Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng

Chương 18: Uống Thuốc Tránh Thai



Sau cùng anh bế cô gái đã quá mệt và thiếp đi vào phòng tắm.

Tận 9 giờ sáng Nhiếp Giai Giai mới choàng tỉnh, đập vào mắt cô là vòng ngực trần rắn chắc của anh. Cô khẽ đưa tay ra vuốt ve thì bị Trịnh Minh Vũ tóm lấy.

"Em chưa mệt hửm?"

Nhiếp Giai Giai sợ hãi rút tay lại.

"Mệt, đau nữa"

Trịnh Minh Vũ chầm chậm mở mắt ra, đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Anh không đến công ty à?"

"Anh muốn ngủ nướng với em"

"Đồ vô trách nhiệm"

Trịnh Minh Vũ đặt tay lên phần bụng phẳng lỳ của cô.

"Nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với nó"

Nhiếp Giai Giai cười khúc khích.

"Ai thèm sinh con cho anh chứ"

Trịnh Minh Vũ kéo cô lại gần.

"Em dám hửm?"

Nhiếp Giai Giai lật chăn ngồi dậy tính chạy đi, nhưng cô không thể đứng dậy nổi vì đau.

Trịnh Minh Vũ cười, cô quay lại lườm anh một cái. Tại anh đấy!!

Trịnh Minh Vũ bình thản đứng dậy, mở tủ lấy quần áo ra mặc lại chỉnh tề, anh nhìn cô trốn trong chăn, chọc tức.

"Không xuống ăn sáng?"

"Minh Vũ, anh là đồ đáng ghét!!"

Nhiếp Giai Giai cầm lấy gối ném vào người anh.

Trịnh Minh Vũ để mặc cô ném, mở tủ lại lấy cũng lấy cho cô một bộ quần áo rồi giúp cô mặc lên người.

Thấy cô không nhúc nhích, anh nhướn mày bảo.

"Muốn anh bế xuống nhà à?"

"Em không đi được"

Trịnh Minh Vũ mở cửa bước xuống lầu, ông bà Nhiếp ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, còn từ trên phòng xuống.

"Minh Vũ, con đến từ lúc nào?"

"Hôm qua Giai Giai về đây nên con cũng qua, nhưng công việc xong hơi trễ"

"Ừ lại đây ngồi ăn sáng luôn con, Giai Giai còn chưa dậy à?"

"Vâng mẹ, để con mang đồ ăn sáng lên cho em ấy"

"Con bé này không chịu xuống mà ăn còn sai người khác"

Trịnh Minh Vũ cười cười không nói gì, anh xin phép bưng thức ăn lên phòng.

Sau khi cô ăn xong anh cũng nhanh chóng đến công ty.

Nhiếp Giai Giai buồn chán nghịch điện thoại đến tận chiều, điện thoại cô đổ chuông là Lưu Ly gọi đến muốn rủ cô đi mua sắm dạo phố.

Nhiếp Giai Giai cúp máy gượng dậy chuẩn bị lên đường. Cô lái xe riêng qua đón Lưu Ly.

Lưu Ly rủ cô đi mua sắm là phụ, muốn kể chuyện với cô là chính.

Sau khi lên xe thắt dây an toàn đủ, chiếc xe phóng đi vun vút, Lưu Ly bắt đầu sốt sắng.

"Nhiếp Giai Giai, hôm qua Cao Cảnh Minh say xỉn rồi chạy đến cầu xin mình quay lại"

Nhiếp Giai Giai nghe xong cũng chẳng bất ngờ, cô mỉm cười tiếp tục lái xe.

Nhìn thấy biểu cảm này của cô, Lưu Ly nghi ngờ.

"Nhiếp Giai Giai có phải cậu làm gì không?"

"Thế cậu có chịu quay lại không?"

Nhiếp Giai Giai lẩn tránh câu hỏi của Lưu Ly.

"Thì ra là cậu, mình biết ngay mà. Tất nhiên là mình không đồng ý, nhưng hắn cứ ôm lấy mình cầu xin như tên điên vậy, may mà Thời Địch đến không thì...."

Nhận ra mình lỡ mồm, Lưu Ly lấy tay bịt miệng, cô cười cười chỉ vào một cửa hàng thời trang cao cấp bên đường.

"Nhiếp Giai Giai ghé vào đó xem thử đi"

Nhiếp Giai Giai híp mắt nhìn cô.

"Thời Địch? cậu quen anh ấy?"

"Đâu có, mình ờ mình bị lẹo lưỡi"

Lưu Ly cười cười lấy lệ.

Nhiếp Giai Giai đỗ ngay xe bên đường, nghiêm túc nhìn Lưu Ly.

"Lưu Ly, cậu đừng quan tâm anh ấy làm bất cứ điều gì cho cậu, cũng đừng rung động. Nếu cậu rung động, người đau lòng sẽ là cậu bởi vì anh ấy đã thích người khác rồi"

"Cậu nói gì vậy, mình làm sao thích Thời Địch được chứ"

Lưu Ly im lặng cúi đầu nhìn xuống đôi giày cao gót màu xanh, cô đung đưa mũi giày qua lại.

"Lưu Ly, mình là bạn thân cậu, có chuyện gì phải kể ngay với mình"

"Không có chuyện gì thật mà"

Nhớ lại đêm hôm đó, cô vẫn cảm thấy chút buồn và vô thức hạ thấp giọng xuống khi nói câu đó.

"Thời Địch chỉ mới về nước hôm đám cưới mình, vậy hai bọn cậu quen nhau lúc nào?"

"Lúc lúc.."

Lưu Ly im lặng.

"Cậu không giấu nổi mình đâu"

"Lưu Ly, nhìn thẳng vào mắt mình nói hết cho mình nghe có chuyện gì?"

hức hức.. Lưu Ly bắt đầu khóc, vì Nhiếp Giai Giai là bạn thân cô nên cô cũng tin tưởng mà nói ra hết.

...

"...Cậu đừng nói cho ai hết nha Giai Giai, mình với anh ấy cũng giải quyết xong hết rồi, mình không muốn dính líu đến anh ấy nữa"

Nhiếp Giai Giai vỗ trán, không ngờ lại có thể xảy ra chuyện này. Cô sực nhớ ra một chuyện.

"Cậu uống thuốc tránh thai chưa?"

"Mình uống rồi"

"Ừ thôi được rồi, lần sau có chuyện gì không được giữ một mình biết chưa?"