Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 19: Một khắc bình yên



Cái nắng cuối hè vẫn còn chói chang, chiếu xuống gương mặt cô càng thêm rạng rỡ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc cô trở nên loạn xạ. Hải Vinh vội đưa tay giúp cô chỉnh lại, cô tự nhiên đón nhận cử chỉ dịu dàng của anh mà không có chút ngại ngùng nào như buổi tối ngày hôm ấy.

Khi đã chỉnh xong, bàn tay anh lưu luyến dừng ở không trung, muốn chạm vào gương mặt cô, nhưng lại không dám. Anh chần chừ một chút, sau cùng không khống chế được mà quá phận thêm một lần. Anh đưa tay xoa đầu cô, mái tóc mềm lần nữa rối tung lên. Cô giả vờ tức giận, né tránh bàn tay anh, hai má cũng ửng hồng.

Anh biết cô giả vờ, cố ý vò thêm một cái, trên môi nở một nụ cười mãn ý. Năm xưa anh thường dùng cách này trêu ghẹo cô, cô cũng chỉ giả vờ bĩu môi phồng má cảnh cáo anh. Cứ như vậy, cả hai bật cười, cái khoảnh khắc đầy hoài niệm này chỉ mong đừng trôi đi xa một lần nữa.

Lát sau, Minh Anh tự mình chỉnh đốn lại đầu tóc, mời Hải Vinh vào văn phòng làm việc. Khi anh định ngồi xuống bộ sofa thì thấy trên bàn có vài hộp thức ăn chưa được mở ra, bên dưới còn có một tờ giấy ghi chú. Anh ngồi xuống, tò mò đọc thử, sau đó thầm đoán người đã viết chính là Đình Dĩ. Cơm canh đã nguội lạnh, chứng tỏ đã được chuẩn bị rất lâu rồi.

"Em không ăn cơm trưa à?"

"Họp xong thì trễ quá rồi, tôi bận quá nên cũng không kịp ăn."

Anh nhìn chằm chằm vào tờ ghi chú, cái cảm giác không nên có lại xuất hiện, cuồn cuộn như sóng biển. Anh làm gì có tư cách mà để ý đến những việc này, vậy mà bàn tay anh không ngăn được mang tờ ghi chú đó vo tròn trong lòng bàn tay rồi ném đi. Thật là 'bẩn tính'.

"Hải Vinh."

Người nào đó chột dạ, lấm lét đáp: "Hả?"

Thấy thái độ anh không đúng lắm, nhưng cô bỏ qua: "Anh có thể đến đây xem giúp tôi cái này được không?"

Hải Vinh chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đi đến sau lưng cô quan sát.

Máy tính của cô cũng biết lựa thời lắm, đúng lúc có thợ ở đây thì nó giở chứng nhỏng nhẽo hư đốn. Minh Anh chỉ tay vào màn hình máy tính: "Ở đây đã bị mất nhiều thư mục, ngoài màn hình cũng mất hết một nửa rồi. Tôi không xóa cái nào hết."

Hải Vinh chồm người về phía trước, vươn tay gõ vào bàn phím vài cái. Lúc này đầu của anh gần sát với cô, ngực anh còn chạm vào vai cô, khiến cô ngượng chín cả mặt, cả người căng thẳng đến không thể cử động. Cô ngồi ngây đơ, tới mức anh làm gì với máy tính cô cũng không nhìn rõ. Khoảng cách gần tới mức cô có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể và nghe được nhịp tim của anh, trái tim thiếu nữ của cô cảm thấy hơi hổ thẹn. Bất giác cô có vài suy nghĩ không đứng đắn, không chống chế mà còn ngồi yên lắng nghe tiếng tim anh đập nữa chứ. Tội lỗi, tội lỗi quá.

"Máy em bị vi rút rồi."

"Ờ hả?" Minh Anh bị anh làm cho giật mình chột dạ. "Nó bị gì?"

Anh cúi xuống nhìn thùng máy tính, rồi lại nhìn lên màn hình: "USB em đang dùng đã cắm vào máy khác bao giờ chưa?"

"Cái đó của anh Phúc đưa tôi sao chép dữ liệu. Không phải của tôi."

