Chú Định

Chương 7: Đi chơi



Bạch Vũ Hàm trên đường trở về Tương vương phủ, cố gắng nhớ sau này ai sẽ là hoàng đế cuối cùng của Tây Nguỵ nhưng nàng chỉ có thể nhớ là bốn năm sau Bạch Vũ Gia sẽ bị phế ngôi. Cố gắng nhớ thêm lại cực kì đau đầu trong khi phần này ở hiện đại, Bạch Vũ Hàm đã học rất kỉ để kiểm tra.

Bạch Vũ Hàm chán nãn nằm xuống giường, Bạch Vũ Gia còn làm hoàng đế thêm bốn năm nữa a, không biết Cao Ngọc Tuyền có đợi nổi hay không.

Ở một quán ăn nổi tiếng ở trấn An Nam, Bạch Vũ Ngọc đặc biệt gọi rất nhiều món ngon cho Cao Doanh Tâm. Từ ngày đến phương nam cho tới bây giờ, cái gì Cao Doanh Tâm cũng ăn rất ít, thật lo lắng cho sức khoẻ của nàng.

Cao Doanh Tâm ngồi trước một bàn đầy thức ăn nhưng vẫn không có thèm muốn, nàng vẫn thấy thương cảm cho dân lành ở đất phương nam. Mười bốn năm nay nàng lớn lên sung túc đầy đủ, muốn gì sẽ có đó, món ngon nào cũng đã nếm thử qua, cũng không ngờ có những nơi người người, nhà nhà chết rải rác chỉ vì lương thực, tiền của bị thất thoát. Thử hỏi sau khi trải qua lần đó, nàng sao có thể ăn ngon miệng như không có gì.

Bạch Vũ Ngọc thấy Cao Doanh Tâm vẫn không đá động đến thức ăn, liền đi qua ngồi cạnh nàng, ôm nàng vào lòng "Thật ra những người đó chết đi thì có chút đáng thương nhưng họ sẽ được sống ở một cuộc đời khác tốt hơn, nàng không hy vọng như vậy sao?"

Dù biết là như vậy nhưng Cao Doanh Tâm vẫn thấy rất chạnh lòng, phải chi nàng phát hiện nơi đó sớm hơn, có lẽ sẽ không có ai phải chết.

Như hiểu được Cao Doanh Tâm đang nghĩ gì, Bạch Vũ Ngọc tiếp tục nói "Mỗi người đều có một số mệnh riêng, chúng ta còn rất nhiều việc phải lo, không thể cứ ghi nhớ mãi một chuyện. Những người đó đã được giải thoát rồi, nàng còn muốn tự hành hạ mình, hành hạ ta đến bao giờ?", trái tim Bạch Vũ Ngọc thật sự không chịu nổi nữa a, Cao Doanh Tâm ngày càng gầy đi rất nhiều.

Cao Doanh Tâm hai tay xoa mặt Bạch Vũ Ngọc "Cảm ơn ngươi đã luôn ở bên ta"

Bạch Vũ Ngọc mỉm cười "Không cần cảm ơn, là ta tự nguyện, cuộc đời ta chỉ có thể đi theo nàng"

Cao Doanh Tâm bật cười, nhéo má Bạch Vũ Ngọc "Ngày càng dẻo miệng"

Bạch Vũ Ngọc buông Cao Doanh Tâm ra, gấp một miếng thịt đưa đến miệng nàng "Ăn nào"

Cao Doanh Tâm ngoan ngoãn há miệng ra để Bạch Vũ Ngọc uy nàng ăn, hình như có mùi vị trở lại rồi, đồ ăn thật ngon nha.

Buổi tối như đã hẹn, Bạch Vũ Hàm một thân bạch y đi đến cầu Thiên Hà. Đứng khoảng một lúc thì Cao Ngọc Tuyền cũng bước đến. Hôm nay cả hai đều mặc trang phục màu trắng làm mọi người xung quanh ai nấy đều có chút ngẩn người. Nam nhân nhìn Bạch Vũ Hàm liền muốn yêu, còn nữ nhân thấy Cao Ngọc Tuyền xong cũng không muốn yêu nam nhân nào nữa.

Mặc kệ những ánh mắt thèm khát xung quanh, Cao Ngọc Tuyền hướng Bạch Vũ Hàm nói "Xin lỗi, ta đến trễ"

Bạch Vũ Hàm lắc đầu sau đó cầm tay Cao Ngọc Tuyền, mỉm cười "Nếu là nàng, muốn ta đợi bao lâu ta cũng sẽ đợi"

Một đường sao băng xẹt qua sau lời nói của Bạch Vũ Hàm, Bạch Vũ Hàm liền muốn kêu Cao Ngọc Tuyền mau mau ước nguyện lại nghe giọng nàng cất lên.

