Cô Dâu Gả Thay - Về Quê Làm Dâu

Chương 22: Hay nổi cáu - ĐÁNH CHỒNG



TUYẾT SAN về làm vợ MINH đã được 2 tháng,

không hiểu tại sao mấy hôm nay cô có hơi khó ở trong người và có lúc còn cọc tính

thậm chí lúc bắt cá ra mần mà con cá quẫy mạnh làm nước bắn lên mặt cô,cô cũng nổi cáu với con cá,

có lần cô còn giận dỗi vô cớ với MINH, nhưng ngay lập tức cô tự thấy mình vô lý và thấy rất có lỗi, liền chạy đến mếu máo xin lỗi MINH,cô nói không biết tại sao mình lại như vậy nữa,

nhưng MINH đâu có giận cô còn ôm cô vỗ về vì anh biết rõ tính vợ mình mà, MINH nghĩ chắc do cô kinh nguyệt thất thường nên cảm xúc thay đổi vậy thôi qua vài ngày sẽ hết

7h tối cha mẹ MINH vẫn còn ngồi dưới phòng khách, ông TUẤN nằm võng xem tivi còn bà LỆ cũng nằm võng tám chuyện video call với em gái bà ( hai cái giá võng đặt xa nhau nên bà LỆ nói điện thoại không ảnh hưởng đến ông TUẤN xem tivi, bà nói cũng không quá lớn tiếng)

MINH và TUYẾT SAN thì ở trong phòng, MINH đang nằm sấp trên giường được TUYẾT SAN đấm lưng cho,

khuôn mặt MINH rất hưởng thụ còn TUYẾT SAN lúc đầu thì vui vẻ tình nguyện muốn đấm lưng cho MINH nhưng bây giờ thì tinh thần tình nguyện lúc nãy đã xìu xuống rồi vì cô thấy hơi mỏi tay rồi nhưng MINH không kêu cô nghỉ nên cô không dám dừng lại,

sở dĩ cô không dám nghỉ là vì cô đang chuột lỗi với MINH, còn chuột lỗi chuyện gì thì lý do chính là:

☘️☘️ hồi tưởng ☘️☘️

lúc sáng TUYẾT SAN tự nhiên nổi quạo với MINH chỉ vì MINH nói lời chọc cô khiến cô đỏ mặt,

thấy cô không vui MINH không chọc cô nữa mà xin lỗi rồi ôm cô hôn vào má cô một cái

nhưng mà cô lại đánh lên bàn tay một cái chát không cho anh ôm rồi bỏ đi cho hai con chó ăn không quan tâm tới anh luôn

lúc bỏ đi thì cô tự thấy mình vô lý vì bình thường MINH cũng hay giỡn nhây với cô cũng hay nói mấy câu làm cô đỏ mặt nhưng mà lúc đó cô cũng chỉ thấy ngại ngùng thôi chứ đâu có cọc cằn như lúc nãy đâu,

sau khi cho con BÔNG GÒN và BÔNG TUYẾT ăn xong thì cô liền đi tìm MINH xin lỗi nhưng mà anh đã chạy xe đi làm rồi,

buổi chiều MINH về thì cô đang cùng với bà LỆ làm cơm trong bếp, ngày nào đi làm về dù cô đang ở cùng bà LỆ thì MINH cũng hôn cô một cái rồi mới lên tắm vậy mà bây giờ MINH không vào bếp tìm cô mà đi thẳng lên lầu tắm luôn,

TUYẾT SAN sợ MINH giận cô nên sau khi ăn cơm vừa rửa chén xong là cô đã lên phòng tìm anh nói chuyện,

lúc này MINH đang ngồi ở bàn tính sổ sách của xưởng gạo, TUYẾT SAN lại gần bàn hai đầu gối chống xuống nền gạch hai tay vòng lại để trên mép bàn, cô tựa cằm lên tay ngẩn đầu lên nói chuyện với MINH

" ANH MINH"

"???" MINH đưa mắt qua nhìn cô nhướn mày ý muốn hỏi cô có chuyện gì sau đó lại nhìn vào sắp giấy tiếp tục làm

"Anh.. làm xong chưa ạ ". giọng TUYẾT SAN nhỏ nhẹ có phần e dè hỏi MINH

" chưa, anh mới làm thôi còn chút nữa mới xong , vợ muốn nói gì hửm?

