Chồng Nhặt

Chương 6: Mũi tên định mệnh



Nhiên mang căn nhà ra ngân hàng thế chấp, tạm thời mượn vốn để lấy hàng. Đợt hàng để cửa khẩu đã lâu, phải đi lấy về rồi.

- Lượm à! Em phải đi cửa khẩu lấy hàng. Anh muốn đi cùng không?

- Ừ! Chỉ cần đi với vợ, đi đâu cũng được.

- Xì!

Nhiên liếc yêu Lượm, miệng ngọt dữ. Nhiên muốn Lượm đi, vì sẽ đi ngang qua chỗ anh bị nạn, Nhiên sẽ tấp lại nghỉ chút, biết đâu sẽ gợi anh nhớ lại. Một công đôi chuyện. Nhiên điện thoại cho Đức:

- Đức à! Ngày mai em qua canh nhà giùm chị. Chị đi lấy hàng.

- Chị không để em chở à?

- Anh ta biết lái xe mà. Sẵn tiện chị ghé lại chỗ bị nạn, có lẽ hắn sẽ nhớ lại gì đó.

- Lỡ anh ta là lâm tặc, hãm trước giết sau, cướp xe thì sao? Chị nên để em đi cùng.

- Xùy! Em thấy lâm tặc nào giỏi và phong cách như hắn chưa. Hắn í, chỉ trong một đêm viết ra chương trình quản lí như trong siêu thị, từ camera thường, cũng tích hợp thành camera xài pin độc lập, kinh khủng chưa? Còn vụ hiếp giết á, nếu muốn chắc chị không ngồi đây nói chuyện được với em rồi. Với lại người dân tộc họ thật thà lắm. Em yên tâm trông nhà giúp chị, hen!

Hắn ta chất phác đến nổi đòi ăn "xúc xích" để so coi có đẹp như của hắn không. Nhiên nghĩ rồi cười ha hả.

- Chị Nhiên! Chị cười gì vui thế?

- À! Nghĩ lại phim hài hôm qua xem, mắc cười thôi. Chị cúp máy nhé.

- Vâng! Chị đi đường cẩn thận.

Tàu của Gato và Arash cập vào bờ biển hoang vu thuộc địa phận Việt Nam. Từ đây, họ đi vào đất liền đón xe đi Pleiku, tìm lên bản làng Jrai.

Già làng Jrai được cha của Gato cứu trong một lần voi rừng tấn công buôn làng, nên ông rất biết ơn. Ba mẹ của Gato là dân chài khu vực biển miền Trung Việt Nam, trong một lần đi du lịch ở Gia Lai, nghỉ đêm ở bản đúng lúc voi dữ tấn công. Ông nhanh trí dùng mũi tên chấm rượu đốt lửa, bắn về phía con voi đang tính đạp lên già làng. Mũi tên trúng đống rơm bùng cháy, voi hoảng sợ bỏ chạy vô rừng. Khi ấy, già làng còn trẻ, chỉ vì bảo vệ con của mình nên chịu hứng cú đạp chết người. May mắn được ba của Gato cứu. Sau này, cả nhà Gato đi biển, gặp bão bị đắm tàu. Gato trôi dạt đến Maili, được công nương nhận làm con gái nuôi, vì công nương cũng là người Việt Nam.

Công nương muốn thái tử Ali đi du học, nên đành nhờ Gato mượn thân phận của anh chàng người dân tộc, vì nước Maili không có tên trên bản đồ thế giới. Họ chỉ là dân tộc nhỏ sống bình yên trên hòn đảo giữa biển đông, cách biệt với đời. Thái tử Ali lúc nào đến Việt Nam đều sẽ mượn chứng minh thư của Ycron, để tiện bề ngao du. Không ngờ lần này gặp bất trắc.

Gato sau khi nghe tin Ali đã mượn CMND của Ycron từ hơn 1 tháng trước chưa thấy trả lại. Gato lập tức lên đường đến rừng Nam Cát Tiên, vị trí cuối cùng định vị được Ali.