Cao Ngọc Tuyền nửa thật nửa đùa hỏi "Nếu ta muốn ngươi yêu ta từ kiếp này đến kiếp khác, liệu có thể hay không?"

Một ngôi sao nữa lại bay ngang, Bạch Vũ Hàm đứng gần Cao Ngọc Tuyền hơn, đưa tay chạm vào mặt nàng, ôn nhu đáp "Đương nhiên có thể", trong lòng thậm chí còn ước sẽ được gặp Cao Ngọc Tuyền ở hiện đại.

Bạch Vũ Hàm ôn nhu nhìn vào mắt Cao Ngọc Tuyền, cúi xuống đặt môi mình hôn lên môi nàng.

Bạch Vũ Hàm thấy Cao Ngọc Tuyền không phản ứng liền có chút khẩn trương, tính buông ra thì lại cảm nhận được đôi tay của Cao Ngọc Tuyền đang vòng qua ôm cổ nàng, nụ hôn cũng được đáp trả.

Cao Ngọc Tuyền không ngờ Bạch Vũ Hàm sẽ hôn nàng, lúc đầu chưa biết làm gì mới phải nên chỉ có thể đứng yên, không được bao lâu liền bị sự ôn nhu của Bạch Vũ Hàm phá vỡ sự cứng rắn trong nàng. Mặc kệ sau này, mặc kệ hiện tại, Cao Ngọc Tuyền cũng muốn một lần được yêu hết mình như bao người, muốn một lần được sống thật với cảm xúc của nàng.

Cứ như vậy, hai đôi môi mềm mại quấn lấy nhau. Bạch Vũ Hàm dùng lưỡi mình tách hàm răng của Cao Ngọc Tuyền ra, sau đó cùng lưỡi của nàng quấn quýt.

Mãi đến khi cả hai đều hết hơi, Bạch Vũ Hàm mới đành lòng rời môi khỏi Cao Ngọc Tuyền. Nữ nhân này thật sự mê người a, Bạch Vũ Hàm ở hiện đại chưa từng hôn ai đến mất kiểm soát như vậy.

Bạch Vũ Hàm nhìn gương mặt hơi hơi ẩn đỏ của Cao Ngọc Tuyền, không khỏi bật cười. Cao nhị tiểu thư cũng sẽ biết ngại a. Dù biết vậy nhưng Bạch Vũ Hàm cũng không có chọc ghẹo nàng, đưa tay qua ôm eo Cao Ngọc Tuyền, cho nàng dựa vào lòng mình.

Đứng trong lòng Bạch Vũ Hàm, một lúc sau Cao Ngọc Tuyền mới có thể khôi phục nguyên trạng, chỉ là ngữ điệu không còn lạnh lùng hay xa lạ nữa "Tương vương là bằng tuổi ta 16, còn ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"14", ở hiện đại Bạch Vũ Hàm thật sự mới mười bốn, ở đây có trời mới biết là bao nhiêu, ngay cả ngày sinh thần cũng không có dám hỏi đây.

"Phải không?", Cao Ngọc Tuyền rời khỏi lòng Bạch Vũ Hàm, nghi hoặc hỏi, tuy tính cách Bạch Vũ Hàm có hơi trầm ổn, nhưng gương mặt cũng không có khác gì một tiểu hài tử, nàng còn sợ Bạch Vũ Hàm chỉ mới là một đứa trẻ tám, chín tuổi.

Bạch Vũ Hàm hỏi ngược lại "Vậy nàng nghĩ ta là mấy tuổi?"

"Một tiểu bạch kiểm tám, chín tuổi"

Bạch Vũ Hàm bĩu môi, uổng công hôm nay cố tình mặc đồ tiêu sái như vậy, lúc chọn đồ cũng mất mấy canh giờ "Trong mắt nàng, ta thật sự ẻo lả như vậy?"

Cao Ngọc Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, không nói thêm gì, chủ động nhào vào lòng Bạch Vũ Hàm. Nét trẻ con trên gương mặt Bạch Vũ Hàm luôn làm cho nàng thấy yêu thích một cách kì lạ.

