Chồng Ngốc Đáng Yêu

Chương 14: Chăm vợ



Sau khi từ bệnh viện về thì mới là 4 giờ kém, ông Vũ chở hai người về nhà rồi mang xe của Trúc ra quán sửa. Cái xe điện từ màu trắng bóng loáng không tì vết của trước kia đã không còn, giờ thì vẫn là màu trắng đấy nhưng có vết xước khá to ở bên trái, chỗ ấy bị bong sơn nên để lộ ra lớp nhựa bên trong. Haizz thương cho chiếc xe lần đầu đo đường....

Trúc với Khôi về tới nhà cũng chả có gì làm, bật quạt trần xem TV. Lướt mãi mà chả thấy phim nào có vẻ hay cả, dạo này cũng có ra mấy bộ phim mới, nhưng nội dung không đẹp. À ừ thì nội dung phim là nhân vật nam nữ chính trong phim á, cô xem phim vì cái nội dung ấy mà....

Không chọn được phim nào ưng ý nên có quyết định không xem nữa luôn. Nhấn nhấn điều khiển mở YouTube xem học móc len. Mấy hôm trước đặt len mà, học chút đợi hàng về thì thử luôn.

Học móc thì học cơ bản trước, Trúc cũng vậy, video cô mở là 5 mũi móc len cơ bản. Xem người ta móc từng mũi từng mũi trông cũng dễ, nhưng đó chỉ là mũi bính thôi. Qua mũi bính là tới mũi đơn, mũi kép, mũi kép đơn rồi mũi kép đôi, càng ngày càng khó móc. Mới nhìn thôi đã thấy vắt va vắt véo rồi đến lúc cầm len cầm móc trên tay thì thế nào?

Chợt lòng hứng thú với bộ môn mang tên móc len của Trúc đã giảm đi không ít. Mới cơ bản đã rối thế kia thì mấy mũi khó hơn thì làm thế nào?

Nhưng không phức tạp thì sao có thể tạo thành mấy con vật cute kia được? Cô xốc lại tinh thần tiếp tục xem hướng dẫn.

Khi đó Khôi đang rửa nho ở trong phòng ăn, rửa nho xong để vào cái tô lớn rồi lại đi rửa mận, rửa mận sạch còn bổ đôi quả rồi tách hạt ra luôn. Xong xuôi anh nở nụ cười rõ tươi cầm cái tô đến đưa cho Trúc:

" Vợ ơi ăn đi nè"

" Nãy giờ anh ở trong phòng ăn là vì cái này á hả?"

Khôi gật đầu

" Em ăn đi, nếu muốn ăn gì nữa thì bảo anh anh lấy cho "

" Anh làm nãy giờ hẳn là mệt rồi, ngồi đây ăn chung đi "

" Anh không mệt, chăm vợ vui mà"

" Không mệt cũng phải ngồi, đi lại nhiều cho nóng ra, ngồi đây cho mát "

Vừa nói Trúc vừa kéo tay Khôi để anh ngồi xuống cạnh mình, cô đặt cái tô ở giữa hai người rồi dùng que xiên xiên một quả nho đưa tới trước miệng Khôi

" A nào, miếng đầu tiên này khen thưởng cho sự chăm sóc của anh. Mau há miệng "

Lúc này Khôi cười tít mắt, vui vẻ há miệng ăn quả nho kia. Mùa này nho vẫn hơi chua nhưng Khôi lại thấy nó ngọt lắm, ngọt tới mức làm cả tim anh cũng thấy ngọt luôn rồi.

" Vợ cũng ăn đi "

" Ừm "

Trúc xiên một quả khác đút vào miệng rồi liền tiếp tục xem TV, hiện tại là video hướng dẫn móc vòng tròn ma thuật (Magic Ring). Nó được gọi là vòng tròn ma thuật vì từ vòng tròn ấy ta có thể móc được rất nhiều thứ khác nhau, nào là hoa là lá hay mấy con thú cute kia đều được hết. Cũng chính vì thế nên cách móc vòng tròn ma thuật cũng khá khó, nhưng cách này khó thì học cách khác, có rất nhiều cách để làm cơ mà.