" dạ.. nhưng mà anh đang tính sổ sách mà.. đợi anh làm xong em nói để thôi anh tính sai"

" vợ nói đi,anh nghe"

MINH bỏ cây bút xuống bàn rồi đóng cuốn sổ lại gạt qua một bên rồi xoay người qua nhìn xuống TUYẾT SAN, thấy cô vẫn quỳ dưới gạch MINH kéo tay cô đứng dậy đi lại giường rồi ngồi bên cạnh cô

" anh..em xin lỗi nha"

" xin lỗi gì??" MINH nghiêng đầu vẻ khó hiểu nhìn cô

" hồi sáng em nổi quạo với anh còn đánh lên tay anh á, em cũng không biết tự nhiên sao mấy bữa nay em hay bực bội trong người còn gắt gỏng với anh nữa, anh đừng có giận em nha"

lúc nãy MINH nghe cô nói xin lỗi thì anh cũng không biết cô xin lỗi chuyện gì, vì anh đâu có giận cô gì đâu,

sở dĩ lúc chiều MINH không vào bếp ôm cô là do anh tập đánh bóng chuyền với mấy cán bộ ở ủy ban để chủ nhật chơi bóng chuyền giao lưu giữa cán bộ của xã này với xã khác nên người anh đầy mồ hôi

MINH định lên tiếng nhưng nhìn mặt Khuôn mặt đáng yêu của TUYẾT SAN thì anh lại nổi hứng muốn trêu chọc,

hiếm có người vợ nào chịu nhận mình sai và xin lỗi chồng đâu nên anh phải làm giá chút chứ.

MINH im lặng rồi quay mặt qua hướng khác

" anh còn giận em ạ "

" ừm"

" em xin lỗi rồi mà..em hông vậy nữa đâu.. hết giận đi nha" TUYẾT SAN hai tay cô nắm bàn tay MINH

" ừm....anh suy nghĩ đã", MINH vươn vai tay xoa xoa hai bên bả vai và cổ rồi đấm đấm mấy cái vào lưng

" anh mỏi hả, nằm xuống em massage cho ha"

MINH lén nhếch môi cười mỉm rồi lấy cái gối tự nhiên mà nằm sấp xuống"

☘️☘️☘️ hết hồi tưởng ☘️☘️

TUYẾT SAN làm cũng được một lúc lâu rồi MINH lên tiếng

" được rồi,anh hết mỏi rồi" MINH lật người lại nằm ngửa lên

TUYẾT SAN xoay xoay hai cổ tay vài vòng rồi nói

" anh hết giận rồi đúng không?"

" chưa, ngày mai đi "

" ngày mai mới hết giận hả?..anh đừng có quá đáng nha.. nãy giờ em đấm lưng với xin lỗi anh rồi chứ bộ". TUYẾT SAN nhíu mày có hơi lên giọng với MINH ( cô lại cọc nữa rồi)

"gì mà quá đáng, mấy bữa nay ngày nào em cũng gắt gỏng với anh mà anh có giận đâu bữa nay còn học ở đâu cái chuyện đánh chồng nữa chứ "

TUYẾT SAN nghe MINH nói vậy thì cảm giác có lỗi lại trỗi lên " vậy thì ngày mai anh không giận nữa ha"

"ừm..mà muốn anh hết giận bây giờ luôn không"

" dạ?"

MINH kéo tay TUYẾT SAN để cô nằm xuống cánh tay anh rồi anh lật người qua cúi đầu hôn xuống môi cô, anh mút hai cánh môi cô rồi đưa lưỡi vào hôn sâu,

TUYẾT SAN đã quen với nhu cầu sinh lý của MINH rồi nên cô cũng rất hợp tác với anh

TUYẾT SAN một tay vòng ra sau gáy MINH tay kia đặt trên lưng anh

MINH vừa hôn vừa luồn tay vào áo TUYẾT SAN xoa ngực cô rồi vòng tay ra sau mở móc áo ngực cô,

MINH đẩy phần trước chiếc áo ngực của cô lên trên rồi nắn bóp, anh buông môi cô ra vén áo ngoài cô lên cao tận cổ rồi châm châm nhìn vào ngực cô

" anh.. tắt đèn đi" ngực TUYẾT SAN phập phồng lên xuống theo nhịp thở của cô

" để vậy đi,anh thích nhìn"

MINH nhìn vào đầu ti màu hồng của TUYẾT SAN rồi dùng ngón tay ấn vào và vuốt ve rồi bóp lên bầu ngực cô vài cái

MINH cúi đầu ngậm đầu ti của cô vào miệng dùng lưỡi liếm láp đá qua lại lên đầu ti cô rồi say sưa mút ngực cô tạo ra tiếng chớp chép

