Chú Già Em Yêu

Chương 39



  • Rose, tối nay cậu nhớ đến nhé.
Cô gái tóc vàng vừa đi về phía trước vừa vui vẻ nói với cô. Mà cô cũng mỉm cười gật đầu đồng ý.

- Ừm, mình sẽ đến mà.

Chuyện là cô bạn này là Mari, là người Anh nhưng sang Úc du học. Ngày cô sang đây, trùng hợp thay lại gặp được vị đồng hương là Alex, lại có thêm một người bạn là Mari khiến cuộc sống của cô ở nơi đất khách quê người này đỡ cô đơn hơn nhiều.

Trùng hợp thay hôm nay lại là ngày sinh nhật của Mari. Nên cô ấy tổ chức sinh nhật vào một quán bar vào buổi tối còn nhất định rủ cô đi cùng.

… buổi tối …

Diện cho mình chiếc đầm trắng bồng bềnh kiểu dáng đơn giản mái tóc được xõa dài xuống ống ả đến thắt lưng. Kết hợp điểm nhấn là chiếc nơ cài tóc càng tôn lên gương mặt xinh đẹp của cô. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ tôn lên làn da trắng gần cùng gương mặt khả ái của cô trong buổi tối ngày hôm nay.

Quán bar x** nơi nổi bật nhất nước Ý. Nơi mà các cậu ấm cô chiêu và các thành phần khác của xã hội vào xả stress cùng nhau. Buổi tiệc sinh nhật diễn ra khá đơn giản. Vì là người thoải mái cho nên Mari chọn cho mình bộ quần áo cắt sẽ táo bạo với đường nét ôm sát thân tôn lên gương mặt đẹp phá cách của mình.

- Này Rose, cậu đến rồi đấy à?

Vì Mari đã bao cả quán nên khi cô vừa bước vào đã bị cô ấy nhận ra ngay.

Cô vừa vào đã thành tâm điểm của sự chú ý. Các bạn nữ thì nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ngưỡng mộ vì sự thông minh, học giỏi. Ngưỡng mộ cái nét xinh đẹp khả ái mà bao cô gái hằng mong ước. Còn các bạn nam thì nhìn cô chẳng kịp chớp mắt.

Không phải ở Úc các bạn nữ không đẹp mà hầu như ngược lại. Các cô gái ở Úc rất đẹp nhưng với một người nước Z như cô sang Úc lại có nét đẹp không thể diễn tả bằng lời.

Trông số các bạn của Mari, có một số bạn là người học cùng trường, số còn lại là người ngoài trường đều đến dự nên đối với cô vẫn khá xa lạ. Bị nhìn như vậy, cô có chút ngại ngùng.

Cố che giấu đi vẻ lúng túng của mình, cô bước về phía cô bạn chìa ra phần quà mà mình đã cất công chọn lựa. Mỉm cười nói.

- Tặng bạn. Sinh nhật vui vẻ.

Đón lấy phần quà được gói gém cẩn thận, cô nàng liền ôm nó vào lòng rồi nhìn sang cô.

- Cảm ơn cậu. Thật vui vui vì cậu đã đến. Nào, mau mau vào đây. Vào đây với mình.

Nói rồi cô nàng liền nắm lấy tay cô thản nhiên kéo vào trong trước bao ánh mắt của những người có mặt.

- Này, cậu ngồi ở đây cùng hai cậu ấy đi. Họ cũng chẳng biết uống rượu hay bia đâu. Nên đừng lo, có gì gọi tớ nhé.

Nói rồi cô nàng lại chạy đi mất. Phải nói Thẩm Nhược Giai cô quả là may mắn. Tuy mới biết nahu đây thôi nhưng tính cách của cô bạn này thật sự có thể làm chị em tốt.



Màn đêm dần buông, ánh đèn màu chiếu gọi khắp nơi. Những âm thanh xập xình, những tiếng hát hò vang dội cho thấy cuộc vui nhộn nhịp đến mức nào.

- Này cô bé. Uống với anh một ly được chứ?

Đang mải mê nhìn xung quanh, một giọng nói nam trầm và một ly rượu vang đã được đưa đến trước mặt cô từ bao giờ.

Ngước mặt lên, người vừa mời cô là một người đàn ông có hình thể cao to, khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc chuẩn badboy. Da trắng mắt xanh chẳng biết là người ở đây hay là du học sinh sang đây học nhưng cô chỉ chắc chắn một điều là người này lớn tuổi hơn cô khá nhiều.

- Xin lỗi, em không uống được ạ.

Trước ánh nhìn chăm chú của anh ta, cô chỉ cảm thấy hơi ngượng. Cái nhìn trần trụi ấy như muốn nhìn xoáy vào cô, ánh mắt rực lửa ấy làm cô chẳng thấy tự nhiên mà ngược lại còn có chút… khó xử.

Ánh mắt si mê chăm chú nhìn cô chẳng hề dấu giếm. Gã nhìn cô như thể thấy một tiên nữ hạ phàm rồi buông lời tán tỉnh.

- Em đẹp thật đấy.

Chẳng chần chừ, gã liền thốt ra câu nói đường mật mà bao chàng badboy hay dùng.

