Chồng Ngốc Đáng Yêu

Chương 7: Cảm ơn chồng nha



Thoáng cái ngày chủ nhật đã qua đi, Trúc lại phải tiếp tục việc học tập đầy trông gai.... Vì để chuẩn bị bài cho ngày thứ hai nên vừa ăn cơm xong cái Trúc phi luôn lên tầng lôi sách vở ngày mai ra xem. Rất may là ngày mai có sinh hoạt trường nên chỉ học 4 tiết, nhưng mà lại có tới hai tiết Tiếng Anh!!!!

Rõ ràng là môn Tiếng Anh nhưng đối với cô nó chả khác nào tiếng người ngoài hành tinh cả, nghe không sót từ nào nhưng cũng không hiểu cái gì hết. Ừ thì có nghe nhưng mà hình như nó vào tai nay ra tai kia thì phải.

Lật xem sách giáo khoa xem học đến bài nào rồi, sau đó mở điện thoại search google. Thì có biết làm đâu, đọc cũng chỉ càng lú thêm thế nên Trúc chọn chép luôn từ đầu rồi xem người ta giải thích cho khỏe. Ngồi tự ngẫm có mà đến sáng không xong.

Trúc lúc thì nhìn màn hình điện thoại chép bài, lúc thì nhìn màn hình rồi cắn bút. Hình như cô không hợp với môn này hay sao á, nghe người ta giảng rồi mà vẫn không hiểu gì.

" Aaaaa...nghe đoạn này ba lần rồi cũng không hiểu. Quá tam ba bận, bỏ qua."

Nhảy qua câu hỏi khó nhằn kia, cô tiếp tục vừa nghe giảng vừa làm. Mấy bài sau thuận lợi hơn nhiều, có mỗi cái bài nghe rồi trả lời câu hỏi kia là vẫn y nguyên. Trúc lại đi tìm đoạn văn trong bài nghe đó để làm. Xong xuôi thì đi tìm lũ bạn tám chuyện.

Trúc: Xong bài chưa mấy đứa ơi

Ngọc: Chưaaaaa

Thanh: Mày xong rồi hả Trúc?

Trúc: Vừa xong hehe

Thanh: Gửii

Ngọc: Gửi đii

Trâm Anh: Nay chăm chỉ dữ ha, giúp đỡ xíu đê

Trúc: Ok chờ tí

Trúc mở sách ra chụp hai ba tấm hình, vừa cười vừa bấm gửi ảnh. Mấy đứa kia toàn kêu cô lười, hôm nay cho tụi nó biết cô không hề lười chỉ là chưa muốn chăm thôi. Cô mà chăm thì hơi bị siêu luôn.

Trúc: (gửi ảnh)

Trúc: Nè mấy đứa lười

Trâm Anh:????

Thanh:????

Trâm Anh: Ai hỏi sách giáo khoa, cái này tao làm lâu rồi, hỏi cái đề hôm thứ 6 cô phát cơ.

Ngọc: Mày đừng nói là không nhớ gì nha, đề dài lắm làm nhanh còn kịp!!!

Ơ cái đề nào ấy nhở? Có đề này luôn à? Sao cô không nhớ gì hết thế? Có khi nào nó bị cô ném ở xó xỉnh nào rồi quên luôn không? Huhu thế là chết rồi, vừa tự hào là mình chăm chỉ mà chưa gì đã bị vả mặt.

Trúc: Tao quên rồi!!! Để tao đi tìm cái đề đã

Tuy buồn thật nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm. Trúc lục tập đề tìm không thấy, đến tập đề đã chữa cũng không có luôn. Chỉ còn một chỗ chưa tìm, tập tranh vẽ của cô. Thế là Trúc ôm tập tranh bảo bối của mình ra, lật từng tờ rồi để sang bên cạnh

Vừa lật vừa tranh thủ ngắm lại tranh mình vẽ luôn, Trúc thầm cảm thán tài vẽ tranh của mình. Nụ cười vừa xuất hiện liền biến mất....cô thấy cái đề rồi. Chính xác thì nó bị cô coi là giấy vẽ tranh rồi tiện tay để luôn lên tập tranh

Trúc: Cíu tao, chưa làm câu nào!!

