Chồng Ngốc! Em Thương

Chương 27: Kết cục đã định sẵn



Lạc Linh Đan có một ngày một đêm cấm trại ở ven biển. Một kế hoạch của nhà trường sắp xếp.

Quân Duệ dù không muốn cô đi nhưng anh vẫn không phản đối. Anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của cô nếu không quá đáng.

Lạc Linh Đan dở khóc dở cười nhìn ông chồng của mình.

"Ai nói Quân thiếu là người điềm tĩnh vậy. Cái mặt này là gì đây." Lạc Linh Đan không bỏ qua cơ hội lấy điện thoại chụp lại bức ảnh.

"Cũng tại em." Quân Duệ tủi thân nhìn cô.

"Được rồi! Em hứa khi trở về sẽ bù đắp cho anh. Ngoan đi mà." Lạc Linh Đan như làm nũng.

"Hazz... Sớm muộn gì cũng chết trong tay em." Quân Duệ thở dài.

"..." Lạc Linh Đan không hiểu ý anh là gì đã bị Quân Duệ áp dưới thân mình.

Phía dưới đùi nhỏ là chiến thần dũng mãnh đang cọ xát.

"Anh... Ưm... Quân..." Lạc Linh Đan muốn nói đều bị nghẹn lại bởi nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Quả thật lúc bên cạnh Quân Duệ, cô cứ như bị anh dẫn dắt một cách dịu dàng, mãi mãi muốn trầm luân cùng anh.

Nhưng cuối cùng, Lạc Linh Đan cũng đã dỗ dành được ai đó cho cô đi cùng mọi người.

***

Trấn ven biển Đông Hà.

Tạ Hân có chút không vui cứ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tiểu Hân! Xuống xe nhanh lên. Tiểu Hân!" Lạc Linh Đan gọi đến mấy lần thấy cô bạn mình vẫn ngây ngốc ra đó.

"Hả?" Tạ Hân giật mình hỏi.

Lạc Linh Đan thở dài.

"Mọi người đã đi xuống cả rồi. Cậu nhìn xem."

"..." Tạ Hân xấu hổ cúi đầu xuống nhìn mũi chân.

Hai người cuối cùng cũng xuống xe.

Lều hai người đã được chuẩn bị sẵn nên rất nhanh đã hoàn thành.

"Đã xảy ra chuyện gì mà cậu cứ thẩn thờ vậy?" Lạc Linh Đan đặt chiếc balo vào lều hỏi.

"Tớ... Thật ra tớ... Linh Đan, tớ có ngốc lắm không?" Tạ Hân ấp úng nói nhưng vẫn là không rõ ràng được.

"Nói vậy sao tớ hiểu. Cậu phải nói rõ ràng tớ mới giúp được cậu chứ." Lạc Linh Đan nhíu mày.

"Tớ..."

Ting! Ting! Âm báo cuộc gọi video call đến.

Lạc Linh Đan lấy điện thoại mở ra xem quay sang nói với Tạ Hân.

"Tớ nghe điện thoại."

Lạc Linh Đan đi đến bên cạnh bờ biển mới ấn nghe.

Cuộc gọi cuối cùng cũng được thông.

[Bà xã đến nơi chưa sao không gọi cho anh.]

"Em vừa đến. Anh quả thật lợi hại." Lạc Linh Đan khẽ cười.

[Anh lại nhớ em. Muốn thời thời khắc khắc trối em bên cạnh.]

"Trói em thế nào?" Lạc Linh Đan nhướn mày.

[Dám trêu anh.]

"Rồi sao nè. Em phải thu dọn lại vật dụng một chút. Lát nữa sẽ gọi lại cho anh." Lạc Linh Đan biết tiếp theo anh sẽ nói gì liền tắt máy.

Quân Duệ nhìn màn hình điện thoại tối dần nhếch môi.

"Em chờ xem!"

Quay lại phía Lạc Linh Đan.

Lạc Linh Đan vừa xoay người lại muốn đi đến chỗ của Tạ Hân, bước chân cô khựng lại khi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên với bước chân khập khiễng. Trên tay xách một túi đồ khá to.

"Dì có cần cháu giúp không?" Lạc Linh Đan đi đến.

Vừa nghe giọng nói, bà ấy vội vàng che nửa bên mặt mình lắc đầu.