"ơ..anh..mút nhẹ thôi"

bầu ngực bên kia cũng bị MINH nhào nặn, lúc đầu là nhẹ nhàng xoa nắn, về sau thì lực tay anh có hơi mạnh một chút rồi ngắt một cái lên đầu ti cô, TUYẾT SAN nhíu mày rồi đẩy người MINH ra,

" a..đau, hông làm nữa, em nói nhẹ thôi rồi mà". cô lại cọc tính lên nữa rồi, nhìn mặt cô nhăn nhó có hình như đang nổi cáu rồi. Cô kéo áo xuống ngồi dậy

" anh lỡ tay anh xin lỗi" MINH muốn ôm TUYẾT SAN nhưng cô không cho

" anh đi chỗ khác đi, đau muốn chết à"

TUYẾT SAN lấy mền kéo lên tới cổ nằm quay lưng về phía MINH, MINH xin lỗi năn nỉ cô nhưng cô không cho anh làm nữa cũng không nói chuyện với anh, sau đó MINH liền bỏ ra ngoài đi xuống lầu

TUYẾT SAN sau khi MINH đi thì tự cảm thấy mình quá đáng,vì mỗi khi gần gũi MINH rất thích sờ ở ngực cô nhưng có khi MINH cũng hay vô ý bóp ngực cô mạnh tay như vậy

nhưng chỉ cần cô nói đau thì anh sẽ nhẹ nhàng mà vuốt ve cô, khi nãy lúc cô nói đau rõ ràng MINH đã nhẹ tay, anh cũng xin lỗi cô rồi vậy mà cô còn cáu với anh, chắc lần này anh giận luôn rồi nên mới bỏ ra ngoài

bà LỆ dưới nhà đã nói điện thoại xong, bà đang ở trong bếp uống nước thấy MINH xuống đi ngang phòng bếp rồi đi ra thẳng cửa sau hướng ra vườn thì bà hỏi

" đi đâu vậy MINH"

" con ra hái xoài"

" giờ này ăn xoài gì nữa"

" vợ con ăn"

MINH bỏ lại một câu rồi đi ra vườn

" xoài chua muốn chết giờ này còn ăn nữa " bà LỆ tự nói với chính mình, nhưng bà chợt nhận ra có gì đó không đúng, lúc trước TUYẾT SAN thấy xoài ngon nên có hái một trái trái vào ăn

nhưng mà chua quá cô không ăn nổi mà phải đem đi trộn gỏi, vậy mà mấy ngày nay TUYẾT SAN ăn ngon lành mà không hề nhăn mặt luôn, chẳng lẽ... ngày mai phải hỏi chuyện cô mới được

MINH trèo lên cây hái được hai trái xoài vào rửa cho sạch mủ rồi đem lên phòng cùng với chén muối tôm

TUYẾT SAN trong phòng thấy MINH xuống nhà cũng lâu rồi nên ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường đợi anh vào, thấy MINH vào cô cúi đầu mím môi thấy có lợi mà không biết phải nói gì

MINH đem dĩa xoài lên giường ngồi vừa gọt vỏ vừa nói với TUYẾT SAN

" em còn đau không?"

TUYẾT SAN cúi mặt lắc đầu

" anh không cố ý đâu lần sau anh nhẹ ha"

"....."

TUYẾT SAN không trả lời mà nhìn MINH gọt xoài, mùi xoài chua đã khiến nước bọt cô tiết ra rồi, cô khẽ nuốt nước bọt

Hai trái xoài khá to vậy mà MINH gọt hết hai trái rồi tách ra đầy cả đĩa rồi lấy đưa cô một miếng

" em muốn ăn không"

"...."

" nhìn ngon lắm luôn đó, nè em ăn đi"

TUYẾT SAN cầm lấy miếng xoài chấm vào muối rồi nhai ngon lành. MINH nhìn cô vui vẻ ăn mà mỉm cười , nhưng mà nghe mùi là đã thấy chua rồi sao cô ăn ngon vậy chứ

TUYẾT SAN thấy MINH ngồi nhìn mình mà không ăn,cô lấy một miếng đưa cho anh

" anh ăn đi "

" anh không ăn đâu"

" ngọt lắm, anh ăn miếng đi"

" thôi anh không muốn ăn "

" không muốn ăn mà anh gọt chi cả đống vậy"

" vì đam mê "

" phụt, " TUYẾT SAN nghe MINH nói thì phụt cười muốn văng miếng xoài trong miệng ra luôn

" haha, đam mê gọt xoài hả,đam mê gì mà lãng phí vậy "

cả hai vợ chồng nhìn nhau cười

" ăn ít thôi, hồi chiều ăn hết cơm rồi giờ em ăn xoài nhiều vậy khuya xót ruột là không còn gì ăn đâu " MINH lấy dĩa xoài trong lòng TUYẾT SAN lại. TUYẾT SAN đã ăn hơn nữa dĩa rồi