Hải Vinh bất lực nói với cô: "Đây là loại vi rút máy tính khó cứu nhất. Hiện tại chỉ còn cứu được ổ C thôi."

"Nhưng tôi lưu mọi thứ vào ổ D."

Anh quay đầu nhìn cô, mắt cô long lanh đáp lại, khoảng cách cực gần đến mức chỉ cần anh cúi nhẹ chút nữa là có thể chạm vào cô. Anh cố chấn chỉnh mình dù dây thần kinh cảm xúc đang căng như dây đàn:

"Để tôi cố gắng."

Anh xuống xe lấy vài thiết bị cần thiết mà anh luôn mang theo sẵn để dùng khi cần thiết. Khi quay lại, Minh Anh liền đứng dậy nhường chỗ cho anh, còn cô thì đứng ở bên cạnh quan sát. Anh nhanh chóng kết nối ổ cứng di động với máy tính, rồi bắt đầu quá trình 'cứu chữa'.

Qua nửa tiếng, cô thấy anh tắt máy mở lên hai lần, sau đó đảo chuột loạn xạ, một mớ hộp lệnh được mở ra, cô chưa kịp nhìn rõ được thì anh đã chọn xong hết. Khi màn hình hiển thị một màu đen và vài dòng chữ xanh lá, anh bỏ qua con chuột bé nhỏ, tập trung hai tay vào gõ bàn phím. Ngón tay anh thon dài, múa trên bàn phím nhìn càng hút mắt. Cô chuyển tầm mắt đến gương mặt anh, thái độ làm việc chuyên nghiệp càng làm anh thêm thu hút. Bao năm qua, cô vẫn không quên được người bạn này. Mỗi một đường nét trên gương mặt anh cô đều ghi nhớ rất kỹ.

"Được rồi. Sau này đừng tùy tiện dùng USB của người khác. Mỗi cái USB em chỉ nên dùng cho hai cái máy."

"Vậy có lấy lại dữ liệu được không?"

Anh chỉ vào thiết bị kết nối ban nãy: "Dữ liệu đã an toàn nằm trong đây rồi. Đợi cài Window lại thì có thể chuyển vào máy."

Nói xong anh lại tiếp tục màn trình diễn trên bàn phím, cô nhìn đến hoa cả hai mắt luôn.

Trong lúc chờ đợi anh cài lại máy, cô đi chuẩn bị hai tách cà phê mang vào đặt lên bàn: "Uống một chút đi."

Anh chỉ ừm một tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

Minh Anh thấy anh chăm chú như vậy, cũng không tiện nói gì thêm, đành yên lặng đứng tựa vào bàn chờ đợi.

Ánh chiều tà đỏ rực hắc vào phòng, cô nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, hướng mặt trời đang vẫy tay chào tạm biệt. Ngày ấy chia xa chẳng một lời từ giã, không bằng ông mặt trời kia đổi màu để nói 'Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé'. Cô nghiêng đầu nhìn anh đang miệt mài làm việc với máy tính, màu trời chiều họa gương mặt anh thêm hài hòa và đẹp đẽ. Khung cảnh này thật yên bình làm sao.

"Hải Vinh."

"Hmm."

"Anh đã từng nghĩ đến sẽ mở một cửa hàng công nghệ thay vì công ty bánh kẹo chưa?"

Tiếng gõ bàn phím chợt dừng lại, một mảng yên lặng bao trùm cả không gian. Cô chỉ tiện miệng nói ra những gì mình nghĩ, hoàn toàn không mong chờ vào câu trả lời của anh.

Hải Vinh không nhìn cô, giọng anh nặng nề cất lên: "Đã từng nghĩ tới."

Âm hưởng này cô nghe một lần đã nhận ra ngay, ý vị trong lời nói cũng từ từ thẩm thấu: "Tôi đã từng nghĩ, nếu như tôi là một cô giáo thì sẽ có dáng vẻ như thế nào?" Ngừng lại một lúc, cô mỉm cười nói tiếp: "Dáng vẻ đó chẳng sẽ giống như khi anh làm việc với máy tính, hăng say, miệt mài và vô cùng vui vẻ. Thử nghĩ xem, mỗi ngày thức dậy có thể làm việc mà mình thích, có phải là sẽ tăng gấp đôi năng lượng không?"