Trong khi cô đang rối tinh rối mù nhìn theo sợi len thì Khôi cũng thế, cứ móc móc rồi uốn uốn lại kéo kéo, thật chả thú vị tí nào

" Vợ xem gì thế, anh chả hiểu gì cả"

" Em cũng đang rối đây, sao người ta móc nhanh thế, rõ ràng là video hướng dẫn người mới bắt đầu cơ mà. Nhanh thế kia thì sao mà học được, phải chăng có cuộn len ở đây thì tốt rồi "

Trúc ăn miếng mận, cô không tin rằng cô học không được. Vừa tính quay lại con đường học đan len nghiệt ngã thì chuông điện thoại reo, có người gọi tới. Cô cầm lấy điện thoại nhìn dãy số trên màn hình thì cười lên. Đây là số của anh shipper mọi lần hay giao hàng cho cô! Cô vui vẻ bắt máy, đầu dây bên kia liền có tiếng nói

" Trúc ơi em có nhà không? Tầm 10 phút nữa anh ship hàng tới nha"

" Em có nhà, anh cứ mang tới đi"

" OK"

Cuộc gọi kết thúc, Trúc tạm dừng video trên TV rồi quay ra nhìn Khôi cười:

" Em vừa ước cái thì hàng liền về rồi hehe"

" Hàng về rồi thì em móc cho anh con gấu trúc nhá, trông nó đáng yêu lắm luôn"

" OK luôn, gấu trúc thì gấu trúc"

Khôi với Trúc ngồi một lát đã xử lý hết số hoa quả trong tô, cô vừa ăn nốt quả nho cuối cùng thì Khôi đã chủ động mang tô đi rửa. Cô thấy anh đi rồi thì chống tay vào ghế đứng lên, tập tễnh từng bước muốn lên tầng.

Khi nãy anh shipper bảo tầm 10 phút nữa sẽ tới nên giờ cô phải lên tầng lấy ví xuống để lát nhận hàng. Bình thường cô đi nhẹ nhàng bao nhiêu thì bây giờ tiếng bước chân nó to bấy nhiêu, thế nên vừa đi gần đến phòng ăn Khôi đã nghe tiếng, vừa lau tay vừa chạy ra

" Vợ muốn lấy gì để anh lấy cho, đi lại đau chân đấy"

Thì cô cũng biết là đi lại sẽ đau chân nhưng mà vẫn phải đi, cô không muốn coi Khôi như chân sai vặt mà sai bảo đâu

" Không có gì đâu, em lên tầng lấy cái ví rồi xuống ngay ấy mà. Anh ra sofa chờ em đi"

Trúc vừa tính đi tiếp thì bị Khôi giữ tay lại

" Em chờ anh thì có"

Vừa nói xong Khôi liền cúi xuống ôm ngang Trúc đặt trở lại sofa.

Ể ể? Sao tự dưng lại ôm cô rồi? Cô chỉ bị đau chân chút chứ có bị què cụt hay liệt gì đâu mà không đi được. Hình như Khôi quan tâm cô thái quá luôn rồi. Nhưng được quan tâm thì mấy ai từ chối đâu? Tuy hơi ngại nhưng Trúc rất hưởng thụ sự chăm sóc này nha.

" Cảm ơn anh"

Đặt cô xuống sofa xong thì Khôi liền chạy lên tầng vào phòng cô lấy chiếc ví xinh xinh màu hồng được cô ném trên bàn hồi sáng rồi lại chạy xuống.

" Của vợ nè, cần gì cứ gọi anh, không được đi lại nghe chưa? Đi nhiều lâu khỏi đó". Như sợ Trúc sẽ không nghe lời mình mà tiếp tục đi lại nên Khôi đành doạ cô, mà anh nào biết lợi đe dọa của anh chả có chút xíu nào tác dụng luôn....

Trúc cười, người này thật là đáng yêu quá mà, đến doạ cô cũng đáng yêu chết mất

" Em nhớ rồi "

Lần này Trúc mở Ấu Trùng Tinh Nghịch, hai người ngồi xem một chút thì có tiếng gọi ở cửa:

" Trúc ơi lấy hàng này"

" Vợ ngồi đấy anh lấy cho"

Trúc cười lấy tiền đưa cho anh. Vừa nhận tiền Khôi liền ra mở cửa lấy hàng giúp cô

" Em lấy hàng hộ Trúc ạ"

" À đây"

Khôi đưa tiền cho anh shipper rồi nhận hàng. May mà Trúc đưa vừa đủ số tiền nên anh shipper đếm xong liền tạm biệt rồi rời đi. Khôi mang túi hàng vào thì thấy Trúc đang đứng cách sofa tầm 3 mét, tay cầm gói snack khoai tây

" Sao vợ lại đi rồi? Đã bảo là cần gì cứ gọi anh mà"

Thấy Khôi lại định cúi xuống bế mình lên thì Trúc liền nói:

" Không được bế nữa, em đi lấy phần thưởng cho anh thôi mà. Hôm nay anh vất vả rồi"

" Không vất vả. Chăm vợ sao có thể vất vả chứ"