Lượm chở Nhiên băng qua rừng Nam Cát Tiên, theo trí nhớ mang máng, Nhiên kêu anh dừng xe, tấp vào bìa rừng.

- Em đói rồi, mình nghỉ xíu, ăn chút gì rồi đi tiếp hen.

- Ừ

- Anh thấy nơi này quen không?

- Không!

- Anh nhìn kĩ đi, có ấn tượng xíu nào không?

- Em muốn gì cứ nói thẳng với anh? Sao cứ hỏi vòng vo chi vậy? Anh không hiểu đâu.

" Ặc". Thẳng như ruột ngựa, đích thị là hắn.

- Không có gì! Anh ra ngoài hít chút khí trời đi, trong ngồi xe mấy tiếng chắc mệt rồi.

- Ừ.

Lượm bước xuống xe, quan sát xung quanh. Từ nhỏ, Lượm đã được huấn luyện rất nghiêm khắc về thính giác, khứu giác và thị giác. Giác quan của anh rất nhạy, Lượm đã nghe được tiếng chân đạp lên lá khô trong rừng.

Chợt, Nhiên đưa trước mặt Lượm cây xúc xích và chén tương cà. Lượm quay qua nhìn Nhiên thắc mắc:

- Anh ăn đi, xúc xích anh yêu cầu đó. Cái này chấm tương cà ăn mới ngon.

Nhiên cười hí hí nham nhở. Lượm cầm cây ghim có ghim cây xúc xích, quan sát rất đăm chiêu, nhưng cũng cắn thử. Nhiên thì đang ăn ngon lành, vì thật sự đi từ sáng đến giờ, Nhiên rất đói.

- Xúc xích này ăn thì ngon, nhưng đâu có đáng yêu. Sao em có thể so sánh với sự thiêng liêng của tạo hóa.

- Phụt!

Mặt ai kia lãnh đủ cá viên chiên đã nghiền hòa lẫn với tương cà và nước bọt, từ xa nhìn như bị thương đầy mặt. Lượm vừa quay qua hỏi Nhiên đã hốt trọn ổ. Nhiên luống cuống lấy khăn giấy ra lau mặt cho lượm, càng lau càng chi trét ra thêm. Lau xuống tới cổ, trúng trái khế khiến Lượm bị sặc. Cô vội vàng với chai Sting dâu đưa Lượm uống. Còn tay thì vỗ vỗ lưng cho anh.

Trong rừng, Gato trông thấy có cô gái đang đánh thùm thụp vào lưng Ali, mặt Ali thì máu thịt be bết. Cô gái kia cứ đánh khiến anh khum người, ói ra toàn máu (sting dâu đấy). Gato tức giận, lập tức giương cung bắn thẳng về phía Nhiên.

Lượm bị sặc đến đỏ mặt, tía tai, đang cố ói miếng xúc xích ra, nên lơ là cảnh giác xung quanh. Nhiên vẫn đang vỗ lưng cho anh, cô tính quay lên lấy nước suối thì thấy có mũi tên đang bay về phía Lượm. Không kịp suy nghĩ, cô đẩy Lượm ngã ra đất, Nhiên né không kịp nên hứng trọn mũi tên vào ngay ngực. Lượm hốt hoảng thấy Nhiên ngực đầy máu từ từ khụy xuống. Anh chạy lại, đỡ Nhiên, ôm cô vào lòng.

- Sao em ngốc vậy hả?

- Anh! anh, em nhờ anh một chuyện.

Nhiên thì thào, sặc sụa, miệng phun ra bụm máu. Tay Nhiên run run móc trong túi ra hai chiếc chìa khóa đưa cho Lượm.

- Chìa khóa nhà và két sắt. Mật mã:3112. Anh làm ơn....em còn ba mẹ ở quê, lo cho họ...." ặc....ặc...ặc"

Nhiên ho thêm mấy tiếng rồi nhắm mắt buông xuôi. Lượm ghì chặt Nhiên vào lòng, anh hét lên đầy đau đớn " ah...ah....ah"

Gato và Arash bước ra ngạc nhiên nhìn Ali, họ chưa bao giờ thấy Ali bi thương, đôi mắt đỏ ngầu hung ác như vậy.

