Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 17: Dỗ dành



Nhìn cô gái đỏ âu hai mắt, kéo tấm chăn ra, cô từ từ ngồi dậy ôm lấy thân thể mình.

Hàm Hi Họa chưa bao giờ thấy tủi nhục như khoảnh khắc này, cô rốt cuộc hiểu người đàn ông lạnh nhạt này chưa bao giờ muốn cô. Có chăng sự quan tâm kia, hay những nụ hôn ngọt ngào trước đó chỉ là cô ngộ nhận. Anh chỉ đang bố thí cho một người vợ hờ mà tất cả những gì anh có thể cho cô chỉ có bấy nhiêu.

Cô cũng đã hiểu vì anh không đồng ý cùng cô nhập phòng. Hóa ra những gì cô cố gắng để cứu vớt cuộc hôn nhân đều vô ích.

Hàm Hi Họa cắn chặt môi mình đến chảy máu, tay cô lần mò khăn tắm cố gắng dùng đôi tay đang run rẩy của mình choàng quanh người.

Cuối cùng cô không nhìn anh nữa mà tông chạy ra khỏi phòng.

Nam Lãnh đứng bất động đó một hồi cuối cùng anh gầm lên đẩy toàn bộ đồ vật trên bàn xuống. Tiếng động quá lớn kinh động đến dì Mân đang ngủ phía dưới và cả vệ sĩ gác cổng.

Bọn họ lập tức chạy lên tầng hai hơi run sợ gọi Nam Lãnh.

Nam Lãnh ngồi ở bàn làm việc nhéo mi tâm, đến khi lấy lại bình tĩnh cũng nghe rõ người bên ngoài đang gọi mình.

Anh mở cửa ra lệnh bọn họ đi xuống dưới.

Thấy ông chủ không có chuyện bọn họ liền tuân lệnh rời đi.

Ánh mắt anh hướng đến tầng ba, nơi cô bé đang nằm ngủ.

Anh biết lúc này đây chắc cô đang úp mặt trên nệm mà khóc.

Chưa bao giờ Nam Lãnh lâm vào tình cảnh phân vân, do dự như hiện tại.

Anh vò tóc mình rồi từng bước lên tầng ba. Anh không thể nào ngủ nổi nếu cô gái nhỏ cứ như vậy mà khóc cả đêm.

Gõ cửa vài lần cũng không nghe cô ư hử gì anh quyết định tự mình vào.

Cô không khóa cửa, anh thở dài một hơi rồi vào trong.

Như anh đoán, cô nhóc đang trốn trong chăn, trong phòng chủ có tiếng thút thít nho nhỏ của cô. Rõ ràng cô đang cố gắng kìm chế tiếng khóc nức nở của mình.

"Họa Họa." Đây là lần đầu tiên anh gọi cô thân mật như vậy. Người trong chăn ngay lập tức cứng đờ.

Nam Lãnh kéo nhẹ chăn ra, lúc này khi nhìn rõ khuôn mặt đẫm nước mắt, cái mũi đỏ ửng, hai mắt cũng sưng đỏ lên. Trái tim Nam Lãnh đau đớn không thôi.

Anh đầu hàng, anh đầu hàng trước cô. Ôm cả người cô áp vào ngực mình, anh dỗ dành. "Xin lỗi, là tôi lớn tiếng với em."

"Anh quá đáng." Hàm Hi Họa đánh ngực anh miệng nhỏ không nhịn được mắng người.

"Ừ, tôi quá đáng." Anh cúi đầu hôn nhẹ trán cô.

Vốn dĩ định chờ qua một thời gian nữa nhưng anh thật sự sắp không chống cự được rồi. "Tại sao em lại không mặc đồ nằm trên giường tôi?"

Không chờ cô đáp mà hỏi tiếp. "Vì muốn lấy lòng tôi sao?"

Hàm Hi Họa mím môi ở trong ngực anh gật đầu.

Dù đã biết đáp án nhưng Nam Lãnh vẫn khó chịu, tại sao cô không thể thích anh giống như một người phụ nữ thích một người đàn ông. Tại sao cô không phải muốn ngủ với anh vì cô yêu anh giống như tình yêu của người vợ dành cho chồng mình.

Tất cả chỉ vì cô muốn lấy lòng anh, muốn ôm bắp đùi to lớn của anh. Anh biết mình có quyền thế nên mới khiến cô phục tùng như vậy, nếu đối với những người đàn ông khác sẽ thấy thỏa mãn vì người phụ nữ của mình tỏ thái độ như vậy. Riêng anh, anh không hề thấy vui hay thỏa mãn. Bởi vì điều anh muốn đến cùng không chỉ cơ thể cô mà còn trái tim cô.