"Cháu không có ý gì xấu. Chỉ muốn giúp đỡ." Lạc Linh Đan giải thích thêm. Cô nghĩ là bà ấy sợ người lạ.

Bà ấy lắc đầu vội vàng với những bước chân khập khiễng rời đi.

Lạc Linh Đan thở dài. Làm người tốt cũng không hề dễ dàng.

***

Tập đoàn Quân thị.

Hôm nay, cuộc họp cổ đông được tổ chức để bầu lại chủ tịch mới. Quân Tiêu dù không hài lòng nhưng vẫn không thể từ chối được. Ông đã dùng tất cả quan hệ của mình để bầu chọn cho cuộc họp này. Ông không tin với thế lực hơn hai mươi năm của mình mà không qua được ải này.

Hứa Châu thấy được vẻ mặt lo lắng của Quân Tiêu.

"Chủ tịch! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thiếu gia ngài ấy cũng không tuyệt tình như vậy."

"Ý cậu là tôi phải nhờ vào may mắn hay tâm trạng của nó." Quân Tiêu nhíu mày bất mãn.

"Ý tôi không phải vậy." Hứa Châu vội giải thích.

Quân Tống cũng vừa bước vào.

"Ba! Cộng thêm mười phần trăm cổ phần của con nữa có chắc chắn giành được thắng lợi."

"Cũng có thể nếu như..."

"Sao ba?" Quân Tống hơi kích động.

"Chắc không thể nào. Con yên tâm chắc chắn chúng ta sẽ giành phần hơn."

Từng người, từng người một cuối cùng cũng đến đông đủ.

Một người lên tiếng nịnh nọt.

"Cuộc họp lần này chỉ là có lệ thôi. Chủ tịch của chúng ta thì ai có thể vượt qua chứ."

"Đúng! Đúng!"

Cạch! Cửa phòng họp một lần nữa mở ra.

Trần Hưng mở ra cung kính mời.

Quân Duệ một thân tây trang màu đen được cắt may tỉ mỉ dáng người đỉnh đạt, uy nghiêm bước vào.

Anh ngồi vào vị trí cao nhất nâng mắt nhìn mọi người.

"Con như vậy là ý gì?" Quân Tiêu đứng b1ật dậy bất mãn.

"Cuộc bầu chọn vẫn chưa diễn ra. Anh nghĩ mình sẽ giành được vị trí này chắc." Quân Tống cũng không nhịn được.

Quân Duệ nở nụ cười như có như không.

Càng nhìn như vậy càng khiến cha con Quân Tiêu tức giận không thôi.

"Bắt đầu đi." Quân Duệ nhìn thời gian lên tiếng.

"Vâng!" Trần Hưng bắt đầu đưa đến mỗi người một tập văn kiện.

Họ bắt đầu mở ra xem. Ai cũng gật gật đầu.

Quân Tiêu nhíu mày nhìn vào tập văn kiện. Tất cả đều là những hợp đồng lớn trong mười năm qua. Những thiếu sót hay lỗi nhỏ đều được đánh dấu. Dự án và kế hoạch sắp tới để khôi phục lại tình hình tài của công ty.

"Con... Ý con như vậy là chê trách ba." Quân Tiêu đứng bật dậy.

"Cựu chủ tịch! Trong công việc không nhận cha con. Thương trường cũng như chiến trường. Đó là đạo lý mà ngài hay nói." Quân Duệ vẫn là vẻ điềm đạm trả lời.

"..." Quân Tiêu đen mặt.

"Số cổ phần của Quân thiếu là sáu mươi lăm phần trăm. Còn của chủ tịch cộng cả phần của Tống thiếu chỏ có ba mươi lăm. Kết quả cũng đã rõ ràng rồi. Vậy nên..." Một người lên tiếng.

"Sao có thể?" Quân Tiêu sửng sờ.

"Mời ngài xem qua." Người vừa rồi mang tập văn kiện màu xanh sang.

"..." Quân Tiêu ngồi xụp xuống ghế. Sao lại như vậy chứ. Toàn bộ số cổ phần đều thuộc về Quân Duệ. Ông nội Quân cũng quá thiên vị rồi.

"..." Quân Tống cũng nhìn sang.

Hoá ra tất cả đều được Quân Duệ sắp xếp. Hai người họ chỉ là một trò cười không hơn không kém. Cuộc họp này chỉ là có lệ mà thôi.