Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 9: "Áo của em..."



Sáng hôm sau, sáu rưỡi cô đã dậy vì hôm nay có tiết buổi sáng, còn là tiết của giáo sư Hàn. Lại nhớ tới đêm qua vô tình gặp anh, không biết nếu Trân Châu mà biết chuyện này sẽ gào thét cỡ nào.

Vẫn là do cô nàng đó không có duyên với Hàn Dĩ Ngôn.

Cô cùng Trân Châu chuẩn bị xong, hai người rời khỏi ký túc xá ghé một quầy bán đồ ăn sáng trước trường.

"Tớ hồi hộp quá." Nguyễn Trân Châu từ lúc thức dậy đến giờ vẫn còn ngu ngu ngơ ngơ, mặc cho Hàm Hi Họa lôi kéo đi.

Mãi tận lúc này mới kéo hồn lại một chút.

Hàm Hi Họa liếc cô nàng một cái thầm nghĩ đúng là không có xíu tiền đồ nào. Cầm lấy tờ khăn giấy lau sơ miệng, như thật như đùa trêu Trân Châu. "Cậu làm như cậu với thầy có gì mờ ám vậy."

Nguyễn Trân Châu trợn tròn mắt, hai má ửng hồng, cô nàng ra sức lườm Hàm Hi Họa nhưng sâu thẳm trong lòng lại muốn gì đó mờ ám với Hàn Dĩ Ngôn thật.

Hàm Hi Họa buồn cười liếc cô ấy một cái, cũng thừa hiểu mấy cái biểu cảm của thiếu nữ đang thời kỳ xuân tâm nhộn nhạo kia.

Lúc cả hai vừa tới lớp đã bị dọa sợ. Sao lại đông như vậy chứ.

"Này Họa Họa, mấy buổi học trước thầy Ngô dạy lớp không đông thế này đúng không." Nguyễn Trân Châu rõ hơn ai hết thầy Ngô không có thói quen điểm danh. Sinh viên nào muốn tới học thì tới, không thì cũng chẳng can hệ gì tới ông. Chúng rớt môn hay đậu cũng là do tự chúng.

Với danh tiếng không điểm danh của thầy nên bọn sinh viên cũng thuận theo luôn, thầy không quan tâm bọn em, bọn em cũng không để tâm tới thầy. Tiết học của thầy Ngô cứ vậy mà vắng vẻ cho tới khi ông xảy ra chuyện không thể đứng lớp. Và giáo sư Hàn đã thay thế ông tiếp nhận bộ môn tiếng Anh căn bản một kỳ này.

Mặc dù từ lúc sống lại đến giờ cô vẫn chưa học môn này bao giờ thành ra cũng chưa thỉnh giáo thầy Ngô nhưng ký ức kiếp trước cũng chưa quên. Đúng là như lời đồn vô cùng vắng vẻ khi thầy Ngô đứng lớp. Chẳng phải vì thầy dạy không hay mà do sinh viên lười biếng không chịu đến lớp. Dù sao cả đám đều cho rằng không đi học cũng không bị trừ điểm.

Vậy nên hiện tại mới bị một màn nhốn nháo trước mắt này làm lóa mắt.

Cả hai đã đi khá sớm rồi vậy mà vẫn sau kha khá sinh viên.

Đảo mắt khắp phòng học vài vòng tìm được chỗ ngồi phù hợp cả hai chạy nhanh tới đó ngồi xuống.

Độ nổi tiếng của Hàm Hi Họa trong khoa ngoại ngữ nói riêng và trong trường nói chung phải nói cực kỳ lớn.

Nhớ tới đầu năm chỉ với màn xuất hiện của cô trong ngày đầu nhập học đã có vô số bài biết về cô trên diễn đàn ĐH A.

Với cái nhan sắc khuynh đảo chúng sinh của cô thật sự muốn yên bình mà trải qua bốn năm đại học là không thể nào.

Cứ vậy cái tên Hàm Hi Họa bằng tốc độ tên lửa đã lan truyền khắp ĐH A. Mà người trong cuộc lại giống như người ngoài hành tinh, hoàn toàn không có chút ý niệm gì về độ hot của mình.