Nghe câu nói kia, cô chẳng biết nói gì tiếp cho phải nên chỉ cười trừ. Trước tình huống tiến thoái lưỡng nan, ánh mắt cô nhanh chóng đảo khắp khán phòng tìm kiếm Mari cố gắng phát ra tính hiệu ‘’ cầu cứu ‘’ nhưng chẳng thấy người đâu.

Gã thản nhiên ngồi xuống mà chẳng thèm hỏi ý kiến của cô. Gã cứ thế, một chút, một chút tiến sát lại. Cô lại một chút, một chút nhích người vào bên trong. Cố gắng giữ khoảng cách.

- Tôi chẳng làm gì đâu, em đừng sợ.

Tuy gã nói thế. Nhưng đấy chẳng phải là câu nói chuyên dụng của các anh chàng badboy à? Ngoại trừ ông chú già ở nhà kia ra, cô chẳng tin tên đàn ông nào cả. À mà phải thôi, đến cả chú già còn như thế thì đám người này có q.ủy mới tin.

Để tránh sự khó sử, cô chỉ còn cách cười trừ. Cố tìm đại một lí do nào đó để nói cho qua chuyện.

- Sao anh không ra đó chơi cùng họ mà lại vào đây?

- Mỹ nhân ở đây mà. Bỏ bọn em cô đơn quá anh chẳng nỡ.

Liếm nhẹ môi, gã nhìn cô cười tà. Trong mắt gã, cô gái này quá đẹp. Gã cũng ngót nghét 26, trải đời không ít. Có cô gái nào hắn chưa gặp qua, dạng người nào hắn chưa từng thấy? Phong luu và đào hoa phải gọi hắn bằng thầy, cơ mà lần này hắn như bị trúng tiếng sét ái tình. Yêu từ cái nhìn đầu tiên?

- Nếu không uống được rượu vậy bia thì sao, em uống được chứ?

Chẳng chần chừ, cô đáp:

- Cũng không ạ.

Nghe cô nói, gã thở dài một hơi.

- Eo ơi…

Không khí khá trầm lắng xuống một cách kì lạ. Hai cô bạn ngồi cùng cô đều là người hướng nội nên tính cách khá trầm lặng lại thêm cũng không thân thiết nên cô cũng ngại bắt chuyện.

Chưa kịp nghĩ phải nói gì tiếp theo thì hai cô bạn kia đã từ giã ra về bỏ lại cô bơ vơ cùng gã thanh niên lạ mặt.

Cô không nói, hắn cũng im lặng. Hắn cứ chăm chú nhìn cô làm cô chẳng biết làm gì thì điện thoại vừa hay đổ chuông làm cô bước ra phía ngoài nghe máy.

- Cháu nghe đây ạ. Vâng, cháu đang ở bar x**, cháu chuẩn bị về đây ạ…

…………

Nghe đến cô đang ở bar làm lòng hắn khó chịu. Ai đời lại rủ rê thỏ trắng của hắn đến những nơi như thế ấy nhỉ? Không có hắn, cô lại chẳng biết uống rượu lỡ mà… Không, chẳng có lỡ mà nào cả. Hắn chẳng để bé con sảy ra chuyện gì đâu.

Khi sáng nghe cô nói nhớ mình hắn liền tức tốc sang đây. Vừa đến nơi lại nghe tin vô đi bar mừng sinh nhật bạn mà bây giờ cũng đã nửa đêm thì bảo hắn làm sao yên tâm?

Đập mạnh tay vào vô lăng hắn thầm mắng hai từ ''chết tiệc ‘’ rồi phi nhanh đến địa chỉ hốt vợ nhỏ về nhà.

………

Khi cô quay lại bàn định tạm biệt Mari ra về thì chẳng thấy cô bạn đâu mà chỉ là thêm vài ba nam nữ lạ mặt ngồi ở bàn cô ngồi khi nãy. Còn gã thanh niên kia thì chẳng thấy đâu.

Chẳng có ý định tán dốc, cô sách túi lên định ra về thì nghe ai đó gọi.

- Này bạn, uống một ly chứ nhỉ?

Vừa nói cô gái tóc nhuộm màu đỏ loe hoe vài sợi xanh đưa ly rượu về phía cô nhưng bị cô từ chối.

- Xin lỗi bạn. Tôi không biết uống rượu.

Bạn nữ nghe xong câu trả lời liền tỏ ra hụt hẫng xùy một tiếng. Vậy là bạn nam ngồi cạnh lại tiếp tục.

- Em gái, không uống được rượu thì còn nước ép. Em không định nể mặt bọn anh à?

Nhìn ly nước ép được đưa tới. Chần chừ một lúc lâu, cô cũng đưa tay đón nhận.

- Vậy em mời mọi người.

Vừa dứt câu, cô liền uống một ngụm rồi lại thêm một ngụm lớn mà chẳng để tâm đến sắc mặt của những người ở đây. Cô lại chẳng đâu hay thứ nước ép ‘’ thần thánh ‘’ này đã bị người ta động chạm.

- Xin phép ạ.

Nói rồi cô lẳng lặng đi về phí cửa phòng, bỏ lại phía sau ai đó nở nụ cười mờ ám.