Cô Dâu Gả Thay - Về Quê Làm Dâu

Chương 33: Tính cách của 2 bé



(hôm nay là chủ nhật,lúc này mới 7 giờ sáng)

TUYẾT SAN từ lúc 5h đã dậy, ba cha con MINH vẫn còn ngủ trên giường,2 bé thường ngủ đến 8 giờ mới dậy ,

TUYẾT SAN xuống nhà làm việc nhà với bà LỆ, sau khi xong cô chạy lên phòng xem 2 bé con đã thức chưa,

bé AN nằm phía trong vách tường, rồi đến bé ÂN và MINH nằm ngoài,

nhìn chỗ nằm của MINH có chút xíu mà thấy thương lắm,vì 2 bé nằm đã chiếm hết nửa cái giường rồi, bé ÂN thì còn đỡ hơn một chút, còn bé AN thì nếu không ngủ tướng ngủ sao biển(tay chân dang rộng) thì cũng đè hoặc gác chân lên người bé ÂN, có khi tay còn đè lên mặt bé ÂN nữa nên TUYẾT SAN phải để 2 bé nằm xa một chút,

còn thêm mỗi đứa ôm một con gấu bông to bằng 2 bé nữa, 2 con gấu là do bà ngoại MINH mua cho 2 bé, buổi tối ngủ MINH có lấy 2 con gấu bỏ ra chỗ khác nhưng 2 bé không cho còn nhất quyết ôm lại nữa

nên mỗi tối MINH và TUYẾT SAN phải chen chút nhau nằm sát mép giường, có hôm đang ngủ mà anh quên nên trở mình một cái, kết quả là nằm gọn luôn dưới đất

TUYẾT SAN vào phòng thì MINH đã dậy rồi,MINH ngồi dậy xếp mền lại,

" em xếp cho, anh vô rửa mặt đi "

"ờ, vợ xếp giùm anh"

MINH vào phòng tắm vscn, TUYẾT SAN đi lại giường xếp mền lại, bé ÂN mở mắt thấy TUYẾT SAN liền cười nhẹ một cái rồi bò lại nhụi đầu trên đùi cô

" cục cưng dậy rồi đó hả, sáng nào dậy cũng cười vậy phải dễ thương hôn, " TUYẾT SAN cúi đầu rồi hôn lên má bé

" con là ÂN hay AN nè!"

" ÂN"

" ừm giỏi"

"be be"

đây là tiếng của bé ÂN, hai bé đã được 12 tháng rồi,đã biết bước đi nhưng còn chưa vững lắm, và nói bập bẹ một vài câu rồi, cũng tự nhận biết được tên của mình, đã biết kêu ông,bà và cha, nhưng thay vì kêu cô là mẹ thì cả hai đứa đều kêu là "be"

TUYẾT SAN làm mẹ, khó khăn lắm mới chờ được con biết nói chuyện, kết quả biến thành động vật ăn cỏ kêu be be, bảo cô làm sao chịu nổi.

cô cười khổ rồi nằm sấp xuống giường nhìn bé, quyết tâm phải dạy bé kêu được tiếng mẹ

" là mẹ, ÂN kêu mẹ đi"

" be be" bé cười hì hì vui vẻ gọi cô

" mẹ " TUYẾT SAN kéo dài từ mẹ để bé phát âm theo

" ÂN nhìn mẹ nè, là mẹeeee~"

" me" bé ÂN rất chăm chú nhìn TUYẾT SAN,bé cũng kéo dài từ nhưng không phải 'mẹ 'mà là 'me'

" gần đúng rồi nè, mẹ chứ không phải me nha, con kêu lại đi, mẹ eee"

" mẹ "

" đúng rồi, ÂN giỏi quá"

TUYẾT SAN nghe được tiếng mẹ thì mừng như được cho vàng, đây là tiếng mẹ đầu tiên cô nghe được từ lúc bé biết nói,cô ôm và liên tục hôn vào cặp má bánh bao của bé

" anh, ÂN mới kêu mẹ á" TUYẾT SAN hí hửng khoe với MINH vừa từ phòng tắm bước ra

"thiệt hả, con kêu được rồi hả "

" dạ "

" ÂN ơi, đây là ai nè" MINH cười với bé chỉ vào TUYẾT SAN rồi hỏi bé

" mẹ" bé kêu một tiếng dứt khoác rồi cười hề hề

" ui, con gái giỏi quá đi " MINH cưng chịu cọ mũi mình vào mũi bé

☘️☘️☘️☘️☘️

" à anh, anh ở nhà trông con, em đi mua tã với sữa cho con nha, ( 2 bé đã được TUYẾT SAN cai sữa lúc 7 tháng nên bây giờ hai bé ăn dặm và uống thêm sữa ngoài)

"bé AN còn ngủ hay để ở nhà cho mẹ trông đi, anh chở vợ đi,sẵn ÂN dậy rồi cho con theo ra ngoài chơi chút luôn "

" dạ,vậy cũng được, "

TUYẾT SAN ẳm bé AN lên,cho bé ngủ ở cái giường ngoài phòng khách để bà LỆ trông chừng,dù bị đổi chỗ ngủ nhưng bé vẫn ngủ rất say

"AN ở nhà với bà nội nghe, ai biểu con ngủ nướng nè".TUYẾT SAN nói với bé nhưng bé vẫn nằm ngủ ngon lành không có dấu hiệu tỉnh giấc