Anh chầm chậm quay đầu nhìn cô, ánh chiều hiu hắc chiếu vào so với ánh nắng rạng ngời lúc nãy đã làm vẻ mặt cô khác hơn rất nhiều. Đây không phải là tâm trạng thay đổi, mà là chiều tà đã soi rõ nỗi sầu của cô. Đôi mắt cô đượm buồn, sự bất lực dâng tràn trong đáy mắt.

"Minh Anh, em đang buồn phải không?"

Cô lắc đầu phủ nhận: "Làm gì có. Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Anh đã làm xong chưa?"

Hải Vinh không còn tâm trí chú tâm vào máy tính, anh một mực hướng về cô: "Hôm nay em đã gặp chuyện không vui, đúng không?"

Cô cố vẽ ra một nụ cười lấp liếm: "Không có."

Hải Vinh nhìn sâu vào mắt cô, anh mệt mỏi khi phải rào trước đón sau như vậy rồi. Anh không hiểu thứ tình cảm ngự trị trong lòng anh hiện tại là gì, cũng không hiểu đối với cô anh là gì, anh chỉ biết đau lòng khi thấy cô cố tỏ ra là mình ổn.

Anh đứng dậy đưa tay kéo cô vào lòng, mặc cô vùng vẫy: "Tôi biết em đang rất buồn."

Minh Anh bất ngờ về hành động này. Một sự ấm áp đầy cảm giác chở che truyền đến, xúc cảm trong lòng dâng lên mạnh mẽ khiến cô không tự chủ được mà bật khóc, nước mắt ngắn dài thay nhau rơi xuống, ướt đẫm cả ngực áo của anh. Tay cô bấu chặt vào áo anh. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu ùa về trong phút chốc.

"Sao anh lại bỏ đi? Sao lại không nói gì?" Hải Vinh siết chặt cô hơn: "Tôi mệt mỏi quá. Tôi làm gì cũng không tốt, làm cái gì cũng sai. Tôi không có năng lực để gánh vác trọng trách. Tôi phải làm sao mới đúng đây? Tôi muốn nói tôi không làm được, tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng tôi không nói được."

Giọng cô nghẹn ngào bất lực, trái tim anh như bị thắt chặt, đau nhói. Anh ôm chặt lấy cô, vuốt ve cô như ôm ấp một con mèo nhỏ.

"Anh biết em khóc không phải vì em yếu đuối, mà chỉ vì em đã mạnh mẽ quá lâu rồi."

Cô siết lấy anh, càng thêm nức nở. Đã từ rất lâu rồi, cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, xây dựng bức tường dày đặc để che giấu tâm hồn mỏng manh của mình. Ngày hôm nay, bức tường thành của cô đã bị đánh vỡ tan tành. Bao năm qua dồn nén, cuối cùng cô cũng đã trút ra được rồi.

Ở trong lòng anh, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, bàn tay anh dịu dàng ấm áp, muộn phiền của cô cũng dần trôi đi.

Bảy năm xa cách, bốn năm mệt mỏi, một khắc bình yên.

Số hàng hóa của TN thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, hai chiếc xe bị cháy hầu như không cứu chữa được. Khi Vĩ Hoàng đến nơi xem xét thì hoàn toàn không còn nhìn ra được hình dạng, may mắn là không có thiệt hại về người.

Anh cùng với công an điều tra được loại xăng dầu mà cả ba chiếc xe hàng dùng đều có vấn đề cho nên chưa đi ra khỏi thành phố đã bốc cháy. Thiệt hại số hàng lần này là không nhỏ. Hơn nữa trên xe đa phần là số hàng xuất khẩu hợp tác với công ty Núi, chỉ vừa mới ký hợp đồng không lâu mà đã xảy ra chuyện thế này, khó mà ăn nói rồi đây.

Đến chiều tối mới trở về công ty, Ngọc Tư đã như đã chờ đợi anh từ lúc nào. Cô thấp thỏm không yên, lần này sóng to gió lớn, thuyền khó mà cặp bến được.

"Em đã thống kê xong số liệu thiệt hại, anh hãy xem qua thử đi."