" anh bỏ tủ lạnh đi mai em ăn tiếp"

" ừm, ngủ trước đi anh đem xuống xong rồi lên "

☘️☘️vạch phân cách ☘️ ☘️

nữa khuya TUYẾT SAN cảm thấy đói bụng,dạ dày cô sôi ùng ục, cô lồm cồm ngồi dậy với tay qua cái bàn nhỏ chỗ MINH lấy điện thoại xem,

đã 2h sáng rồi sau đó lại nằm xuống, MINH đang ngủ cảm nhận TUYẾT SAN chồm qua người mình làm cho tỉnh giấc,anh leo nheo hí mắt, thấy cô nằm mắt nhìn lên trần nhà tay còn xoa bụng

" sao vậy, đau bụng hả".MINH thấp giọng hỏi

" em đói bụng, em làm anh thức ạ"

" anh nói rồi,ăn xoài nhiều là khuya xót ruột mà, giờ ngủ sáng ăn luôn hay ăn mỳ gói"

" dạ thôi,anh ngủ đi, " giọng cô thỏ thẻ

MINH dựa sát vào người TUYẾT SAN ôm cô ngủ

đã 5phút trôi qua TUYẾT SAN vẫn không ngủ được,cô gỡ tay MINH xuống để nằm cho thoải mái, cô lăn qua lăn lại rất nhẹ nhàng cuối cùng vẫn không ngủ được mà lên tiếng

" anh MINH, anh ngủ chưa ạ" giọng cô khe khẽ bên tai MINH, chỉ muốn kêu thử xem MINH đã ngủ chưa thôi

" ừm....."MINH khẽ ừm một tiếng để trả lời cô

" anh "

"hửm"

" tự nhiên em muốn ăn bún mắm quá à"

" muốn gì mà kỳ cục vậy giờ này bún mắm đâu ra". MINH vẫn nhắm mắt giọng MINH trầm thấp vẫn còn buồn ngủ

" em hông biết sao tự nhiên lại thèm, cũng không phải vì đói lắm mà tại thèm mới ngủ không được "

" mà giờ này bún mắm đâu ra, ăn mì không?,"

"...."

" hay ăn mì đỡ ha sáng ăn bún, ăn hông anh xuống nấu cho" mắt MINH vẫn đang nhắm

" dạ, mà anh ngủ đi em tự đi nấu"

" thôi anh đi với...giờ anh cũng đói nữa"

MINH và TUYẾT SAN đi xuống bếp MINH nói TUYẾT SAN ngồi ở bàn ăn để anh nấu cho

MINH bắt nồi nước lên bếp rồi mở tủ lạnh xem còn gì ăn được không thì thấy còn vài quả trứng và một miếng thịt heo nhỏ hôm qua nấu ăn có chừa lại

" em ăn mì trứng hay thịt"

" dạ gì cũng đuợc" TUYẾT SAN trả lời qua loa vì bây giờ cô chỉ muốn ăn bún mắm thôi

một lát sau MINH đem lại bàn TUYẾT SAN một tô mì có nắp đậy, TUYẾT SAN mở nắp tô ra nhưng bên trong tô trống trơn chỉ có một tờ giấy nhỏ, TUYẾT SAN cầm tờ giấy lên,bên trên có viết ba chữ " GÌ CŨNG ĐƯỢC"

" anh chọc em hoài vậy" cô chu môi giọng bất mãn

MINH cười hề hề, " rồi rồi, mỳ của em đây"

MINH lại bếp lấy một tô mỳ khác cho cô, là một tô mỳ thịt và có thêm 1 cái trứng ốp la, còn tô của MINH là mì với thịt

thế là mới hơn 2h hai vợ chồng nào đó đã ăn sáng rồi

____vạch phân cách___

☘️☘️ góc review:

"gì vậy"

"quà sinh nhật"

"em ko thích à"

"ừm"

"tại tôi không biết em thích gì, giờ em nói đi để tôi mua"

"ừm..🤔.., tôi chỉ thích tiền và trai đẹp thôi"

"vậy tôi đưa tiền cho em"

"còn trai đẹp đâu"

"...."

"hổng ấy anh tặng anh cho tôi đi"

"hở"

"anh tặng bản thân anh cho tôi đi, vừa có tiền vừa đẹp trai đúng sở thích tôi luôn khỏi phải mắc công mua quà khác tôi không thích đâu

tg: có ai thích truyện kiểu này không nếu có thì bình luận sau khi xong bộ này mình sẽ viết nha