Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng

Chương 25: Cái Thai Đó Là Con Của Anh



Vài tiếng trước, có một cô gái nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.

"Tôi muốn phá thai"

Bác sĩ ngẩng đầu lên, hàng ngày có rất nhiều ca như vậy ông ta cũng quen rồi.

Sau khi khám sơ qua, bác sĩ nói với cô gái.

"Cô gái trẻ, nếu giờ cô phá thai sẽ ảnh hưởng đến tử cung của cô sau này, tỉ lệ mang thai trở về sau sẽ rất thấp. Còn chưa kể, sức khỏe của cô sau khi khám tổng quát không được ổn, nếu phá có nguy cơ mất mạng, cô có muốn suy nghĩ lại không?"

Lưu Ly cúi gầm mặt xuống nhưng rồi dứt khoát trả lời.

"Tôi không cần biết, đứa trẻ này nhất định không nên tồn tại"

Ông bác sĩ già lắc đầu đưa cho cô một tờ giấy cam kết.

"Vậy mời cô kí vào"

Lưu Ly chần chừ một lúc rồi cũng cầm cây bút bi lên roẹt vài đường rồi đứng dậy ra ngoài chờ gọi đến tên.

Cô cũng rất bất ngờ vì có rất nhiều người đến phá thai như vậy, chắc họ cũng giống cô có phải không? Vậy cô không cô đơn nhỉ?

Lưu Ly co chân lại, hai tay cô ôm lấy đầu gối úp mặt vào khóc.

"Hức thiên thần nhỏ của mẹ, mẹ rất yêu con nhưng con không nên xuất hiện vào lúc này. Nếu còn cơ hội hãy trở về bên mẹ vào một ngày mẹ thật sự hạnh phúc. Xin lỗi con, xin lỗi Giai Giai"

"Bệnh nhân Lưu Ly"

Nghe đến tên xuýt chút nữa cô đã đứng dậy bỏ chạy ra ngoài, nhưng có một thứ gì đó đã giữ cô lại, dẫn cô quay trở lại bước vào trong phòng.

Trên hàng ghế chờ trước phòng phẫu thuật, ba người ngồi im thin thít không một tiếng động. Nhiếp Giai Giai găm chặt năm ngón tay vào lòng bàn tay.

(Tất cả là do cô, cô không nên để Lưu Ly ở một mình ngay lúc này. Đáng lẽ thời gian này cô phải ở bên cạnh cậu ấy để an ủi)

Nhiếp Giai Giai nhắm nghiền hai mắt tựa người ra sau, hai hàng nước mắt bất giác lăn xuống má.

Trịnh Minh Vũ đưa tay nắm lấy đôi bàn tay được cô cuộn tròn thật chặt, cuối cùng cô cũng thả lỏng đi được đôi chút.

"Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình nữa. Bạn em sẽ không sao đâu"

Nhiếp Giai Giai gật gật đầu, bạn cô mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ không sao, cô tin chắc là như vậy.

Một lúc sau, Nhiếp Giai Giai đứng bật dậy, cô nói.

"Không được, em phải nói cho Thời Địch"

Trịnh Minh Vũ không nói gì, coi như ngầm đồng ý.

Chỉ 30 phút sau trong sảnh yên ắng lại vang lên tiếng bước chân vội vã chạy vào.

Thời Địch đứng trước mặt Nhiếp Giai Giai.

"Em dâu, đừng đùa anh. Thai, thai nào?"

"Anh là đồ tồi, vì anh, chỉ vì anh mà một đứa bé không được chào đời, chỉ vì anh mà Ly Ly cô ấy phải nằm trong đó tranh dành sự sống với tử thần.Thời Địch, anh thật sự không đáng để Ly Ly phải làm vậy"

Trịnh Minh Vũ kéo lấy Nhiếp Giai Giai ôm cô vào lòng.

"Đừng nói nữa"

Thời Địch nghe ong ong bên tai, thai? chẳng lẽ lần đó cô có thai với anh? Nhưng cô đâu nói cho anh biết, tại sao???

Hai tiếng trước tại một nhà hàng sang trọng ở Lạc Thành.

Thời Địch cùng Tử Nghiên đang dùng bữa.

Thời Địch lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung, bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Chiếc nhẫn này anh dự định tặng nó cho Tử Nghiên.

Tử Nghiên vẫn đang cười nói gì đó với anh nhưng anh lại chẳng nghe thấy gì cả.

Nhìn vào chiếc hộp ở trên tay ở dưới bàn, anh hiện giờ chỉ nhìn thấy mỗi Lưu Ly ở trong đó.

"Bây giờ khi tôi bước ra khỏi phòng này chúng ta sẽ xí xóa hết, coi như không có ngày hôm qua, có được không?"

"Anh không cần phải bồi thường gì cả, tôi mới là người đi nhầm vào phòng anh"

Cuối cùng Thời Địch đứng bật dậy, nói với Tử Nghiên đang ngơ ngác.

"Xin lỗi em Tử Nghiên, anh còn có việc"

Nói rồi Thời Địch chạy ra xe, lái nhanh đến nhà riêng của Lưu Ly. Anh bấm chuông mãi nhưng không có ai ra mở cửa. Điện thoại đổ chuông là Nhiếp Giai Giai gọi, anh ta bấm nút nghe.

"Alo em dâu?"

"Anh đang ở đâu? Lưu Ly phá thai rồi, cái thai ấy là con của anh, con của anh đó Thời Địch"

"Nhiếp Giai Giai em bình tĩnh nói rõ cho anh nghe, hiện tại em đang ở đâu?"

Thời Địch không đứng nổi nữa, anh khụy xuống sàn.

"Ly Ly sao em lại ngốc như vậy? sao em không nói cho anh biết?"

Nhiếp Giai Giai nhìn thấy Thời Địch như vậy cũng chẳng buồn nói nữa, cô ngồi yên trên băng ghế.

20 phút sau, đèn vụt tắt. Tất cả mọi người đều đứng bật dậy chờ.

Bác sĩ bước ra, Lưu Kiệt hớt hải chạy lại hỏi.

"Chị tôi sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, đã được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt"