Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng

Chương 41: Chỉ Cần Anh Đến Và Nói Đừng Đi Nữa, Nhất Định Cô Sẽ Ở Lại



Thật sự cô phiền phức đến vậy à?

Nhiếp Giai Giai nhắm nghiền đôi mắt lại suy nghĩ một lúc. Cuối cùng cô loay hoay mở tủ ra lấy tờ đơn ly hôn cùng cây viết dứt khoát kí lên trên đó một đường.

Em sẽ làm tất cả nếu như đây là điều mà anh mong muốn.

Nghĩ bụng anh sẽ không về phòng nên cô đặt đơn ly hôn ở thư phòng rồi về lấy những đồ cần thiết bỏ vào vali. Quần áo cô toàn là anh mua cho nên cô không mang theo cái nào đi cả, những cái gì cô mang đến trước kia thì cô mang đi thế thôi!

Kéo theo vali lén lút rời khỏi nhà, lên xe lăn bánh đi thẳng. Cô không muốn nhìn mặt Trịnh Minh Vũ lần cuối nữa, cô sợ khi nhìn thấy anh rồi mình sẽ không còn đủ can đảm để bước đi.

Xin lỗi ông nội vì đến cả lời chào tạm biệt cuối cùng cũng không có..

...

Không biết nên đi đâu, trước tiên cứ về Nhiếp gia đã rồi tính. Cô cứ ủ rũ mãi nhưng cô quên mất rằng mình còn có một gia đình không bao giờ quay lưng về phía cô.

Nhiếp Giai Giai cũng nói thẳng chuyện giữa cô và anh. Ông bà cũng bất ngờ vì lúc trước đã thấy hai đứa rất thắm thiết nhưng hai ông bà không trách con được, nếu không hạnh phúc thì giải thoát cho nhau bớt làm đau khổ.

Nhiếp Giai Giai trở về căn phòng thân yêu, nhìn quanh một lượt cô nhìn trúng tấm ảnh của mình chụp cùng Lưu Ly hôm tốt nghiệp ở Mỹ.

Trên tay cô là dãy số điện thoại của Lưu Ly, cô đã biết tiếp theo mình nên đi đâu và làm gì.

Bấm nút gọi đầu bên kia nhanh chóng trả lời.

"Alo"

- ---------------------

Sáng sớm.

Nhiếp Giai Giai kéo vali một lần nữa ra khỏi nhà.

"Ba mẹ không cần tiễn con. Hai người ở nhà giữ gìn sức khỏe, nếu có chuyện gì thì phải báo cho con một tiếng"

Bà Nhiếp rưng rưng nước mắt nói.

"Qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha con, đừng ham công việc mà làm quá sức"

Nhiếp Giai Giai mỉm cười bỏ đồ lên xe rồi lăn bánh đến sân bay. Cô không muốn ở lại Lạc Thành thêm một giây nào nữa.

Mỹ sẽ chào đón cô với một chân trời mới. Sau cơn mưa trời lại sáng có phải vậy không?

Lúc này, Trịnh Minh Vũ trở về nhà lấy một số tài liệu quan trọng. Định đẩy cửa thư phòng, nhưng nhìn thấy cửa phòng hai người khép hờ, anh không tự chủ được mà muốn đến xem cô đang làm gì.

Đẩy nhẹ cửa phòng, nhưng trong phòng trống trơn, không biết cô lại đi đâu nữa.

Trịnh Minh Vũ nhớ ra việc cần làm nên quay lại thư phòng, tiến thẳng đến kệ sách định lấy một số thứ, nhưng tờ giấy trắng trên bàn đã thu hút sự chú ý của anh.

Trịnh Minh Vũ trong lòng cầu mong điều anh nghĩ không phải sự thật, nhưng khi cầm được tờ giấy trên tay nó đã bị anh làm nhăn nhúm mất một góc.

Đây là điều anh mong mỏi. Anh biết mình sẽ đau lòng nhưng không ngờ tận mắt chứng kiến mới thấy nó còn kinh khủng hơn đau lòng gấp trăm ngàn lần.

Trịnh Minh Vũ gấp gáp vừa lên xe vừa gọi điện cho Minh Hạo hỏi xem cô đang ở đâu, bởi vì người anh thuê theo sát bảo vệ kiêm trình báo cáo tình hình cho anh vẫn chưa nghỉ.

Minh Hạo cho biết hiện giờ cô đang ở sân bay Lạc Thành.

Trịnh Minh Vũ lái thẳng đến sân bay thì cô cũng chuẩn bị bước lên máy bay rồi.

Trước khi lên máy bay, cô vẫn chần chừ quay lại phía sau như hi vọng người nào đó sẽ đến. Chỉ cần anh đến và nói đừng đi nữa nhất định cô sẽ ở lại. Nhưng có lẽ cô nghĩ nhiều rồi.

Tạm biệt Trung Quốc, tạm biệt Lạc Thành, tạm biệt kỉ niệm, tạm biệt cả người cô yêu.

Xoay người bước lên máy bay, thứ cuối cùng cô để lại ở Lạc Thành là hai giọt nước mắt.

Trịnh Minh Vũ vừa chạy đến là khi chỉ còn nhìn thấy bóng lưng cô bước lên máy bay, cánh cửa đóng lại, 10 phút 20 phút máy bay trượt một đường dài rồi lại bay lên không trung bay đến một nơi nào đó anh không biết, chỉ biết rất xa anh.