Chú Chắc Không

Chương 25: Tức giận



Hôm nay ngồi trên xe Dương Di nhìn ra được rằng tâm trạng của anh không được tốt nên cô cũng biết điều không nói nhiều nữa im lặng cho đến khi xe dừng tại nhà của anh.

Theo thói quen hằng ngày Dương Di cứ thuần thuật đi vào trong.

Trong nhà còn có rất nhiều đồ vật của cô còn có luôn một tủ quần áo của cô cư như ngôi nhà này được hai người ở cùng với nhau vậy.

Vừa vào nhà cô đi thẳng vào phòng lấy ra một bộ đồ mặc ở nhà ra rồi đi tắm. Trong suốt quá trình Tạ Kiến Minh không nhìn cô cũng không lẽo đẽo theo sau như thường ngày mà cứ ngồi trên sofa dựa lưng vào lưng ghê nhắm mắt lại.

Dương Di tắm xong liền đi ra khi đi lướt qua sofa mà Tạ Kiến Minh ngồi thì anh bỗng dưng nói

- '' Sau này đừng uống thuốc tránh thai nhiều có hại cho sức khỏe lắm ''

Nghe xong câu này mặt cô biến sắc hẳng đi, liếc mắt nhìn sang Tạ Kiến Minh một cái không nói gì rồi lại tiếp tục đi vào phòng tìm điện thoại.

Vào phòng cô nhìn vào khoảng không nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Tạ Kiến Minh lại biết được, từ khi bắt đầu mối quan hệ này thì cô luôn uống thuốc tránh thai quan trọng là cô luôn tránh mặt anh rồi mới uống tại sao lại biết được.

Tạ Kiến Minh bước vào phòng đứng sau lưng cô khẽ nói . Đam Mỹ Hài

- '' Sao không trả lời ''

- '' Trả lời gì? em không có uống ''

Tạ Kiến Minh lấy ra một xấp ảnh ném lên bàn trên đó là những hình ảnh mà cô thường xuyên đến tiệm thuốc.

Dương Di cầm ảnh lên nhìn tức giận nhíu mày quay đầu lại nhìn Tạ Kiến Minh to giọng quát.

- '' Tạ Kiến Minh anh kêu người theo dõi em làm gì chứ? Hả, có phải mỗi một bước đi của em anh cũng biết đúng không ''

Tạ Kiến Minh hạ mình xuống nói giọng dỗ ngọt cô

- '' Di Di không phải ''

Cô tức giận đến phát điên ném xấp ảnh vào mặt Tạ Kiến Minh nói

- '' Không phải gì chứ? đây là có ý gì hả muốn hỏi tội em à? Tạ Kiến Minh chúng ta giao dịch như thế nào? em có làm gì ngoài việc ngủ chung với anh thì tất cả đều không liên quan đến anh ''

Tạ Kiến Minh cũng tức giận không kém gì cô, nhưng chuyện làm anh tức đó chính là gần 1 năm nay Hạ Dương Di đều thường xuyên uống thuốc sẽ làm sức khỏe của cô không tốt, ai cũng tức giận nhưng Tạ Kiến Minh luôn dịu dàng dỗ dành cô.

- '' Di Di cái thứ thuốc đó không tốt cho sức khỏe sau này đừng uống nữa ''

Cô bật cười khinh bỉ Tạ Kiến Minh mà cũng lo cho sức khỏe của cô sao? nếu lo cho cô thì đương nhiên phải nhớ kĩ một chuyện cô chưa đủ 18 với cả hai người đều chẳng phải người yêu gì nên anh ta khi làm chuyện phải biết dùng đồ bảo hộ mới đúng chứ không phải để cô thường xuyên uống thuốc.

Cô nhìn anh tức giận vươn tay lấy áo khoác và điện thoại trên bàn định đi về thì ngoài cửa lại có tiếng chuông, Tạ Kiến Minh mở cửa ra.bên ngoài đi vào trong là Trần Chí Phong. Hiểu Hiểu cùng Hạ Tử Hầu đến.

