ đến đây để giao tiếp ngoại ngữ, cũng rất đáng để đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, lập tức kéo Hạ Anh về thực tại.

- Cuối tháng sau sao? Em đang định rủ anh cùng về, ba mới gọi nói ba sẽ về đó.

Thì ra là điện thoại của anh trai cô. Hẳn là cuối tháng tới trường anh có lễ hội kỉ niệm năm mươi năm thành lập trường. Rất lớn nhé. Cái chính là muốn nhờ con bé cắt hộ vài cái đuôi. Cũng là dịp tốt cho Hạ Anh va trạm và hòa nhập hơn.

- Ba nói lịch làm việc thay đổi nên chưa về được rồi. Qua bên này đi, là lễ hội của trường ngoại giao đương nhiên không tầm thường, muốn cho em mở mang tầm nhìn thêm một chút lại không có hứng thú sao?

- Anh biết em không thích những nơi ồn ào như vậy mà. Em không..

Chưa để cô nói hết anh trai đã nhanh chặn họng.

- Ây da, anh biết, biết hết. Nhưng em không quan tâm cái "thân già" của ông anh này nữa sao? Em có biết ở đây anh phải khổ sở thế nào để tránh được tâm cơ của những cô gái ngoài kia.. uhm, anh trai em như này, thật sự muốn bình bình yên yên để sống khó lắm á. Đến giúp anh một tay khiến bọ họ tránh xa một chút đi.

Dù không lạ gì anh trai mình, trước nay việc né thính anh là cáo rồi. Còn cần mình giúp ư? Anh còn muốn thủ thân như ngọc cái gì chứ? Cô lại đi guốc trong bụng anh, là vì người anh thích anh còn chưa có cơ hội ngỏ lời. Nhưng hai năm nữa người ta mới về nước, Anh không phải nên tranh thủ mà chơi một chút đi hay gì?

- Em biết rồi, vậy em sẽ đánh gẫy chân bất kì cô gái nào đến gần anh..

- Anh trai:.

Trước khi cúp máy vẫn nghe được tiếng anh thở dài thườn thượt. Dù vậy cũng coi như đã thắng lợi lôi kéo được em gái đến rồi. Phải cho bọn bạn nó mở to mắt ra mới được. Nghĩ thôi anh không khỏi cười thầm đến lúc phát thành tiếng làm người bên cạnh cũng phải giật mình. Anh mới nhận ra bản thân đang cười như thằng ngốc ở đây, quá mất thể diện rồi. Phải cool ngay lập tức.

Thứ bảy, cũng là ngày cuối tháng, hôm nay Nhi nói sẽ về nhà thăm ba mẹ nên đã dậy đi từ lúc nào rồi. Tối qua không quên dặn cô đủ thứ, cứ như không có bà nội trợ kiêm quản gia này thì Hạ Anh sẽ bị đói đến chết không bằng. Số là, dù có IQ cao ngất ngưởng, trí nhớ như máy và thông minh hơn người. Cái gì Hạ Anh đã làm, nếu không tốt thì chỉ có thể là quá tốt, cái gì không biết thì học cũng rất nhanh sẽ làm được. Nhưng riêng có việc nấu ăn, quả thực phải gọi là có thù với nhà bếp đi. Cho nên trước khi về, Nhi cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn đủ cho hai ngày rồi. Vẫn là Linh Nhi chu đáo.

Sáng sớm, Hạ Anh đang chuẩn bị mở cửa ra ngoài chạy vài vòng quanh khu phố thì chuông điện thoại kêu inh ỏi khiến cô dừng chân. Quay lại cầm điện thoại, vừa đi vừa nghe.

- Dậy đi, anh đang đợi dưới cổng, đi ăn sáng rồi qua chỗ anh luôn. Trước khi vào trường, bọn anh còn có kế hoạch riêng.

Ngẩng mặt lên vẫn nhìn thấy anh trai đang cười rất tươi vẫy tay với mình, Hạ Anh tắt điện thoại, tiến lại gần.

- Anh vào gửi xe đi, ra đây đấu với em một trận, nếu thắng thì hai ngày nay tất cả đều nghe theo anh, còn thua thì em có điều kiện riêng.

Biết là mình đang hơi quá khi hết lần này đến lần khác yêu cầu em gái làm theo, đây rõ ràng là điều Hạ Anh không hề thích. Cũng chỉ có ba và anh trai mới có cái đặc quyền này với cô, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó thôi.

