Chờ Hoàng Hôn Ta Gặp Người

Chương 30



Tiểu Tuyết lén nhìn qua cửa sổ thấy bên ngoài là một đám yêu quái rất đông. Xem ra đánh chúng sẽ rất tốn sức.

Hai người nín thở một hồi thì lũ yêu quái đó cũng đi. Bỗng có một con mèo hoang từ đâu đó nhảy vào, kêu gào vào tiếng. Lũ yêu quái bất chợt quay lại, liên tục đập vào cửa. Sợ là chống cự không nổi nữa.

Lúc này bà lão dặn Tiểu Tuyết ở trong miếu, còn mình thì bay ra giết đám yêu quái này. Đứng bên trong nhìn nhưng chẳng giúp được gì. Lúc này Tiểu Tuyết nghĩ tới một việc.

Còn nhớ lúc xưa cha có dạy cho ta một kết giới để hộ thân. Nàng lấy một cái khăn, dùng chút nước lau sạch vết máu trên pho tượng. Đến bên đống lửa lấy một cục than, vẽ vài kí tự lên. Đặt pho tượng lên bệ thờ.

Chạy ra ngoài kéo bà lão vào trong nhà. Vừa vào trong nhà liền lẩm bẩm mấy câu gì đó. Lập tức ánh sáng màu xanh xuất hiện, bao quanh ngôi miếu. Đám tiểu yêu chạy tới liền bị đánh bật ra.

Bà lão thấy thế thì hết sức kinh ngạc. Không ngờ tiểu cô nương này lại biết mấy loại phép thuật bí tịch của sư phụ. Liền nói:

–" Không ngờ cô lại biết loại phép thuật này"

Tiểu Tuyết được phen đắc ý, nói:

–" Ta đã từng nói rồi mà. Ta chính là thánh nữ tiên nhân tộc mà các người không tin"

–" Người đứng đầu tiên nhân tộc qua các đời đều là những người có pháp lực cao thâm. Dựa vào cô thì chỉ là một tộc nhân bình thường thôi. Đến trưởng lão còn không đủ sức làm, càng đừng nói làm thánh nữ"

–" Ta nói thật mà, ta chính là thánh nữ đời này. Chẳng qua vì trong người có phong ấn, nội lực không đủ để hoá giải. Nên bản thân ta vẫn không thể học vô những pháp thuật cao thâm. Thứ ta biết chỉ là lí thuyết thôi."

Tuy tình hình trên núi không ai biết được. Nhưng năm xưa, trong lúc trọng thương, bị yêu quái truy đuổi. Chính là cha của Tiểu Tuyết cứu y, còn nhận y làm đồ đệ, dạy cho ít pháp thuật. Thế nên y cũng biết ít nhiều về chuyện trong tộc. Có ý hỏi:

–" Nếu muốn ta tin thì cô phải trả lời một vài câu hỏi của ta"

–" Được thôi, bà hỏi đi" Tiểu Tuyết đáp

–" Thánh Trưởng đời trước tên gì?"

–" Chuyện đó bà cũng hỏi. Cả thiên hạ này ai không biết ông ấy tên Linh Sa Vương"

–" Vậy phu nhân của ngài ấy tên gì?"

–" Tuyết Linh Hoa"........" Sao bà cứ mãi hỏi những chuyện ai cũng biết vậy nhỉ. Có giúp ích được gì không?"

–" Vậy ta hỏi ngươi về người trong tộc nhé?"

–" Cái này thì không được nha. Đây là điều cấm kị đó. Không được bàn luận về nội bộ tộc nhân đâu. Nếu vi phạm thì ai cũng sẽ bị phạt đó"

–" Vậy ta hỏi cô về con gái tộc trưởng"

Tiểu Tuyết như vớ được cá rán. Hỏi mình về chính bản thân thì đương nhiên phải dùng những từ đẹp đẽ để tả rồi, liền nói một mạch không nghỉ:

–" Nói về ta ấy mà. haha... Ta chính là một cô nương xinh đẹp ngoan hiền nết na thùy mị thông minh đệ nhất. Linh..Linh..Tuyết.."

Bà lão tỏ ý cười chế nhạo

–" Nói đến đây thì ta cảm thấy có gì đó sai trái. Nói xinh đẹp thì đúng là có chút nhan sắc. Nhưng nói về thông minh thì ta thấy... Cô rất ngốc.."