Dương Di ngạc nhiên nhìn họ tại sao lại đến đây, Hạ Tử Hầu vừa vào nhìn thấy cô đã vui vẻ hỏi

- '' Chị đến trước rồi hả ''

Dương Di vẫn chưa kịp hiểu chuyện thì Trần Chí Phong lại nói

- '' Kiến Minh kêu mọi người đến ăn lẩu để mừng Hiểu Hiểu với Dương Di vừa thi xong đại học ''

Lại nghe cái lý do vô lý mà Tạ Kiến Minh kêu mọi người đến làm cô bực càng thêm bực. Chỉ vừa thi xong thôi thì ăn mừng làm cái quái gì, rõ ràng là biết trước được cô tức giận bỏ đi nên mới dùng cách này chặn chân cô lại.

Người cô muốn bốc hỏa lên hết rồi nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường để khống ai phát hiện, may là trước khi ra khỏi phòng Tạ Kiến Minh có đóng cánh cửa lại, không thì những thứ đồ trong phòng đa số đều là đồ của cô bị phát hiện rồi.

Tay Hiểu Hiểu cầm nhiều đồ nguyên liệu nấu ăn nên Dương Di nhanh chóng đi đến xách đồ phụ rồi đem vào bếp để tránh chạm mặt tên Tạ Kiến Minh kia.

Vừa đi vào bếp thì Tịnh Y Tâm lại đến, Tạ Kiến Minh này rốt cuộc hôm nay muốn cô tức giận bức chết hay gì mà lại còn mời cả Tịnh Y Tâm đến.

Tuy cô không quan tâm Tịnh Y Tâm với Tạ Kiến Minh có cái gì nhưng mỗi khi gặp Tịnh Y Tâm thì cô ta luôn tỏ ra nét mặt đối đầu với cô nên thật sự thì chẳng ưa gì Tịnh Y Tâm kia.

Tịnh Y Tâm vừa vào đã tỏ ra dáng vẻ dịu dàng ôn nhu rồi.

- '' À...xin chào mọi người tôi là thư ký của Kiến Minh cũng là bạn bè thân thiết nên Kiến Minh kêu tôi đến''

Cuối đầu xin chào làm quen đều xong xuôi hết rồi, Tịnh Y Tâm xoắn tay áo vào bếp phụ Dương Di cùng Hiểu Hiểu.

Vẫn như thường lệ thôi Dương Di vốn không biết nấu ăn nên toàn giúp cắt rau củ ra thôi còn Tịnh Y Tâm thì trổ tài nấu ăn, tất cả Tịnh Y Tâm đều dành làm, Hiểu Hiểu cùng Hạ Tử Hầu còn đứng cạnh tán thưởng.

Dương Di buồn bực nên cắt khoai tây miếng nào miếng nấy đều to như lòng bàn tay, Tịnh Y Tâm nhìn cô bật cười rồi nhẹ nhàng cầm lấy dao nói

- '' Dương Di được rồi để chị làm cho ''

Dương Di giật lấy dao đáp

- '' Không cần để em được rồi ''

Tịnh Y Tâm lại nhẹ nhàng cầm dao lại bảo

- '' Em cắt to quá rồi ''

Dương Di bực mình giật lại dao nói

- '' Em nói để em...''

Khi giật lại không may lưỡi dao cắt trúng ngón tay của Tịnh Y Tâm làm Dương Di giật mình chuộc dạ nói

- '' Chị...chị không sao chứ ''

Nghe tiếng Tạ Kiến Minh liền đi xuống vội vàng cầm tay Tịnh Y Tâm nhìn cô hỏi

- '' Không sao chứ ''

Tịnh Y Tâm lắc đầu dịu dàng đáp

- '' Không sao...Dương Di không cố ý ''

Đáng lý ra Tạ Kiến Minh tưởng Tịnh Y Tâm bất cẩn thôi nhưng vì nghe lời này xong mới biết là tại Dương Di. Anh nghĩ do cô tức giận nên mới chút giận lên người khác.

Tạ Kiến Minh quay đầu liếc nhìn Dương Di một cái rồi đưa Tịnh Y Tâm đi ra bếp. Cái liếc này của anh giống như là đang cánh báo cô không được đụng vào Tịnh Y Tâm vậy.

Trước giờ người luôn luôn lấy lòng dịu dàng luôn hạ mình xuống trước mặt cô giờ lại liếc cô một cách đáng sợ. Cũng đúng dù sao thì người yêu cũ cũng là người anh ta từng yêu còn cô trước giờ hắn chưa hé hở một câu nói thích cô thì Tịnh Y Tâm quan trọng với Tạ Kiến Minh hơn cô rồi.