Lại nghĩ đến việc muốn nhờ em gái cắt vài cái đuôi. Đồng thời vênh mặt được với mấy tên choai choai trong trường thì anh cũng không ngại mà đấu một trận. Nói gì thì trước giời anh chủ yếu nhường Hạ Anh thôi, chứ nếu ra đòn thẳng tay thì cũng chưa biết thế nào. Hơn nữa đợt này anh lại đặc biệt vận động nhiều, đã quen. Còn Hạ Anh mới thay đổi môi trường, lại lâu không luyện tập. Nghĩ vậy và mang khuôn mặt đầy tự tin đứng trước em gái.

- Lâu em không luyện hay sao? Dạo này nhìn em nữa tính hơn nhiều. Muốn anh thi múa hay nhảy?

Vừa khiêu khích vừa cười tươi hơn cả nắng mùa hè, anh trai một mặt thành công chọc tức em gái.

- Chạy năm vòng trước, rồi đấu một trận thực sự. Em chưa từng bị thương nhưng nếu người làm em nhập viện là anh thì có lẽ ba cũng không mất thời gian lôi ai ra tòa đâu.

- Được.

Chạy xong năm vòng, dù thời tiết đã bắt đầu vào đông rồi, cả hai vẫn ướt mồ hôi. Tiếp đến là trận đấu của hai võ sĩ đai đen taekwondo, Minh Anh chủ yếu nhường em gái cho nên anh chỉ tránh đòn. Hạ Anh cũng nhận ra anh trai không nghiêm túc nên có phần khó chịu. Dù vậy, đòn tấn công của Hạ Anh cũng không giảm đi, cô càng cố gắng làm anh phải đáp trả, lập tức tung đòn nhanh và mạnh hơn. Ngay lập tức Minh Anh bị một cước vào chân, làm anh khụy gối, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng và bắt đầu đáp trả. Thật không muốn làm em gái bị thương, thế mà con bé lại làm đến nước này, anh cũng đành chiều theo vậy. Chợt nghĩ trong đầu cái gì đó có thể khiến cho Hạ Anh mất tập trung, phải kết thúc trận đấu này càng nhanh càng tốt.

Khi Hạ Anh xoay người chuẩn bị tung thêm một cước thì đồng thời Minh Anh cũng buông ra một câu:

- Cậu ta thật sự không về đây tìm em sao?

Bị câu nói của anh trai làm cho bất ngờ, Hạ Anh ngay lập tức thu sức. Đòn đưa ra không đủ đe dọa mà ngược lại còn bị anh trai bắt được chân, cuối cùng là nhanh chóng hạ gục em gái. Cô cũng mệt mỏi mà nằm vật ra sân cỏ. Minh Anh có chút áy náy vì đã dùng khổ nhục kế, nhưng biết sao được, anh thương em gái như thế, thật không muốn làm nó bị sây sứt huống hồ lát nữa còn phải lôi nó đi chơi cùng mình.

- Anh xin lỗi, đáng ra không nên nhắc chuyện đó, nhưng thật sự anh cũng muốn biết về cậu ta nhiều hơn.

- Không cần đâu. Với lại, mọi thứ không thể mang về em cũng đã để lại hết nơi đó rồi, bao gồm cả kí ức.

Nói rồi Hạ Anh vẫn nhìn lên bầu trời xa xăm, có phần bị chói bởi ánh sáng bình minh, tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn làm người ta khó mở mắt khi nhìn thẳng.

- Em đã thua rồi, giờ anh nói xem muốn em làm gì?

Hạ Anh quay sang đập đập tay anh trai, làm anh thoáng giật mình. Có lẽ vừa rồi tâm trí đang ở nơi nào đó, có khi là đang nghĩ về câu chuyện mà em gái đã từng tâm sự về người kia lúc cô bé còn ở Canada. Đáng ra mẹ nên sinh cho em ấy một người chị gái thì hơn. Làm anh thật không dễ gì.

- À, ừm.. thì cứ đi với anh cả hai ngày là được. Thực ra lễ hội ở trường thì bắt đầu từ sáng chủ nhật cho đến khuya hôm đó. Nhưng chiều nay bọn anh có buổi tụ tập của một nhóm đặc biệt. Em giả làm bạn gái của anh. Nếu không muốn anh trai em bị mấy bà chị khóa trên làm thịt sớm như vậy thì phải trông cả vào em đấy. Biết chưa?

- Không thành vấn đề.