Nguyễn Trân Chân ngồi bên cạnh Hàm Hi Họa nên hoàn toàn thấy rõ nhiều ánh mắt dán qua đây. Có hơi mất tự nhiên cùng lúng túng kéo kéo tay Hàm Hi Họa nhỏ giọng. "Thật ra xinh đẹp quá cũng khổ." Đây là lời thật lòng có điều là con gái ai lại không thích mình đẹp.

Hàm Hi Họa chỉ cười cười không đáp lại.

Vẫn chưa đến giờ nên Nguyễn Trân Châu tiếp tục kiếm chuyện nói. Cô nàng nhìn sườn mặt xinh đẹp đến rung động lòng người của Hàm Hi Họa thầm nuốt nước bọt. "Họa Họa, cậu chưa từng nghĩ sẽ vào showbiz sao?"

Đang nghịch điện thoại thì bị lời này của Trân Châu làm giật mình. Cô tắt màn hình trống không chẳng có lấy tin nhắn nào kia, có hơi khó chịu.

Với vấn đề của Trân Châu thành thật Hàm Hi Họa chưa từng nghĩ đến. Cũng không có giấu diếm, cô lắc đầu. "Tớ không có hứng thú."

Người bên cạnh thở dài chậc chậc hai tiếng. "Thật quá lãng phí nhan sắc chim sa cá lặn này."

Hàm Hi Họa bật cười định véo má cô nàng một cái thì bị thứ gì đó tạt vào người.

Cô kêu nhẹ rồi đứng bật dậy. Trên áo sơ mi trắng đã đầy vết loang màu nâu.

Nguyễn Trân Châu bên cạnh cũng không tránh khỏi bị trúng đạn. Sắc mặt của cả hai không được tốt cho lắm.

"Này." Nguyễn Trân Châu cau mày hung hăng hét lên với cái kẻ đã gây ra chuyện này. Mẹ nó trà sữa socola ngon đấy, dính cái màu nâu nâu lại ngọt ngấy này vào thật nhơ nhớp, khó chịu.

"Ôi, xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi không cố ý." Một sinh viên nữ nào đó mà Hàm Hi Họa không biết, liên hệ với kiếp trước cũng không có chút ấn tượng nào.

Cô mím chặt môi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt như đang nhận lỗi mà cũng như đang trào phúng của cô ta. Cô dám chắc cô ta là cố ý mà không phải như bộ dạng đáng thương đang bày ra kia. Đã trải qua một kiếp sống Hàm Hi Họa không còn là đứa ngốc nghếch không nhìn thấu lòng người nữa. Nhưng cô không muốn rước thêm chuyện không đâu vào người mặc dù hiện tại có hơi tức giận. Cô không nhận lời xin lỗi của cô ta cũng không nói gì, định đứng dậy kéo Nguyễn Trân Châu đang phồng mang trợn má sắp chửi người tới nơi nơi rời khỏi phòng thì âm thanh của đàn ông ôn hòa vang lên. "Chuyện gì vậy?" Giọng nói rõ ràng không lớn nhưng vẫn chứa đựng sự uy nghiêm trong đó không khỏi khiến người ta kính sợ.

Còn chưa có ai kịp lên tiếng giải thích thì kẻ gây ra chuyện lộn xộn này đã bước gần đến chỗ Hàn Dĩ Ngôn khai báo. Mẹ nó còn trưng ra cái vẻ uất ức đó cho ai xem hả, cũng không phải cô ta bị tạt trà sữa.

Nguyễn Trân Châu ôm một cục tức lườm bóng lưng cô ta đang ra vẻ bạch liên hoa trước mặt Hàn Dĩ Ngôn.

Lại nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình. Quả nhiên xui xẻo mà. Còn là lần gặp đầu tiên nữa đấy. Càng nghĩ càng tức chết.

Hàm Hi Họa vẫn mím môi lười để ý đến cô ta muốn nói gì với Hàn Dĩ Ngôn, kéo tay Nguyễn Trân Châu đang hậm hự định rời đi.

Trước đó không quên gật đầu với anh một cái.

"Khoan đã."