–" Gì chứ. Bà nói ta ngốc? hơ hơ! Bà nói đúng rồi. Bởi vì ta ngốc nên mới luôn bị người ta bắt nạt. Ngay cả bà cũng hùa lại bắt nạt ta"

Nói đến đây thì Tiểu Tuyết lại dở trò cũ. Giả khóc để được người khác dỗ dành. Quả nhiên bà lão cũng mắc bẫy. Ngồi bên liên tục an ủi, dỗ dành. Phải đến lúc được xin lỗi thì nàng ta mới nín.

–" Quay lại chủ đề này. Lần này cô trả lời cho đúng nếu không ta sẽ cho cô một trận"

–" Được! ta biết rồi. Bà không cần phải hung dữ vậy...Nói đến con gái Thánh Trưởng... từ nhỏ ai cũng nghĩ ta là đồ vô dụng. Bởi vì ta phép thuật gì cũng không biết.

Hơn nữa tư chất ta tầm thường, đến võ công cũng học không được. Cũng vì vậy mà mọi người luôn bắt nạt ta, sỉ vả ta. Ta đã rất nhiều lần khóc lóc với cha mẹ..... Cho đến một ngày kia, lúc cha mẹ lâm chung, họ mới nói với ta.

Do trong người ta có một phong ấn nội thuật nên tư chất ta rất khác người. Họ nói, nếu phong ấn được mở thì ta sẽ bị tâm ma quấy rối, ảnh hưởng đến bản thân, cũng như thiên hạ.

Còn nói ta chỉ cần học được pháp thuật cơ bản là được rồi. Ta biết đó chỉ là lời an ủi của cha mẹ, nhưng vẫn giả vờ tin để họ yên lòng. Đó cũng là thứ để ta tự an ủi bản thân"

Đúng là mấy năm trước, sư phụ có kể cho y về chuyện này. Còn nói y nhất định phải bảo vệ Linh Tuyết khỏi hoàng tộc. Chuyện này ngoài gia đình sư phụ và y thì không ai biết. Nhưng dù thế nào thì cũng phải xác nhận thật rõ ràng.

Lúc này bà lão lấy ra một miếng ngọc bội màu đen, chạm khắc tinh xảo. Tiểu Tuyết liền nhận ra nó. Lấy ra một miếng ngọc bội trắng trong suốt, hai cái ghép lại vừa lúc ra một hình âm dương.

Lúc này bà ta mới hoàn toàn tin Tiểu Tuyết chính là con gái sư phụ mình. Nói:

–" Còn nhớ mấy năm trước, lúc đó ta trọng thương, lại bị yêu quái truy sát. Là sư phụ đã cứu ta, nhận ta làm đồ đệ. Dạy cho ta một vài thuật bắt yêu. Đây là thứ sư phụ cho ta, dùng để nhận biết với con gái ông ấy. Ta còn lo không biết tìm thế nào, thật không ngờ lại gặp muội ở đây."

Tiểu Tuyết nhận ra miếng ngọc bội của phụ thân. Nghĩ không biết tại sao phụ thân lại nhận người lớn tuổi hơn mình làm đệ tử.

Nhưng nghĩ tới việc đây có thể là người thân duy nhất còn tồn tại trên thế giới của mình. Tiểu Tuyết bất giác đau lòng, còn ôm Vũ Khanh mà khóc lóc kể lể, một lúc sau mới nói một vài chuyện có liên quan.

–" Ta cứ tưởng đời này phụ thân chỉ nhận một đồ đệ là Vũ Khanh tỷ tỷ. Nhưng thật không ngờ lại nhận thêm bà, trông bà bằng tuổi nãi nãi của ta luôn đó........ Vậy mà ông ấy cũng nhận được"

Vũ Khanh nghe câu này thầm cười, không ngờ Tiểu Tuyết vừa dễ tin người. Lại ngốc đến như vậy, còn không nhận ra thân phận của mình.

–" Bái sư học hỏi không phân biệt tuổi tác. Ngươi có thành kiến với người lớn tuổi sao?"

–" Không..không có. Ta chỉ là thấy hơi kì lạ thôi. Ta không có ý chê bai bà đâu"

- " Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô phải gọi ta là sư tỷ đấy."

- " Sư tỷ? Bà bằng tuổi tổ mẫu ta đấy, sao ta có thể bất kính như thế được?"

- " Trong sư môn không phân biệt tuổi tác, ngươi nhỏ tuổi như vậy chắc chắn nhập môn muộn hơn ta. Gọi ta 1 tiếng sư tỷ cũng không oan."

- " Ha ha! Nói về vấn đề này thì bà hoàn toàn sai rồi. "

- " Ồ! Ta sai chỗ nào?"

- " Ta vốn dĩ không cùng môn phái với phụ thân. Những thứ ta biết đều do mẫu thân dạy."

