Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng

Chương 13: Triệu Binh



"Xí ta không thèm chồng ngươi"

...

Ăn sáng xong Trịnh Minh Vũ lái xe chở Nhiếp Giai Giai về nhà.

Ông nội đã về và chờ sẵn.

"Ôi Nhiếp Giai Giai hôm nay chính thức là cháu dâu của ta rồi. Mau mau lên phòng sinh cho ta một đứa "

"Ông nội!!"

Nhiếp Giai Giai đỏ mặt kêu lên.

"Hahhahha"

Trịnh Minh Vũ vừa nhận điện thoại. Ở công ty còn rất nhiều việc chờ anh.

"Con có việc phải về công ty "

"Anh đi nhé"

Nói xong Trịnh Minh Vũ bước nhanh ra khỏi cửa, lên xe lái vụt đi.

Ông nội chống gậy lắc đầu ngồi xuống sofa.

"Nhiếp Giai Giai để con thiệt thòi rồi"

Nhiếp Giai Giai cười.

"Không đâu ạ, anh ấy phải đi làm để còn nuôi con với chắt của ông chứ"

Ông nội cười to.

"Phải Phải. Con chắc mệt rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi"

"Vâng ạ"

Nhiếp Giai Giai lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Mãi đến 10 giờ đêm cô vẫn chưa thấy Trịnh Minh Vũ trở về. Cô cứ nằm lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.

Trong một căn phòng VIP ở bar.

"Trịnh Minh Vũ anh thua rồi"

"Thua? tôi chưa hề say, tôi thấy cậu say rồi thì có"

"Tôi chưa say"

Trác Hạo Nhiên lèm bèm trả lời.

Thời Địch!!!

"Sao hai người trẻ con quá vậy?"

Cả hai đồng loạt quay sang nhìn Thời Địch. Thời Địch im lặng.

"Trác Hạo Nhiên, riêng việc không có được cô ấy là anh đã thua rồi"

"Hừ, anh có được cô ấy, chắc gì đã có được trái tim của cô ấy"

"Trác Hạo Nhiên anh nói lại lần nữa"

"Nhiếp Giai Giai yêu tôi đấy, thì sao??"

Trịnh Minh Vũ tóm lấy cổ áo Trác Hạo Nhiên.

Thời Địch hoảng hốt lao vào can liền bị cả hai cho ăn một cú đấm.

Thời Địch ôm mặt khóc tutu, anh trốn sang một góc gọi cho Nhiếp Giai Giai.

"Huhu em dâu, cứu anh. Chồng yêu của em đang làm loạn ở đây"

Nhiếp Giai Giai đang không ngủ được nghe xong liền bật dậy thay đồ tìm đến địa chỉ Thời Địch gửi đến.

Bước vào bar, cô hỏi một anh nhân viên phòng VIP.01 ở đâu. Anh nhân viên không thể dẫn cô đi được mà đành phải chỉ đường vì ở đây có rất nhiều khách.

Cô đành đi theo đường mà anh nhân viên chỉ dẫn. Trước giờ cô không hề biết cô là một đứa mù đường.

Chắc là phòng này, cô đẩy cửa bước vào.

Bên trong có rất nhiều tên tai to mặt lớn, nhìn thấy cô vào mấy tên đó liền nhìn chằm chằm.

Có một tên cười ha hả.

"Thỏ con, em tìm ai?"

Nhiếp Giai Giai nhíu mày gập đầu.

"Xin lỗi tôi nhầm phòng"

Nhiếp Giai Giai vừa định xoay người đẩy cửa bước ra, một tên to béo nhanh nhẹn giữ tay cô lại.

"Lạc gì? Đúng phòng rồi, ở đây chơi đùa với các anh"

Nhiếp Giai Giai hất tay gã ta ra, cô cảm thấy rất dơ bẩn.

Tên béo bị hất tay rất mất mặt, hắn liền cho Nhiếp Giai Giai một bạt tai.

"Mọe con đàn bà khốn khiếp, biết ông là ai không? Được ông mời là diễm phúc của cả nhà mày"

Anh ta là Triệu Binh, tam công tử nhà họ Triệu.

Nhiếp Giai Giai ôm lấy phần má bị đánh, máu bắt đầu loang hết khoang miệng. Nhiếp Giai Giai nhìn chằm chằm gã béo như thể có sát khí.

"Mày dám nhìn tao như vậy à?"

Gã ta túm lấy đầu Nhiếp Giai Giai kéo cô vào trong. Anh ta quát lớn.

"Tất cả tụi bây cút, hôm nay tao phải chơi nát con đàn bà này"

Mọi người thi nhau chạy khỏi phòng không ai dám ho he một câu.



Lúc này cả hai đồng loạt lên tiếng.

"Cậu gọi Nhiếp Giai Giai lên?"

"Chỉ có Nhiếp Giai Giai mới có thể cứu được hai người và tôi thôi huhu"

"Cậu biết ở đây rất phức tạp không?"

Những lúc như vậy thì cả hai đều đồng thanh nói. Trác Hạo Nhiên lườm Trịnh Minh Vũ.

"Thế cô ấy đâu?"

Trịnh Minh Vũ hỏi.

"Tôi.. tôi không biết, đã một tiếng từ khi tôi gọi cho cô ấy"

"Mau gọi lại"

Trác Hạo Nhiên cướp lời.

"Tôi gọi rồi nhưng...không được"

Thời Địch cười méo mó nói. Nếu em dâu có chuyện gì thì anh chết chắc.

Trác Hạo Nhiên cùng Trịnh Minh Vũ nhìn nhau rồi xông ra ngoài chia nhau ra đi tìm.

Cả hai đạp cửa từng phòng VIP một khiến tất cả mọi người đang có mặt rất sợ hãi. Ai đã chọc phải hai vị hung thần này?

Bên trong phòng VIP kia.

Nhiếp Giai Giai cầm lấy chai rượu đập vỡ rồi chĩa về tên mập.

"Ông đừng có lại gần tôi!!"

"Con đàn bà khốn khiếp, tao phải chơi chết mày xem mày còn giả vờ trong trắng được nữa không?"

Ông ta nhanh nhẹn chụp lấy tay Nhiếp Giai Giai, bóp mạnh. Nhiếp Giai Giai đau quá phải thả mảnh chai đi. Nhiếp Giai Giai hét lên.

"Ông biết tôi là ai khônggg? tôi là vợ của Trịnh Minh Vũ, nếu ông đụng vào một sợi tóc của tôi anh ấy sẽ không để ông yên đâu"

Triệu Binh nghe vậy thì phì cười. Ông ta lấy tay kéo khóa váy ở phía sau Nhiếp Giai Giai.

"Vợ Trinh Minh Vũ? ahhahha nếu vậy ta là bố của Trác Hạo Nhiên đây? mày nghĩ mày là ai hả con đ*"

Ông ta mạnh bạo giật áo cô ra, định cúi xuống gặp lấy xương quoai xanh của cô thì Nhiếp Giai Giai nhanh nhẹn lấy miệng cắn vào bả vai hắn.

Ông ta ôm vai hét lên cho cô thêm một bạt tai.

"Mọe con đ* thối tha"

Chiếc váy trên người Nhiếp Giai Giai đã bị lột đến bụng. Nước mắt cô rơi lã chã, cô không biết mình còn có thể chống cự được bao lâu.

Minh Vũ anh ở đâu?!