Ở gần đó, Bạch Vũ Ngọc vốn muốn cùng Cao Doanh Tâm đến đây ngắm sao. Cuối cùng vừa có thể ngắm sao vừa có thể chiêm ngưỡng một cảnh hôn nhau đầy thâm tình trước mắt. Cả hai đều có cùng một suy nghĩ "Hai người này thật nhanh đi, ta và nàng còn chưa từng hôn nhau"

Ngắm sao xong, Cao Ngọc Tuyền cho xe ngựa trở về trước, còn nàng tản bộ về từ từ cùng Bạch Vũ Hàm.

Nắm tay Cao Ngọc Tuyền về đến phủ thừa tướng, Bạch Vũ Hàm hỏi "Ngày mai ta đưa nàng và Vũ Hoa đi làm gốm, được không?"

Cao Ngọc Tuyền có chút thích thú nhìn Bạch Vũ Hàm "Ngươi biết làm?"

"Lúc trước có từng học qua"

Cao Ngọc Tuyền nghe vậy liền gật đầu "Được, mai gặp lại"

Bạch Vũ Hàm mỉm cười "Tạm biệt"

Cao Ngọc Tuyền về phòng nhìn thấy Vũ Hoa đang ngủ trong nôi, nhớ lại lúc sáng Bạch Vũ Hàm ở đây cùng nàng ru Vũ Hoa ngủ, môi bất giác cong lên.

Bạch Vũ Hàm sau khi về Tương vương phủ liền ngồi suy nghĩ ngày sinh nhật cho Vũ Hoa, dù sao các nàng cũng không biết nó sinh ngày nào nên muốn chọn một ngày cho nó để sau này tổ chức.

Nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất vẫn là nên chọn ngày các nàng lần đầu gặp nhau, 23 tháng 2 cũng thật dễ nhớ.

Sáng sớm hôm sau Bạch Vũ Hàm đã có mặt rất sớm ở phủ thừa tướng. Cao Ngọc Tuyền cũng không để Bạch Vũ Hàm đợi lâu, vừa tới giờ hẹn liền đem Vũ Hoa ra gặp Bạch Vũ Hàm. Hôm nay Cao nhị tiểu thư ngoại lệ một lần, ra ngoài không đem theo nhiều nha hoàn và cận vệ, chỉ để Xuân Cát theo cùng.

Cả nhà ba người đi đến nơi làm gốm do Bạch Vũ Hàm mới mở gần đây, chủ yếu là để kím thêm chi phí tiêu xài lặt vặt.

Ngồi xuống một bàn làm gốm, Bạch Vũ Hàm để Vũ Hoa ngồi lên chân nàng sau đó cầm hai bàn tay bé nhỏ của hắn, bắt đầu xoay đều để kéo dài đất sét.

Cao Ngọc Tuyền ngồi bên cạnh nhìn Bạch Vũ Hàm và Vũ Hoa, trong tâm cảm thấy bình yên, đôi môi một lần nữa vì hai người họ mà cong lên.

Bạch Vũ Hàm sau khi cùng Vũ Hoa dựng đứng miếng đất sét thành một vật có dạng hình trụ thành công, liền đưa Vũ Hoa cho Xuân Cát "Ngươi đem hắn đi rửa sạch tay rồi chơi gần đây đi"

Xuân Cát nhận lấy Vũ Hoa "Ân"

Đợi đến lúc không còn ai, Bạch Vũ Hàm mới nhìn sang Cao Ngọc Tuyền, mỉm cười hỏi "Nàng muốn thử không?"

Cao Ngọc Tuyền không phải không muốn chỉ là nàng chưa từng chạm qua công việc này "Ta không biết làm"

Bạch Vũ Hàm kéo Cao Ngọc Tuyền ngồi vào trong lòng, ở phía sau ôm nàng như ôm Vũ Hoa lúc nãy, dùng hai tay của mình nắm lấy hai bàn tay của Cao Ngọc Tuyền, cho bàn gốm xoay tròn, cùng Cao Ngọc Tuyền tỉ mỉ nặn hình.

Lúc đầu vì mãi tập trung hiện vật ở phía trước, nên dù cho cả người Bạch Vũ Hàm áp sát lưng Cao Ngọc Tuyền thì cả hai cũng không có để ý. Đến khi sản phẩm được làm xong, Bạch Vũ Hàm nghiêng đầu nhìn người trong lòng, vui vẻ nói "Xong rồi, nàng thật giỏi a", nói xong lập tức đứng hình.

Cao Ngọc Tuyền vốn muốn nói lại gì đó thì cảm nhận được hơi thở của Bạch Vũ Hàm, hai gương mặt của họ lúc này vô cùng cận kề nhau.