Vĩ Hoàng nhận lấy tập hồ sơ trong tay Ngọc Tư, xem qua một lượt tám tờ giấy: "Ngày mai phải đến công ty Núi một chuyến. Chúng ta cần cho họ lời giải thích đàng hoàng."

"Em đã cho người liên hệ nhưng vẫn chưa liên lạc được chủ quản công ty họ. Ai bảo anh lần rồi từ chối thiện chí của người ta." Bây giờ bị làm khó làm khăn cũng là điều dễ hiểu.

Nghe đến đây Vĩ Hoàng hơi khựng lại, nghĩ đến người anh đã từ chối chính là An Nhi thì trong lòng hơi tiếc nuối. Hai người họ là bạn của nhau, An Nhi đã biết Ngọc Tư là bạn gái của anh, còn Ngọc Tư thì dường như chưa biết An Nhi là người anh từng thích.

"Em biết anh không thích giao lưu với đối tác nữ mà. Anh cũng đâu biết được đó là bạn của em."

Ý tứ thăm dò của anh thế nào Ngọc Tư làm sao mà biết được: "Đến bây giờ em vẫn không hiểu nha. Anh chắc không phải kì thị phái nữ tụi em chứ?"

Xem ra cô vẫn chưa biết về mối quan hệ của anh và An Nhi ngày xưa. Cũng đúng thôi, nếu anh là An Nhi thì cũng sẽ không đem chuyện của hai người nói ra, dù có thân đến mấy. Anh ngước lên nhìn cô: "Nếu anh kì thị thì sao lại yêu em chứ?"

Ngọc Tư tròn mắt nhìn anh, lời này nói ra có vẻ bình thường, nhưng với cô lại bao hàm nhiều ý nghĩa. Thời gian gần đây cô và anh liên tục xảy ra nhiều bất đồng khiến cô nghi ngờ về tình cảm của hai người. Bây giờ anh nói như vậy, cô lại càng phân vân hơn.

Cô đi đến bàn làm việc, kê sát vào tai anh: "Có phải ngày xưa cô nào đã làm anh ám ảnh tâm lý đến mức sợ hãi phái nữ không?"

Mũi tên chạm ngay hồng tâm, Vĩ Hoàng đơ mặt vài giây mới cười trừ đánh trống lãng: "Công việc nói chưa xong mà em lại nói đi đâu vậy."

"Được rồi. Ngày mai em sẽ đích thân đến công ty Núi."

Vĩ Hoàng ngẫm nghĩ một hồi: "Để anh đi."

Đây đúng là chuyện lạ chưa từng thấy. Từ khi cô chuyển công tác về Việt Nam, anh luôn đùng đẩy những việc này lại cho cô và Phương Nam, sao tự nhiên xung phong như vậy chứ? Cô vừa muốn hỏi lại vừa không muốn hỏi. Anh đối với cô luôn là không lạnh không nóng, chưa từng chủ động nói với cô chuyện của mình. Lâu dần cô cũng không còn tâm tư tìm hiểu anh nữa. Thứ cô biết về anh chỉ là những gì cô nhìn thấy được, còn lại cô đã thôi tò mò từ lâu rồi.

Cô yêu anh, nguyện vì anh mà chấp nhận mọi thứ, chỉ hi vọng anh sớm hiểu được tấm lòng này của cô.

Buổi tối về nhà, An Nhi có chút không quen với sự vắng lặng này. Lúc còn ở nhà, mỗi khi về đến ngõ là em Nô nhà cô đã quẩy đuôi ở cổng, kêu la inh ỏi. Mẹ cô dựa vào đó biết cô về mà hâm nóng đồ ăn, sau đó sẽ phàn nàn cô về nhà muộn, đôi khi còn sẽ mắng sếp của cô vô lương tâm bạc đãi nhân viên.

Bây giờ về với không gian riêng, mở cửa một cái, bên trong là một màu đen tối, bật đèn lên cũng là một mảng yên lặng. Sự yên tĩnh này khó chịu quá. Cái giá của sự trường thành chính là phải làm quen với sự cô đơn. Việc mà Minh Anh và Ngọc Lam đã sớm trải qua, cô thế này là khá muộn rồi.