- ( Chắc do muội quá ngốc nên sư phụ đành bất lực.) Vũ Khanh thầm nghĩ.

- " Cho nên ta vẫn gọi bà là nãi nãi thì hơn"

Vũ Khanh gật đầu cho qua chuyện, sau đó lại nhìn ra bên ngoài. Đám yêu quái không ngừng gào thét, cào xé kết giới.

Nhưng nghĩ đến chuyện gì đó, Vũ Khanh lại nói với Tiểu Tuyết.

- " Sau này cô là một Tiểu Thư nhà một thương nhân nhỏ. Được dạy qua một ít Võ Công và không biết Pháp Thuật."

Tiểu Tuyết ngơ ngác, không hiểu lời Vũ Khanh nói có ý gì.

- " Cô là thánh nữ thân phận không tầm thường, nhưng nó cũng mang đến nhiều nguy hiểm. Cô lại không có năng lực tự bảo vệ bản thân. Cho nên sau này không được phép tiếp lộ thân phận với người bên ngoài, có hiểu không?"

Tiểu Tuyết gật đầu đồng ý. Tuy cô ta biết để lộ thân phận rất nguy hiểm. Nhưng người của Vương Đạt bất cứ lúc nào cũng có thể đánh lén.

Nếu để người khác biết thân phận của mình, nói không chừng sẽ nhận được sự giúp đỡ. Chỉ là Tiểu Tuyết không thể ngờ, nhân gian có rất nhiều người muốn làm hại cô.

Bởi vì pháp thuật không cao, kết giới bên ngoài chỉ có thể chống trả được một thời gian. Thoáng chốc đám yêu quái đã có thể xông vào.

Vũ Khanh lao đến điên cuồng chém giết, Tiểu Tuyết bên cạnh cũng không thể đứng nhìn. Thanh kiếm vừa lấy ra, một đường sáng chém đứt từng con yêu quái.

Chỉ một lúc sau hai người hợp sức đã tiêu diệt chúng con yêu quái. Nhưng cái mùi hôi thối của máu yêu này khiến Tiểu Tuyết suýt chút nữa thì ói.

Cũng may Tiểu Tuyết biết phép dọn dẹp, thoáng chốc đã biến nơi này sạch bong. Đây là loại pháp thuật mà Tiểu Tuyết giỏi nhất.

Nếu không phải vì lười biếng thay đồ dọn dẹp, thì cô ta cũng không chăm chỉ học loại pháp thuật này làm gì. Nhưng cuối cùng nó cũng có tác dụng, ít ra không phải động vào mấy thứ hôi thối kia.

Vũ Khanh nhìn số yêu quái bị giết, sau đó lại nhìn về phía trấn Tam Định. Không khỏi thở dài một hơi.

- " Chỉ cách vài chục dặm thôi, mà yêu quái đã lộng hành thế này rồi. Không biết trong thành mọi chuyện sẽ ra sao nữa."

- " Vậy ngày mai chúng ta có vào thành hay không?"

- " Có vào thì cũng là ta vào, không phải là chúng ta."

- " Bà định bỏ ta ở đây một mình sao?"

- " Ta không biết tình hình ở trong thành thế nào, cô vẫn nên ở bên ngoài này thì hơn."

- " Chính vì không biết ở bên trong thế nào nên chúng ta phải cùng đi. Có chuyện gì có thể bảo vệ cho nhau."

- " Nếu ta đi một mình có thể tự rút lui khi gặp nguy hiểm. Nếu đi cùng cô, ta còn phải phân tâm chiếu cố cho cô nữa. Như thế không thuận tiện một chút nào."

- " Dạo gần đây ta rất lợi hại, sẽ không làm gánh nặng của bà đâu."

- " Nghe này! Sư phụ đã từng nói ta phải bảo vệ cho cô, nên ta sẽ không để cô dấn thân vào nguy hiểm.

Lần này bất luận thế nào cô cũng phải nghe lời ta. Nếu không Từ nay về sau chúng ta ai đi đường nấy."

Nghe đến đây Tiểu Tuyết không dám nói câu nào nữa, vội vàng Đồng ý nghe lời Vũ Khanh.

Sáng hôm sau Vũ Khanh đi ra ngoài rất lâu, khi quay về đã nhìn thấy Tiểu Tuyết đang cặm cụi viết gì đó.

Lát sau Tiểu Tuyết đưa cho Vũ Khanh một chiếc túi, bên trong đựng một đống giấy màu vàng. Nói đây là bùa trừ tà mình tự vẽ, chỉ là bản thân không mấy tài giỏi. Nên cố ý vẽ ra nhiều cái, đề phòng có những tấm không dùng được.