Vòng tay ôm chặt cô sát vào ngực, anh như muốn nghiền nát cô nhập vào mình. Nhưng vẫn là không nỡ làm đau cô.

"Không phải tôi không muốn em." Anh chậm rãi lên tiếng, bờ môi phớt nhẹ qua má của cô. "Tôi càng mong em thật sự vì yêu thích tôi mới muốn cùng tôi."

Hàm Hi Họa chớp chớp mắt ngơ ngẩn cố gắng thấu hiểu từng câu chữ anh nói.

"Hiểu chưa?"

Thấy cô nhóc chỉ im lặng ngẩn ngơ mím môi, không biết còn giận anh chuyện khi nãy hay là đang suy nghĩ linh tinh. Anh bất đắc dĩ mút nhẹ môi cô một cái rồi đứng dậy vỗ nhẹ đầu cô. "Em ngủ đi."

Người đàn ông đã đi rồi mà cô nàng nào đó vẫn chưa hoàn hồn.

Đến khi sực tỉnh liền ngã người xuống giường đạp chân vào nệm.

Tâm trạng thay đổi như tàu siêu tốc. Trước đó còn khóc đến không thở nổi qua mười lăm phút liền tươi cười như trúng vé số giải độc đắc.

Mặc dù tự cô cũng lý giải ra những ý nghĩa sâu xa trong mấy câu đó của anh nhưng vẫn sợ bản thân tự mình đa tình. Liền mở điện thoại tìm đến cái trang công cộng kia lại đăng một bài hỏi ý kiến các vị quân sư tình yêu.

"Quý vị, lại là tôi 'Họa người khuynh thành' đây. Hôm trước có đăng một bài hỏi quý vị cách thức để ngủ với người đàn ông của mình và tôi đã chọn cách khỏa thân. Hôm nay tôi đã thực hiện kế hoạch đó nhưng người đàn ông của tôi chỉ tức giận rồi quơ lấy chăn phủ người tôi lại rống lên bảo tôi mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Huhu quý vị tôi khi đó quá tủi nhục đã khóc bỏ chạy về phòng mình. Sau đó người đàn ông của tôi lại mò vào phòng dỗ dành tôi… Anh nói 'Không phải tôi không muốn em… Tôi càng mong em bởi vì yêu thích tôi mới muốn ngủ cùng tôi.' trước đó anh luôn cho rằng tôi vì lấy lòng anh. Mà tôi thật sự muốn lấy lòng anh mà. Tại sao mỗi lần tôi trả lời như vậy anh đều tức giận không rõ nguyên do. Còn về hai câu anh đã nói kia có phải chứng minh anh cũng thích tôi không. Quý vị xin hãy cho những lời khuyên chân thành. Cảm tạ."

Bình luận liên tiếp tới tấp. Điện thoại không ngừng rung.

Càng đọc Hàm Hi Họa càng thấy tim mình đập nhanh.

Có một bình luận thế này.

"Bạn gái à, tôi dám chắc người đàn ông của cô yêu cô thật lòng. Chẳng qua anh ấy không tin cô yêu thích anh ấy mà chỉ muốn lấy lòng anh ấy. Mà việc người mình yêu chỉ coi mình như một cái bắp đùi để lấy lòng thì quả thật chính tôi cũng hiểu được anh ấy tức giận như vậy là rõ ràng. Bạn nên nói cho anh ấy hiểu tình cảm của bạn dành cho anh ấy là tình yêu chứ không phải sự ỷ lại và lợi dụng."

Hai chữ 'lợi dụng' cuối cùng khiến cả người Hàm Hi Họa chấn kinh. Cô chưa từng cho rằng những gì bản thân làm lại gây ra một sự hiểu lầm lớn với anh như vậy. Tuy chỉ là một người ngoài cuộc đang phân tích cho cô hiểu nhưng Hàm Hi Họa hoàn toàn tin tưởng. Chỉ có nguyên nhân anh hiểu lầm tình cảm của cô mới dẫn đến tình trạng bao lâu nay. Anh nói không phải không muốn cô. Đúng vậy anh muốn cô nhưng không phải sẽ muốn cô khi mà cả hai còn chưa xác định rõ quan hệ.

Sau khi thấu hiểu được mọi chuyện Hàm Hi Họa nằm lại giường quyết định ngày mai sẽ đến tập đoàn tìm anh giải quyết chuyện này. Cô thật sự không muốn kéo dài tình trạng này của hai người nữa.

Đời người có bao lâu, cô đã may mắn sống lại một lần cô phải trân trọng từng giây phút bên người đàn ông cô yêu.

Tạm thời khúc mắc đã được gỡ bỏ, Hàm Hi Họa yêm tâm say giấc.