Chuyện Tình Chàng Tổng Tài

Chương 18: Bữa Tối Kinh Ngạc



Anh và cô ăn xong bắt đầu đi xem phim! Vừ bước tới rạp cô nói:

- Hình như có người đi theo mình!

Hắn thấy lạ vì trước đây cô không bao giờ để ý tới việc này và cô không thân thủ nhạy bén như vậy. Hắn nói:

- Em đa nghi quá làm gì có ai đâu! Đừng suy nghĩ lung tung nữa đi thôi!

Cô quả quyết là có người theo sau mình:

- Em cảm thấy vậy mà!

Hắn đã biết có người theo nhưng giả vờ và muốn xem cô như thế nào! Cô nói với anh:

- Chồng à, anh mua vé xe phim đi! Em hơi mệt!

Hắn lo lắng:

- Em có sao không? Có mệt lắm không? Khó chịu ở chỗ nào?

Cô và nói với anh:

- Em không sao mà! Do ăn quá em mệt! Ngồi nghĩ xíu không sao! Anh đi mua vé xem phim đi mà! Em không sao đâu!

Hắn vừa bước đi thì cô đã đứng dậy và đi loanh quanh. Cô thấy 2 tên mặc đồ đen viền đỏ dạ quang đang theo dõi anh.

Cô im lặng quan sát thì nhào đến túm cổ 2 người đó và la lớn:

- Hai người là ai?

Vừa nghe có người thì 2 người đó chưa kịp trả lời thì đã ăn 2 cú đạp và mặt. Hai người đó móc súng ra khống chế cô. Chưa tới 5 phút cô đã đánh 2 người đó nằm sõng soài tên đất. Cô gặng hỏi:

- Ai đã phát hai người hành thích anh ấy nói!

1 tên gượng dậy trả lời:

- Do bang chủ em!

Cô châu mày lại:

- Bang chủ mi là ai?

Tên kia trả lời:

- Dạ Khang thiếu gia....

Vừa lúc hắn mua vé thì không thấy cô và chạy vội đi tìm cô. Cô bước ra bụi lùm với vẻ mặt hoảng sợ khi thấy hắn! Hắn thấy cô lo lắng chạy đến:

- Em sao vậy! Sao chui vô đó làm gì vậy?

Cô vừa trả lời anh và ánh mắt cô đã nhìn về hướng khác:

- Dạ em không sao! Không sao!

Trả lời dứt câu thì anh và cô né qua 1 bên! 1 lỗ sâu của đạn súng nhắm! Anh bế cô vô trong và chạy vào trong xe. Anh điện thoại ra điện cho ai đó và nói:

- Có người theo dõi tôi! Đây chắc hẳn là 1 bang đã ganh ghét mình. Sang bằng bang đó( Hét to).

Anh chạy đến nơi chỗ anh và cô tỏ tình với nhau! Anh và cô bước xuống. Anh đi đến bên cạnh cô và đưa súng lên đầu cộ và nói:

- Cô là ai?

Cô có vét hoãn loạn và nói với anh:

- Em là Lạc Lạc mà!

Hắn nhìn cô vẻ mặt sắt lạnh:

- Không Lạc Lạc không hề biết võ! Cô là người của bang nào nói đi.

Cô nhìn anh mắt long lanh nước:

- Em chính là Triệu Lạc Lạc. Là vợ của Hoàng Tuấn Nam.

Hắn tức giận và nói:

- Cô nói tui biết dụ máy bay năm đó Lạc Lạc đã chết rồi đúng không! Cô chỉ mang hình dáng của cô ấy có đúng không!

Cô khóc và nhìn vào đôi mắt căm ghét anh đang dành cho cô:

- Đúng vậy! Lạc Lạc đã chết khi nhận ra anh không yêu cô ấy! Lạc Lạc đã chết khi anh ôm hôn con ả kia! Triệu Lạc Lạc đã chết khi anh và con ả kia lên giường. Tui chính Triệu Lạc Lạc mới.

Những giọt lẹ bắt đầu rơi! Hắn bắt đầu bỏ súng xuống và quỳ xuống đất... Lạc Lạc nói tiếp:

- Năm đó....... Coi chừng ( Cô hét to ôm lấy anh!)

Anh còn chưa hết bất ngờ thì 1 bất ngờ nữa đã tới! Cô đã đỡ đạn cho! Hắn ôm lấy cô và khóc:

- Lạc Lạc, em đừng bỏ an! Đừng bỏ anh!

Anh gọi người đến bắt người bắn bảo bối của anh. Anh đưa cô đến bệnh viện, cô mất rất nhiều máu và vét thương khá sâu. Vét thương được lấy chí mạng gần đến tim.....

1 bác sĩ bước ra lo lắng và ấm úng nói:

- Thưa thiếu gia cô gái đó rất nguy cấp!

Hắn hét lên:

- Mang cứu cô ấy! Tui đầu tư vô cho mấy

người để làm gì!

Vị bác sĩ sợ và vội vàng đi vào trong! Có điện thoại của hắn móc điện thoại đầu dây bên kia nói:

- Đã bắt được người!

Hắn lạnh lùng nói:

- Đưa vào ngục đợi tui xử lí.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt và cô được chuyển sang phòng cách ly! Hắn đi theo nhìn cô với mặt trắng bệch và miệng nói gì đó!

- Em.. em... không..... phải.... thủ.... phạm.... muốn..... giết... anh. Em..... yêu... anh.

Hắn nhẹ nhàng và dịu dàng nói với cô:

- Bảo bối đừng lo anh sẽ ở bên em không cho em chạy mất đâu!

Hắn xoa nhẹ lên má cô và hôn lên má cô! Suốt đêm ở bệnh viện và túc trực bên cô không rời. Cô mở mắt ra thì thấy anh đã ngủ và không buông tay cô. Cô rút nhẹ tay ra thì anh mở mắt ra:

- aa em tĩnh rồi! Em thấy muốn ăn gì không! Để anh kêu bác sĩ!

Cô lắc đầu và nói khó khăn:

- Anh có sao không?

Anh nói:

- Anh không sao hết! Không sao hết! Bác sĩ, bác sĩ.

1 vị bác sĩ bước vào và mời anh ra để kiểm tra vét thương cho cô. Anh ở ngoài nóng lòng! Kiểm tra xong bác sĩ nói với cô:

- Cô thật sung sướng có anh chông tuyệt vời. Suốt thời gian cô hôn mê! Anh không rời đi đâu nửa bước.

Cô cười cười và lòng vô cùng cảm động.

- Không uổng công mình bỏ mọi thứ.

Vị bác sĩ bước ra và hắn đi vào:

- Em thấy sao rồi! Thèm gì anh mua cho em ăn nha!

Cô trả lời với hắn:

- Em muốn ăn cháo anh nấu!

Hắn lo lắng:

- Anh không biết nấu!

Cô giận hờn xoay mặt hướng khác. Anh lo lắng và nói:

- Thôi! Thôi anh nấu cho em ăn! Để anh kệ người đến bảo vệ em đã! Bảo bối chờ anh nhé!