Như có một lực thôi miên, Bạch Vũ Hàm đưa mặt mình đến gần mặt của Cao Ngọc Tuyền hơn, ôn nhu ngậm lấy môi nàng, mút nhẹ.

Hôn xong, Bạch Vũ Hàm cảm thấy vẫn chưa đủ, lập tức bế Cao Ngọc Tuyền lên, đi vào một gian phòng trống, chặn cửa lại.

Bạch Vũ Hàm đặt Cao Ngọc Tuyền nằm lên giường tre, tiếp tục hôn môi nàng, lần này không còn nhẹ nhàng như hai lần trước nữa, mà chính là rất cuồng nhiệt. Tay trái Bạch Vũ Hàm cũng không còn yên phận, đặt trên lớp áo của Cao Ngọc Tuyền, uyển chuyễn xoa nắn một bên ngực của nàng.

Cao Ngọc Tuyền từ đầu đến cuối đều bị nụ hôn của Bạch Vũ Hàm kích thích nên cũng không tự chủ được, một tay ôm đầu Bạch Vũ Hàm, tay còn lại đặt lên lưng Bạch Vũ Hàm. Mãnh liệt day dưa.

Bạch Vũ Hàm rời nụ hôn ở môi với Cao Ngọc Tuyền, di chuyển xuống cổ nàng, đồng thời tăng thêm lực mạnh ở tay làm Cao Ngọc Tuyền dù không muốn cũng khẽ thở ra tiếng.

Môi Bạch Vũ Hàm đi đến đâu, tay liền cởi trang phục của Cao Ngọc Tuyền đến đó cho đến khi trên người nàng không còn một mảnh vải mà đầu của Bạch Vũ Hàm cũng đã kẹp giữa hai chân nàng.

Bạch Vũ Hàm nhìn nơi tối mật của Cao Ngọc Tuyền, một tia lý trí nổi dậy nên chỉ muốn cho nàng có cảm giác khoái lạc chứ không muốn lấy thứ quan trọng của nàng cho đến khi Cao Ngọc Tuyền đồng ý.

Bạch Vũ Hàm hơi ngẩng đầu nhìn lên mỹ nhân trong lòng "Tin ta, trừ khi nàng cho phép, ta mới làm như vậy"

Nhận được sự gật đầu của Cao Ngọc Tuyền, Bạch Vũ Hàm đưa lưỡi mình liếm nơi đã ướt át tự nãy của nàng, khiến nàng hơi ưỡn người lên, hai tay đưa xuống ôm chặt đầu của Bạch Vũ Hàm. Không nhịn được liền thở dốc, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên.

Một lúc sau, Bạch Vũ Hàm chường lên ngậm đầu ngực của Cao Ngọc Tuyền, hai ngón tay thay cho chiếc lưỡi, tiếp tục kích thích vùng thân dưới của nàng.

Chất lỏng màu trắng tràn ra ngày càng nhiều, mà Cao Ngọc Tuyền cũng đã mấy lần lên đỉnh. Lúc này Bạch Vũ Hàm mới buông tha cho nàng, nằm xuống bên cạnh ôm Cao Ngọc Tuyền vào lòng.

Cao Ngọc Tuyền không còn tâm trạng làm gì hay nói gì, nằm yên trong lòng Bạch Vũ Hàm, nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở vẫn chưa thể ổn định lại.

Cả hai ôm nhau ngủ quên đến hẳn khi trời gần tối mới giật mình tỉnh dậy, Bạch Vũ Hàm liền giúp nàng mặc lại trang phúc, chải lại tóc sau đó nhìn gương mặt lạnh như băng của Cao Ngọc Tuyền mà cười cười "Tuyền nhi hôm nay thật cuồng nhiệt đi", nhớ lại vẻ mặt lúc lên đỉnh của nàng, Bạch Vũ Hàm không khỏi tươi cười.

Cao Ngọc Tuyền biết rõ Bạch Vũ Hàm đang nghĩ cái gì, ngượng đến tức giận, không thèm nói với Bạch Vũ Hàm, lạnh càng thêm lạnh, mở cửa đi ra ngoài.

Bạch Vũ Hàm nhanh chóng dọn dẹp gọn gàng lại xung quanh rồi đuổi theo Cao Ngọc Tuyền. Cho người đi tìm Xuân Cát và Vũ Hoa về, sau đó liền hồi phủ thừa tướng.