Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 16: "Mặc đồ VÀO. RA NGOÀI."



Một tuần sau vết thương đã không còn trở ngại, Nam Lãnh trở lại tập đoàn.

Mà Hàm Hi Họa sau khi hỏi cộng đồng mạng thông qua một trang công cộng về vấn đề làm cách nào để lấy lòng đàn ông.

Và cả ngàn bình luận thì hết chín trăm là kêu cô tặng chính mình cho người đó.

Cô cũng muốn lắm đó nhưng anh không có muốn.

Lại hỏi tiếp. Làm sao để anh ấy không khống chế được mà muốn mình.

Một loạt câu trả lời bên dưới, vô cùng táo bạo và chân thật nhất.

Hàm Hi Họa quyết định khỏa thân. Mẹ nó cái này cũng quá trần tục nhưng mà cô nghĩ không có phương pháp nào tốt bằng phương pháp này.

Như người ta hay nói đàn ông thường nghĩ bằng thân dưới.

Nam Lãnh cũng không ngoại lệ đi. Cô muốn đánh cược một lần. Nếu lỡ anh vẫn không động lòng thì cô đành phải chờ đợi thôi.

Anh luôn đi làm về muộn, kể từ khi đi làm trở lại nhiều ngày đến tận mười giờ anh mới về.

Mỗi lần nhìn thấy cô đều chỉ hôn hôn ôm ôm một chút rồi thôi, cái lần anh sờ ngực cô kia giống như đó là một ngoại lê vậy.

Cô tức chết đi được nhưng lại bất lực.

Đêm nay để xem anh còn không muốn cô.

Tắm bồn còn cho thêm tinh dầu oải hương vào. Sau khi gọt rửa cơ thể sạch sẽ đến không thể sạch hơn nữa cô quấn khăn bước ra khỏi bồn tắm.

Cảm giác cứ như phi tần chuẩn bị dâng đến hoàng đế chờ thị tẩm vậy.

Nhìn cô gái trong gương chính cô còn không kìm được mà tán thưởng. Da dẻ trắng mịn, ngực vừa phải, eo nhỏ, chân thon, mông cong. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo.

Thế này mà anh có thể phớt lờ cô nữa thì cô sẽ liều mạng với anh.

Cắn cắn môi giữ nguyên dáng vẻ quàng khăn tắm sang phòng anh.

Từ từ lên giường rồi chui vào tấm chăn dày màu trắng.

Ở trong chăn cô cởi khăn tấm mặc cũng như không kia ra, trên người hiện tại chỉ còn mỗi cái quần lót chữ T đầy quyến rũ, dụ hoặc.

Đồng hồ điểm chín giờ mà người đàn ông này vẫn chưa về. Hàm Hi Họa bực bội ngồi dậy, kéo chăn phủ lên cảnh xuân trước ngực.

Lại khó chịu nằm xuống lăn lộn đến chín rưỡi cuối cùng cũng nghe động tĩnh dưới sân biệt thự.

Cả người cô bắt đầu căng thẳng. Dù kiếp trước từng bị cưỡng ép làm chuyện này nhưng cô chưa từng cảm nhận được những khoái cảm trong đó. Khi ấy cô chỉ có bi thương và phẫn hận cùng một trái tim khô khan. Thì lấy đâu ra vui vẻ đây.

Hiện tại chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ sắp xảy ra, lại thêm người đó còn là Nam Lãnh _ người đàn ông cô yêu trong suốt hai kiếp người. Mặc dù căng thẳng, có chút lo lắng nhưng vẫn là hạnh phúc chiếm phần lớn.

Hai má cô nóng bừng, khi nghe tiếng bước chân đặt ngay cửa phòng, cô vội chui tọt người vào trong chăn, biến thân hình nhỏ bé của mình gần như không tồn tại trong chiếc giường rộng lớn.

Nam Lãnh hôm nay phải giải quyết đống công việc ngập trời nên khá mệt mỏi.

Có điều anh vẫn phát hiện chăn trên giường lộn xộn. Nhưng chỉ cho rằng dì Mân hôm nay quên dọn giường.

Rõ ràng còn có một mùi hương thoang thoảng trong không khí xâm nhập vào mũi anh, đây chắc chắn không phải mùi cơ thể của anh. Mùi hương này rất dịu nhẹ và tươi mát, chỉ có thể của phụ nữ.

Anh lại đoán chắc Hàm Hi Họa đã ghé phòng anh làm gì đó chẳng hạn nên lưu lại mùi hương.

Không muốn nghĩ nhiều anh cầm theo áo tắm rồi vào nhà vệ sinh.

Người trong chăn hít thở ngày càng khó khăn, không phải vì ngột ngạt do chăn bao phủ mà vì cô sợ anh phát hiện ra mình sớm. Nín thở đến nội thương.

Chỉ năm phút Nam Lãnh đã tắm xong, anh mặc áo tắm màu xanh dương ra ngoài, lại đi lấy máy sấy tóc.

Định sấy tóc xong sẽ qua thăm Hàm Hi Họa một chút. Hầu như đêm nào cũng vậy, nếu anh về sớm sẽ cùng cô ăn cơm nếu về muộn như hôm nay anh sẽ chủ động tìm cô ôm hôn một lúc rồi về phòng mình. Cách đây vài hôm cô đề nghị muốn nhập phòng, nhưng anh đã từ chối. Có trời biết anh muốn cỡ nào nhưng nghĩ tới mỗi đêm phải tắm nước lạnh vài lần, sợ là anh khỏe tới đâu cũng sinh bệnh thôi. Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cô lúc đó anh cực kỳ đau lòng, chỉ đành viện lý do anh hay thức khuya sợ làn cô tỉnh giấc. Cô thế mà ngoan ngoãn không đòi nhập phòng nữa.

Thở dài một hơi ngồi xuống giường cũng không để tâm mình ngồi trên chăn. Đến khi phát hiện phía dưới có vật gì đó mềm mềm, cứng cứng hoàn toàn không phải chỉ có chăn. Anh giật mình đứng bật dậy tay theo đó kéo mạnh tấm chăn ra.

Ngay tức khắc thái dương anh giật mạnh, máy sấy tóc trong tay cũng rơi xuống sàn nhà kêu một tiếng.

Mà Hàm Hi Họa bị anh đột ngột lột chăn ra cũng hết hồn. Đây… đây rõ ràng không phải cảnh tượng cô muốn.

Thân thể người con gái phơi bày trước mắt Nam Lãnh.

Anh híp mắt nhìn chằm từng nơi trên người cô, hơi thở anh bắt đầu nặng nề. Anh biết cô nhóc này đang muốn thử anh, muốn lấy lòng anh.

Bị anh chiếu tướng, cô xấu hổ theo phản xạ ôm lấy ngực mình, hai chân thon khép chặt.

Đến khi bị Nam Lãnh dùng tấm chăn phủ trên người thêm giọng nói như đè nén sự tức giận. "Mặc đồ vào. Ra ngoài" Anh rống lên.

Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, rất muốn rời khỏi cám dỗ nhưng chân anh như bị ngàn cân đè ép không sao nhấc lên nổi.

Cô có biết cô làm vậy sẽ khiến anh không chịu được không. Nhưng thay vì muốn cô anh càng tức giận hơn.