Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng

Chương 36: Lão Đại Mừng Anh Trở Về



"Bệnh nhân được đưa đến kịp thời gắp đạn đã qua cơn nguy kịch nhưng tình hình vẫn phải theo dõi thêm"

Hai chàng trai thở phào ngồi bệt xuống ghế, cuối cùng cô cũng đã cố gắng chiến đấu để trở về bên anh.

Lúc này Phong Tiêu Hành hớt hải cùng một đám đàn em chạy đến, nhìn thấy Trác Hạo Nhiên nhưng anh ta vẫn đứng trước mặt Trịnh Minh Vũ tự nhiên nói.

"Lão đại"

Trịnh Minh Vũ nhíu mày ngẩng đầu lên.

"Ai là lão đại của cậu?"

- ------------------

Lúc Trịnh Minh Vũ đưa Nhiếp Giai Giai lên trực thăng, Phong Tiêu Hành cũng chạy đến nơi.

Trác Hạo Nhiên nói lớn với Phong Tiêu Hành cùng các thuộc hạ.

"Tiêu Hành, các anh em, từ nay trở đi Trịnh Minh Vũ sẽ chính thức trở lại làm lão đại của chúng ta, bởi vì anh ấy xứng đáng hơn, mọi người có đồng ý không?"

Nếu không có cách xử lý nhạy bén của Trịnh Minh Vũ thì ban nãy không chỉ Nhiếp Giai Giai mà đến anh cũng chỉ còn lại xác.

Mọi người chần chừ một lúc rồi cũng đồng thanh hô

"Đồng ý!!"

"Tốt"

"Trịnh Minh Vũ ban nãy chúng tôi đã cho người dọn xác Lăng Kiêu nhưng không tìm thấy một chút dấu vết nào. Chúng tôi nghi ngờ sau lưng Lăng Kiêu vẫn còn một thế lực khác nên anh ta mới dám hành động và hành động một cách tỉ mỉ cẩn thận như vậy. Bây giờ nếu để Nhiếp Giai Giai ở bên cạnh anh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Trịnh Minh Vũ, chúng tôi nợ anh một lời xin lỗi. Căn cứ cần anh, anh em cần anh, Nhiếp Giai Giai cần anh "

Phong Tiêu Hành nói một tràng dài như vậy, Trịnh Minh Vũ nghe không sót một chữ. Thế lực đằng sau Lăng Kiêu?

Tất cả thuộc hạ đứng dọc thành một hàng, Trác Hạo Minh cũng đứng dậy cung kính chào một tiếng.

"Lão đại mừng anh trở về"

Bây giờ điều duy nhất anh có thể làm cho Nhiếp Giai Giai là rời xa cô.

Trịnh Minh Vũ không nói gì như ngầm đồng ý. Anh nhắm mắt lại tựa người ra sau.

Xin lỗi em Nhiếp Giai Giai.

...

Trịnh Minh Vũ cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút. Anh vào phòng nghỉ tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo khác. Cầm chiếc áo đầy máu của Nhiếp Giai Giai trên tay, anh nhíu mày rồi thẳng tay ném vào thùng rác.

Mặc dù vậy, đôi chân hư hỏng của anh vẫn vô thức tiến lại phòng Nhiếp Giai Giai. Cô nằm trong phòng khử trùng xung quanh là bốn bức tường rắn chắc không ai được phép bước vào ngoại trừ bác sĩ chuyên ngành.

Trịnh Minh Vũ đặt tay lên bức tường phòng lạnh buốt mà cô đang nằm trong đó rồi xoay người dựa vào tường ngồi xuống mặt đất suy nghĩ.

Trác Hạo Nhiên vừa đến nơi thấy vậy cũng lắc đầu rời đi không muốn làm phiền.

Đã hai tuần rồi cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh cứ ngồi hàng giờ trên băng ghế nhìn vào cánh cửa ra vào phòng, bác sĩ lại tiến vào khiến anh mất kiên nhẫn đứng dậy túm lấy áo ông ta nhấc lên.

"Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh?"

Bác sĩ hốt hoảng giải thích.

"Bệnh nhân dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang trong thời gian điều trị. Súng bắn vào chỗ nguy hiểm nên..."

Trịnh Minh Vũ lấy lại bình tĩnh buông tên bác sĩ ra, anh làm sao không hiểu Lăng Kiêu đã bắn trúng chỗ nguy hiểm chứ?

Điện thoại vang lên, là ông nội anh gọi.

"Con nghe?"

"Alo Minh Vũ, ông vừa từ Mỹ về nhưng không thấy hai đứa ở nhà, hai đứa đi đâu cả, nghe người hầu nói mấy tuần nay mấy đứa không về nhà"

"Cháu với Giai Giai đi công tác"

"Chừng nào hai đứa về"

"Khi nào xong việc thưa ông"

"Được rồi. Nhớ cẩn thận, chăm sóc cháu dâu ta cho thật tốt"

Trịnh Minh Vũ không nói gì nữa, tiếng tút tút tút vang lên bên tai, tay cầm điện thoại từ từ trượt xuống bên tai, chiếc điện thoại cứ thế rớt xuống nghe leng keng rồi lại trở về im lặng.

Anh không thể ngày nào cũng ngồi đây, ở công ty và căn cứ công việc đã bắt đầu chồng chất cần anh xử lý. Mấy ngày nay Minh Hạo đã vất vả nhiều rồi.

Anh trở lại công ty nhưng không về nhà, nếu giờ anh về ông nội sẽ lại hỏi chuyện Nhiếp Giai Giai làm anh nhức đầu.

Trịnh Minh Vũ có biệt thự riêng ở Lạc Thành nhưng anh không ở vì muốn sống chung với ông nội. Ông đã già rồi không nên để ông tủi thân thêm nữa.

Nhưng dạo này anh đều đến biệt thự riêng ngủ qua đêm rồi lại đến công ty sau đó qua căn cứ, giờ nghỉ trưa anh lái xe đến bệnh viện xem xét tình hình. Một ngày anh làm việc không ngừng nghỉ, tính khí vốn đã cọc cằn lại còn cọc cằn hơn.