Chồng Ngốc! Em Thương

Chương 23: Tôi muốn biết cậu sẽ làm gì vợ tôi?



Quân Duệ chợt thấy choáng, phía trước bắt đầu mờ ảo.

"Vợ! Sao..."

Lạc Linh Đan thấy có gì đó không đúng.

Vừa xoay người lại vội vàng đỡ lấy anh, hoảng hốt gọi.

"Quân Duệ! Quân Duệ!"

Cố gắng bình tĩnh lại, cô lấy điện thoại gọi đi.

Rất nhanh xe cứu thương đã đến nơi. Giờ đã khuya lại nghe âm thanh này nên không ít người tò mò đến xem.

Bà chủ nông trại cũng vội vã đi theo sau cô.

Sau khi lên bệnh viện thị trấn thì đã chuyển về thành phố.

Bệnh viện A.

Dự định ban đầu đều không thực hiện được, sức khỏe của Quân Duệ vẫn là quan trọng nhất.

Lạc Linh Đan đi tới đi lui bên ngoài hành lang bệnh viện đầy lo lắng.

Lúc này, Quân Tiêu cùng Phùng Mỹ Chi cũng đến nơi.

"Sao lại như vậy, mới mấy hôm trước vẫ còn khoẻ mạnh. Tôi đã bảo nên giữ Tiểu Duệ ở trong nhà." Phùng Mỹ Chi lo lắng nhưng lời nói lại ám chỉ về phía Lạc Linh Đan.

"Để xem thế nào đã." Quân Tiêu nhíu mày.

"Con xin lỗi." Lạc Linh Đan cúi đầu xuống.

Hai vợ chồng họ lướt qua người cô đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

Cạch! Cửa phòng cấp cứu mở ra.

Lạc Linh Đan vội vàng bước đến, níu tay vị bác sĩ.

"Anh ấy sao rồi bác sĩ?"

"Con trai tôi thế nào rồi?" Quân Tiêu nhíu mày đẩy mạnh Lạc Linh Đan ra.

Lạc Linh Đan lảo đảo bước chân.

Vị bác sĩ này còn khá trẻ, anh ta thoáng nhìn sang phía Lạc Linh Đan rất nhanh đã lên tiếng.

"Hai vị cứ yên tâm. Do vết thương cũ trên đầu cậu ấy có máu bầm nên thường xảy ra hiện tượng như vậy. Chúng tôi còn đang theo dõi."

"Chúng tôi có thể vào thăm được không?" Quân Tiêu vội vàng hỏi.

Vị bác sĩ lắc đầu.

"Xin lỗi hiện tại vẫn chưa được."

Dứt lời, anh ta đã rời khỏi.

Lạc Linh Đan cũng nghe thấy, tảng đá trong lòng cũng nhẹ đi không ít.

"Điều tại cô."

Phùng Mỹ Chi cùng Quân Tiêu bước ra ngoài. Vừa đi ngang qua cô bà ta ta nghiến răng nghiến lợi nói chỉ hai người nghe thấy.

Hành lang dài giờ lại trở về vẻ im lặng vốn có của nó.

Lạc Linh Đan ngồi xụp xuống.

"Tại sao lại như vậy? Quân Duệ, em phải làm sao đây?"

Lộp cộp! Tiếng giày vang lên.

Lạc Linh Đan ngẩng mặt lên.

***

Quân gia.

Phùng Mỹ Chi đang thoa kem dưỡng da trong phòng. Ánh mắt bà ta đầy sự ác độc.

Mọi kế hoạch của bà ta dàn dựng chưa kịp thực hiện mới mà đã tan tành. Rất may, bà ta đã chuẩn bị sẵn.

"Mẹ! Ông nội như vậy là ý gì chứ. Con như vậy mà phải làm một nhân viên quèn." Quân Tống tức giận mở cửa bước vào.

"Không phải ba con đã..." Phùng Mỹ Chi nhíu mày.

"Mẹ đừng nhắc đến ba. Hôm vừa nhậm chức, ông nội xuất hiện nói cái gì đó phải trải nghiệm để hiểu nổi khổ của nhân viên. Tức quá đi mà." Quân Tống càng nói càng tức giận.

"Con cứ từ từ không nên vội vã. Lại đây." Phùng Mỹ Chi vẫy tay gọi.

Quân Tống đi đến ghé tai qua.

Không biết bà ta nói gì mà anh ta có vẻ thích thú gật đầu.

Quay lại bệnh viện A.

Lạc Linh Đan đang lau người cho Quân Duệ. Tối qua, sức khỏe của anh đã ổn định nên. bác sĩ đã đưa sang phòng đặc biệt nên cô có thể vào chăm sóc.

Quân Duệ cứ như đang ngủ say trên giường, tay cô nắm chặt tay anh áp lên mặt mình.

"Duệ! Anh mau tỉnh lại với em. Chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa thực hiện. Em muốn anh được hạnh phúc không phải như bây giờ. Em còn chuyện chưa nói cùng anh."

Nước mắt cô lăn dài.

Quân Duệ cứ loay hoay trong bóng tối mờ ảo, thấp thoáng nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Lạc Linh Đan. Anh đã chạy về phía phát ra giọng nói ấy, chạy mãi, chạy mãi.

Đầu anh rất đau, đau đến nổi như ngã quỵ nhưng anh vẫn chạy về phía trước.

Ánh sáng loé lên, anh dùng tay che mắt mình.

Thoáng chốc, mọi cảnh vật xung quanh đều ấm áp đến lạ. Cách đó không xa, một bé gái ngồi bên đường đang khóc.

"Đây là..."

"Em có cần anh giúp không?"

Bé gái ngẩng mặt lên, trên mặt cô lem luốt vì nước mắt.

"Chân em đau quá!"

"Để anh xem." Cậu vén nhẹ chiếc váy qua gối.

Vết trày xước đến rướm máu, loang lổ trên chiếc váy màu hồng nhạt.

"Nếu em không ngại, anh đưa em đến bệnh viện."

"Nhưng..."

"Giờ này cũng trễ rồi, lại sắp mưa. Em nghĩ sao?"

Cô bé nhìn xung quanh, đường vắng lại sắp mưa thật. Chân thì thật sự rất đau. Cô bé lấy hết can đảm vòng tay qua cổ người trước mặt.

Khoé môi cậu khẽ cong lên, đứng dậy.

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ xử lý vết thương xong đưa thuốc. Anh lại cổng cô trở ra.

Mưa bắt đầu rơi xuống.

"Mưa rồi!" Cô bé rũ mắt xuống.

"Anh sẽ đưa em về nhà. Yên tâm rồi nhé." Tay anh cầm chiếc ô bung ra, cúi xuống để bé gái leo lên.

"Anh thật tốt!"

Cô bé chỉ nhà mình.

Đi đến trước cổng.

"Em là Lạc Linh Đan. Còn anh?" Cô bé lí nhí nói.

"Nếu là duyên thì sẽ gặp lại. Em cũng không cần bận tâm về việc này."

Anh ấn chuông cửa, đến khi thấy người đi ra anh mới đặt cô xuống.

"Em cầm lấy. Tạm biệt."

Vừa dứa lời anh đã đặt ô vào tay cô bé chạy vào màn mưa.

Lại một hố đen hút ánh vào trong...

Lạc Linh Đan hôn lấy tay anh. Cô giờ rất sợ hãi.

Cạch! Cửa phòng bệnh mở ra.

Lạc Linh Đan lau khoé mắt ngẩng mặt lên.

"Anh tôi chưa tỉnh sao?" Quân Tống đi đến.

"Vẫn chưa. Sao cậu đến đây giờ này?"

"Ba mẹ bảo tôi đến giúp chị. Hay để..." Anh ta đưa tay ra cầm lấy chiếc khăn trên bàn nhưng lại cố tình chạm vào tay cô.

Lạc Linh Đan rút tay lại.

"Tôi có thể tự chăm sóc được. Cậu về được rồi." Lạc Linh Đan đứng dậy.

Quân Tống kéo tay cô về phía mình. Cố tình đụng chạm.

Chát! Âm thanh giòn tan của tiếng tát tay vang lên.

"Tôi là chị dâu của cậu xin tự trọng." Lạc Linh Đan lùi lại giữ khoảng cách.

"Hừ! Cô tỏ vẻ cái gì. Ở với một tên ngốc chắc hẳn đời sống vợ chồng của cô... Hay để tôi giúp anh ấy vậy." Hắn ta cười đểu cáng bước đến.

"Anh đừng qua đây. Đây là bệnh viện đó." Lạc Linh Đan có chút sợ hãi. Với sức một cô gái như cô làm sao có thể chống lại.

"Tôi muốn biết cậu sẽ làm gì vợ tôi."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên dù không lớn cũng khiến cho Quân Tống lạnh cả sống lưng. Bước chân anh ta như đóng băng tại chỗ.

Lạc Linh Đan cũng nhìn sang, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.