- Mũi tên này ai bắn?

- Em! Em chỉ bảo vệ anh thôi mà.

- Tôi sẽ nhớ mặt cô, chúng ta sẽ gặp lại, sớm thôi.

Họ đang trao đổi bằng tiếng Việt, nên Arash đứng kế bên hiểu được rất ít.

Lượm bồng Nhiên đứng lên quay lại nhìn Gato, mặt anh đanh lại chuyển xanh trắng. Dù rất tức giận, nhưng việc cần làm bây giờ là đưa Nhiên đi bệnh viện cấp cứ gấp. Chắc chắc, anh sẽ bắt chủ của mũi tên độc ác kia trả giá gấp bội. Lượm phóng xe đi, bằng tốc độ "ánh sáng".

- Mau! Đuổi theo Ali.

Gato và Arash đi ra tới bìa rẻ rừng, có chiếc xe 16 chỗ chờ sẵn. Họ lên xe, Arash lập tức cầm Laptop gõ gõ gì đó.

- Anh mau truy hệ thống camera giao thông, xem thử xe kia đi hướng nào? Ali hình như hơi lạ, phải tìm hiểu xem phải Ali đang bị ai khống chế để cứu kịp thời.

- Ừ! Tôi hiểu.

Arash truy theo tín hiệu camera, phát hiện xe của Lượm đang quẹo ra quốc lộ, lập tức kêu tài xế đuổi theo. Nhưng ra đến đường lớn, camera rất ít nên họ mất dấu xe của anh.

Nhiên được đẩy vô phòng cấp cứu, lát sau y tá chạy ra:

- Xin hỏi ai người nhà bệnh nhân?

- Tôi là chồng cô ấy.

- Là anh! Hai vợ chồng anh cũng có duyên với bệnh viện này nhỉ. Cô ấy mất máu nhiều quá, ngân hàng máu bệnh viện không đủ.

- Vậy lấy máu của tôi.

- Anh theo tôi đi xét nghiệm.

Máu của Lượm rất lạ, có đặc tính của máu O, nhưng rất thuần khiết, sạch đến không thể sạch hơn. Lại chỉ chứa phần lớn nguyên bào có kháng thể cực mạnh. Nghĩa là, ai mang dòng máu này không lo bị bệnh, bị thương cũng sẽ mau lành. Nữ y tá trầm trồ:

- Tốt quá, máu quá tốt.

Mất đi lượng máu truyền cho Nhiên, Lượm hơi choáng váng. Qua một đêm nghỉ tại bệnh viện. Nhiên tỉnh lại, thấy Lượm đang nắm tay cô ngủ gục bên giường. Nhiên vui mừng vì mình vẫn còn sống, còn ông chồng hờ kia nữa. " Anh cứ tận tâm với em như vậy, càng ngày, em càng không muốn anh nhớ lại rồi, chồng yêu à". Lượm thức giấc, dùng tay sờ lên trán của Nhiên, thấy cô không sốt nữa, mới thở phào vô nhà vệ sinh rửa mặt. Quay ra đã thấy Nhiên ngồi tựa đầu giường, nhìn anh cười. Mặt Lượm sa sầm, đi lại ngồi xuống bên cạnh giường:

- Em muốn chết lắm à? Lệch chút nữa là vô tim đó biết không?

- Nè! Em vừa cứu anh đó, thái độ với ân nhân cứu mạng mình vậy đó hả?

- Ai cần em cứu, từ đầu anh đã biết có người trong rừng.

- Biết sao không tránh, để em đỡ giùm anh?

- Anh!???