Cô ôm chiếc bụng đang đau quặn vào phòng khách, thả mình xuống chiếc sofa sau một ngày vất vả.

Buổi chiều đi ký hợp đồng bụng cô đã bắt đầu biểu tình, đang nói chuyện với đối tác thì đột nhiên đau nhói khiến cô bị ngắt quãng, phải dừng lại hít mấy hơi.

Cũng rất may đối tác cũng là một chị gái tốt bụng, nhận ra cô không khỏe thì nhanh chóng bàn bạc rồi ký tên, không dây dưa giằng co kéo dài thêm phút nào.

Ban đầu còn tưởng là bà dì ghé thăm, ai ngờ là không phải. Sau đó thì nhớ ra, bữa cơm của sếp tổng đúng là nuốt khó trôi nha. Xuống bụng được thì cũng không được yên thân.

Những lúc thế này thật là nhớ mẹ quá đi.

"Còn biết gọi cho tôi rồi à?" Đến hôm nay mẹ cô vẫn còn hờn dỗi chuyện cô dọn ra ngoài ở.

"Chiều mai con về đón mẹ đến chơi nhé."

Mẹ cô xưa nay là người 'khẩu xà tâm phật': "Thôi khỏi, tôi không dám đặt chân vào nhà riêng của mấy người."

An Nhi quá hiểu mẹ cô nên cười hề hề: "Mai con mang kiệu tám người khiêng về đón mẹ đó."

"Tao đã chết đâu mà đòi tám người khiêng?"

"..."

Mẹ cô đột nhiên hạ giọng xuống: "Nhà cửa ổn thỏa hết chưa?"

An Nhi cảm giác hơi xúc động, mấy khi mẹ cô lại dịu dàng nhỏ nhẹ như vậy: "Dạ xong hết rồi. Có Minh Anh với Ngọc Lam phụ con nên trong một ngày là ổn hết."

"Để mai mẹ đi chợ nấu đồ ăn đãi cho hai đứa nó ăn."

"Còn con?"

"Ăn ké chút cũng được."

"..." Đúng là cảm động không quá ba giây. Gia đình cô không hợp để đóng chính kịch.

"Công việc có thuận lời không? Giờ này mới đi làm về đó hả?"

Cô sợ mẹ mình lại lo lắng nên nói dối: "Dạo này con không có tăng ca nên về từ sớm rồi."

"Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe. Kiếm tiền mà đóng tiền nhà."

"..." Câu này nghe giống như đang mỉa mai cô hơn là quan tâm đấy. Ai bảo đây là mẹ cô, nói ba chữ cô đã nhận ra ngay là ý gì. "Nhà con thuê rẻ nhất rồi, ba lăm triệu một năm thôi."

Qua giọng điệu cũng biết mẹ cô đang bĩu môi khinh bỉ: "Mày chơi bùa chủ nhà ha gì mà ba lăm triệu? Nói dốc cũng phải nói cho thực tế một chút."

An Nhi cười khổ bên ngoài, vì người ta thích con gái của mẹ đó: "Haha. Đang đợt giảm giá ưu đãi nên mới có giá đó."

"Trời ơi, nói dốc còn không biết ngượng mồm. Nhà mà cũng có ưu đãi, vậy để mai tao ra chợ mua vài cái đốt cho cha mày."

Cô bất lực thở dài: "Thôi nói chuyện với mẹ con đau bụng quá. Con cúp máy nha."

"Sao lại đau bụng? Bữa nay ăn gì mà đau bụng? Nhịn đói ha gì rồi?"

An Nhi thành thật nói: "Tối qua con ăn tân gia với hai đứa nó, chắc do uống bia nên đau bao tử." Và còn món thịt bò chín nửa mùa của sếp tổng nữa.

Mẹ cô ừ hử rồi nói: "Trong cái tủ nhựa màu vàng hôm bữa có đem theo đó, trong đó có để thuốc cảm sốt, ho, đau bụng này kia. Coi lấy mà uống vô đi."

Có những lúc cô thấy mẹ mình tuy hơi độc miệng, nhưng cách mẹ lo lắng cho cô luôn khiến cô phải cúi đầu rơi nước mắt. Mắng trước lo sau, thế mà vui.