Bị gọi lại cả hai đều khó hiểu, ánh mắt mang vẻ nghi hoặc nhìn Hàn Dĩ Ngôn.

Anh cũng không biết mình bị làm sao, khi tỉnh hồn thì đã đưa áo khoác của mình cho Hàm Hi Họa. Còn không quên giải thích. "Áo của em…"

Lúc này ai cũng hiểu nên không nghĩ gì nhiều. Cảm tình với Hàn Dĩ Ngôn càng tăng thêm vài phần.

Hàm Hi Họa định từ chối nhưng khi cúi đầu nhìn người mình. Chính cô cũng không chịu được. Hôm nay tại sao lại mặc áo trắng?

Cô mấp máy môi nhìn anh rồi cảm ơn một tiếng. "Em sẽ sớm trả lại thầy."

Hàn Dĩ Ngôn ngắm khuôn mặt đẹp hơn cả minh tinh trước mắt, rồi gật đầu.

Dù sao cũng không thể bỏ tiết nên hai người tranh thủ trở về ký túc thay đồ rồi đến lớp bằng tốc độ nhanh nhất.

"Giáo sư Hàn… aaaa… đẹp trai chết người mà." Nguyễn Trân Châu chắc phản ứng hơi chậm nên bây giờ mới phấn khích gào thét inh ỏi như vậy.

Hàm Hi Họa mặc kệ cô bạn đang hoa si của mình, mắt ngắm áo khoác dạ to lớn trong tay. Suy nghĩ xem nên xử lý thế nào cuối cùng quyết định để giặt sạch rồi trả lại cũng không muộn.

Đến trưa lúc đang ăn ở căn tin mới nhận được tin nhắn của Nam Lãnh. Không chỉ một mà là hai. Cô chớp chớp mắt ngừng ăn mở ra đọc.

"Em muốn quà gì?" Đó là tin nhắn đầu tiên.

Cái thứ hai khiến tâm tình không tốt nguyên cả buổi của Hàm Hi Họa lập tức tan thành mây khói. "Tôi vừa đáp xuống sân bay nước M, mới nhận được tin của em."

Anh là đang giải thích cho việc trả lời chậm.

Cô thật sự rất muốn hét lên cho sự vui vẻ, kích động của mình nhưng vẫn kìm lại được.

Sợ anh lại bận rộn cô vội nhắn. "Anh mua gì em đều thích." Nhấn gửi rồi mới ý thức được mình vừa nói cái gì.

Anh mua gì em đều thích.

Trời đất, câu này có khác lời tỏ tình không hả.

Rất tiếc tin nhắn không thể thu hồi. Thôi kệ vậy, cô cũng không dối lòng. Chẳng qua là sợ anh suy nghĩ lệch lạc, lại cho rằng cô đang lấy lòng anh vì mục đích không tốt nào đó thì cô chỉ có nước khóc hai ngày hai đêm.

Nhìn chữ "Ừ" ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn. Hàm Hi Họa chán chường chọc chọc đĩa cơm.

"Họa Họa làm sao vậy? Cái khuôn mặt xinh đẹp sao lại bí xị rồi." Là Đậu Nhạc Yến. Bình thường nếu là con gái với nhau dù chơi chung thân thiết đôi khi cũng bị sự ghen tị mù quáng mà trở nên không thích người bạn bên cạnh mình quá nổi bật. Nhưng với Đậu Nhạc Yến hay Nguyễn Trân Chân và cả Đỗ Thắm cũng chưa từng có ý ghét nào với Hàm Hi Họa.

Chỉ có ngưỡng mộ và tự hào vì có một người bạn xinh đẹp như vậy.

Cũng chính vì vậy mà bốn người bọn cô mới chơi chung được với nhau. Tuy trước đó thật sự không quá thân thiết vì Hàm Hi Họa ít khi ở lại ký túc xá nhưng cũng không khiến quan hệ bọn họ xấu đi mà vẫn luôn tốt đẹp.

Hàm Hi Họa lắc đầu một cách uể oải. "Không sao. Hơi mệt thôi."

Nghe cô nói vậy rồi cũng không tra hỏi thêm nữa.