Lúc đó, do bị sặc nên anh mất cảnh giác là thật. Nhưng mà cô vợ này, biết anh đau lòng đến nghẹt thở không hả. Em hi sinh tính mạng vì anh, chẳng lẽ anh có thể sống vui khi không có em sao? Thiệt là ngốc mà. Khi ôm thân thể đang lạnh dần không sức sống của Nhiên, có nổi đau bóp nghẹt tim anh, đau hơn rất nhiều lần trước bị xe Nhiên đụng trúng. Anh mới biết rằng, anh yêu cô vợ này hơn bất gì trên đời này. Anh tự nói với lòng, nếu lần này em thoát khỏi tay tử thần, anh sẽ phải cho "game over", dù em muốn hay không, vợ à!

Không muốn để Nhiên một mình trên xe cấp cứu, nên dù còn hơi choáng, Lượm vẫn lái xe chở Nhiên lên bệnh viện Đà Lạt dưỡng thương. ( từ Nam Cát Tiên lên Đà Lạt gần hơn về tp á).

Lên đến bệnh viện Đà Lạt, bác sĩ khám cho Nhiên, vết thương ổn, đang lên da non nên không có gi đáng lo. Họ cũng rất ngạc nhiên vì vết thương khá sâu lại có thể lành nhanh như vậy.( nhờ mấy xị máu của thái tử Ali đấy, tội anh soái ca của tui quớ). Bác sĩ cho Nhiên về nhà tịnh dưỡng, sẽ thuận tiện hơn.

Do đi đoạn đường dài, trời bắt đầu tối nên Lượm thuê khách sạn qua đêm. Sáng mai về lại thành phố. Lượm không có CMND, nên đành lấy của Nhiên đưa đặt phòng khách sạn. Phòng của họ có view nhìn ra Hồ Xuân Hương. Buổi tối, dưới ánh trăng nước lấp loáng hắt vào phòng rất đẹp. Nhiên mệt mỏi vì ngồi xe cả ngày, thêm phần bị thương nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lượm đi dạo quanh khuôn viên khách sạn:

- Muốn gì thì ra mau!

- Ali! Đúng là anh rồi ( Gato nói tiếng Mali, nhưng Lượm nghe lại hiểu rõ như tiếng mẹ đẻ vậy, anh bắt đầu khó hiểu bản thân mình)

- Tôi không phải Ali, tôi tên Lượm ( theo bản năng, Lượm trả lời lại bằng tiếng Maili).

- Anh đang dùng tiếng gì để trả lời tôi vậy anh Lượm?

Lượm im lặng, anh dùng thứ ngôn ngữ kia một cách thuần thục như vậy, chẳng lẽ, anh là Ali gì đó, Nhiên đang lừa dối anh sao? Nhưng vì lí do gì?

- Ali là ai?

- Thái tử xứ Maili. Chồng của em!

- Cô! Tôi là chồng cô.

- Ali, em không biết vì sao anh phải tự nhận mình là người khác. Nhưng em tìm anh để báo anh một tin. Ba của anh, quốc vương Maili đang bệnh rất nặng, công nương phái em tới đây tìm anh về vì anh đã mất tích hơn 1 tháng rồi. Công nương rất buồn và lo lắng cho anh.

- Cô đi đi, đừng rình rập quanh đây, tôi sẽ suy nghĩ về những gì cô nói.

- Nhưng ba mẹ đang trông ngóng anh từng ngày. Quốc vương không thể chờ lâu hơn nữa.

Gato nắm cánh tay Lượm giữ anh lại khi anh chuẩn bị quay đi lên phòng. Lượm bực mình, anh rất ghét loại người lây nhây, huống chi loại phụ nữ độc ác, dùng vũ khí ám sát giết người tay không tấc sắt. Lượm chán ghét hất tay cô ta.

- Đừng chọc vào sự nhẫn nại của tôi. Món nợ kia, cô chưa trả chứ không phải tôi không tính. Nhớ đó!

Gato nhìn bóng lưng Ali đi khuất, cô ta tức giận nắm tay thành nắm đấm. Anh vì cô gái kia muốn tính sổ với tôi? Cha mẹ cũng không cần. Chờ đó Ali, một ngày nào đó, anh sẽ phải quì xuống cầu xin tình yêu của tôi, Ali à!

( bà này hoang tưởng không nhẹ).