Ngọc: Xác định rồi!!! 150 câu đấy em

Trâm Anh: mới được 50 câu

Trâm Anh: (gửi ảnh)

Thanh: Đứa nào vừa kêu xong rồi ấy nhở?

Trúc: Em nhầm, em xin lỗi. Cíuu

Thanh: Tao mới được 52 câu thôi khà khà

Sự việc này cô thật không ngờ tới nha. Ai mà nhớ được cái đề từ thứ 6 tuần trước cơ chứ? Ai có thì có chứ cô thì không!!!

Trúc ngồi chép bài Trâm Anh gửi rồi lại lên mạng tra. Nhưng qua mấy web rồi cũng chưa tra được lấy một câu. Cô nhớ ra rồi, đề này cô dạy tiếng Anh tự mình soạn, tự sửa tra cũng không có. Thật sự muốn hỏi cô dạy tiếng anh xem cô yêu thương học trò của mình tới mức nào luôn. Giao đề còn đảm bảo học sinh không tra được, bắt buộc tự làm. Mà cũng phải thôi, chứ không tại sao mấy con bạn cô lại ngồi tự làm mà không tra

Trúc lật hết sách này tới sách kia tìm công thức rồi cấu trúc đặc biệt.... làm mãi cũng chỉ thêm được 10 câu. Đang uể oải nằm trên bàn than thở thì có tiếng người gọi

" Vợ ơi, anh tới chơi cùng vợ nè. "

Khôi đứng trước cửa phòng cười tươi, trong tay anh còn ôm cái balo mà bà Thu đưa hồi sáng.

" Anh qua phòng bên cạnh ngủ đi. Phòng đấy của anh trai tôi, thỉnh thoảng mẹ tôi có dọn dẹp, sạch lắm. " Trúc ngẩng đầu lên nói với giọng uể oải chả có tí sức sống, sau đó lại gục xuống bàn

"Ồh được"

Khôi ôm balo sang phòng bên cạnh, bật điện rồi sắp xếp sơ qua đồ vật trong phòng, để balo ở chân giường rồi lại chạy sang phòng Trúc. Anh nhìn tờ đề trên bàn của Trúc:

" Vợ đang làm tiếng Anh à? Cần anh giúp không?"

Trúc hơi ngẩng đầu nhìn anh

" Anh có biết làm không?"

" Cái này cô Linh có dạy anh rồi, để anh làm cho nhá?"

"Ừm"

Trúc ngồi nhích sang bên trái một chút để Khôi ngồi xuống bên cạnh. Nhìn anh khoanh khoanh rồi viết viết trên tờ đề mà Trúc thấy thật ngưỡng mộ nha. Không biết có làm đúng hay không nhưng dám can đảm viết thẳng tay mà không nghĩ tới nghĩ lui giống cô là đã rất tốt rồi.

" Này, cô Linh mà anh nói là ai thế?"

" Là gia sư mà mẹ mời về dạy học cho anh. Cô Linh siêu lắm, giảng dễ hiểu nữa. Mai học anh để vợ gặp nhá " Khôi ngừng tay, nhìn Trúc

" Ừm. Mà cảm ơn anh đã làm bài hộ tôi nhá. "

Khôi cười hì hì

" Không có gì. Anh giúp vợ là chuyện đương nhiên mà."

Phần còn lại của đề mà Khôi làm trong có nửa tiếng. Làm xong đồng hồ mới chỉ 22: 16. Khôi còn tận tình giúp cô xem lại mấy câu phía trước luôn, thấy không đúng thì gạch đi rồi ghi ở đầu câu hỏi đó. Nhìn anh làm bài thật giống học bá nha

" Xong rồi nè. Vợ ngủ sớm đi mai còn đi học" Khôi đẩy tờ đề về phía Trúc. Cô nhìn đề lại một lượt, anh làm hết sạch luôn, không chừa cả bài đọc.

Để cô làm thì cũng là chọn bừa, chi bằng tin Khôi thử coi, biết đâu vận may lớn hơn cô làm đúng nhiều hơn thì sao. Thế là Trúc cất tờ đề vào tập đề rồi quay ra nhìn Khôi

" Cảm ơn chồng nha." Trúc cười rồi ôm Khôi một cái, sau đó chả để anh ôm lại đã thả ra " Anh về phòng ngủ đi, ngủ ngon "

" Vợ cũng ngủ ngon " Khôi cười tươi