TUYẾT SAN đội nón,mặc áo khoác vào cho bé ÂN rồi cả 2 vợ chồng lên xe,

trên xã có một tiệm tập hóa khá lớn, gọi là tập hóa chứ cũng có thể coi như là một siêu thị mini vì trong đó bán đủ loại, và sản phẩm được bày trên kệ rất ngăn nắp,loại nào để theo kệ ấy

TUYẾT SAN thì đi đến kệ sữa để tìm loại sữa của 2 bé, còn MINH bồng bé ÂN đi vòng vòng qua chỗ đồ ăn vặt, MINH mặt một chiếc áo có phần túi phía trước khá lớn có thể để em bé ngồi trong túi áo,nhìn như chuột túi mang theo con vậy

TUYẾT SAN mua sữa và tã xong thì đi lại chỗ MINH, thấy MINH đang cầm rất nhiều bánh đủ loại

" anh, em mua xong rồi nè, mà anh lấy chi nhiều bánh vậy?"

" vợ ngộ ghê, anh lấy về ăn mà"

" con đâu có ăn được mấy cái này, anh mua về mắc công tụi nó đòi ăn"

" anh đâu có mua cho con, mua cho vợ mà "

" thôi, để lại đi "

" sao vậy, anh nhớ vợ thích ăn mày loại này mà"

" khó lắm em mới ốm lại một chút,mà anh toàn lấy bánh dễ tăng cân không à"

" anh thấy vợ có mập đâu mà đòi ốm hoài vậy, ốm ôm đau muốn chết à, "

"anh đừng có xạo, em 60 kg rồi đó, "

" 60 là vừa đẹp rồi, muốn ốm nữa để ra đường gió thổi bay luôn hay gì hả"

" lúc chưa có thai em có 48 kg mà có cơn gió nào thổi được đâu" cô bĩu môi nói với anh

"lúc đó vợ ốm bởi vậy nhìn vợ xấu quắc, nhìn vợ bây giờ còn đẹp hơn lúc chưa sinh con nữa "

TUYẾT SAN bĩu môi không tin,MINH nghiêm túc nói

"anh nói thật đó, vợ mà ốm nữa là anh không ôm vợ đâu đó"

" vậy là anh thích ôm một con heo ngủ à" TUYẾT SAN cố ý hỏi để chọc anh

" thích chứ, mập mập ôm mới êm,không bị đau nữa, " MINH bỏ rất nhiều bánh vào giỏ TUYẾT SAN đang cầm

"em mà mập nữa là 3 mẹ con em nằm hết giường luôn cho anh không còn chỗ nằm nữa chứ đừng nói là ôm "

MINH cười khà khà

TUYẾT SAN bỏ một hộp bánh mình thích vào giỏ,

MINH thấy cô lấy hộp bánh nên anh lấy thêm 2 hộp TUYẾT SAN vừa lấy bỏ vào rồi cả 2 ra ngoài tính tiền

bé ÂN thích ngồi xe lắm nên MINH chạy vòng vòng một chút rồi mới về nhà

về đến nhà, thấy bà LỆ và ông TUẤN có vẻ muốn đi đâu đó,vừa thấy xe MINH về bà LỆ đã đi ra

" ủa cha mẹ tính đi đâu hả" MINH tắt máy xe hỏi bà

"mẹ đợi hai đứa về rồi qua ngoại con, cậu út con bị té xe giờ mẹ qua coi sao, bé AN còn ngủ trong nhà đó,"

" rồi cậu có sao không mẹ, mà té hồi nào"

" thì giờ mẹ qua coi thử nè,mà chắc không nặng đâu, bị té 2 bữa trước rồi mà giấu mẹ,nãy mẹ điện cho bà ngoại,ngoại con lỡ miệng nói nên mẹ mới biết"

" dạ vậy mẹ đi đi, lát trưa tụi con qua thăm cậu sau " MINH nói

" ừ,mà đồ ăn của AN với ÂN mẹ nấu rồi nghe SAN "

" dạ mẹ"

" bà... bà"

bé ÂN dùng giọng điệu non nớt đáng yêu gọi bà LỆ

" ừm, cục vàng của bà nội ngoan quá, con ở nhà nha, ông bà nội qua bà cố xíu về với con nha "

" bàbà.. ông... bà"

" ÂN phải dạ mới đúng nè". TUYẾT SAN dịu dàng nói với bé

" dạ".bé nói theo TUYẾT SAN

" ÂN ngoan quá, bà nội đi nghe," bà LỆ và ông

TUẤN vẫy tay với bé, bé ÂN cũng vẫy bàn tay nhỏ xíu rồi nói bai bai bằng giọng điệu non nớt

TUYẾT SAN bế bé ÂN vào lòng ngồi xuống, cẩn thận tránh bé AN đang nằm chính giữa giường ngủ cong queo như con tôm. bé ÂN có vẻ lạnh lùng hơn, mở mắt quan sát bốn phía một lượt, nhìn cha lại nhìn mẹ, cuối cùng nhìn bé AN một cái, sau đó thu hồi ánh mắt trầm ngâm

"sao vậy? cục vàng đi chơi về mệt rồi hả?, mẹ hôn cho hết mệt nghe"

bé ÂN bị TUYẾT SAN hôn tới tấp thì rất thích cười nấc nẻ cũng hôn lại cô, bé thích mẹ hôn lắm

" anh sao vậy,bị đau ở đâu hả"

“Đau! đau chết luôn!”. MINH tức đến mức đau hết ruột rồi đây! Nhân cơ hội dụi đầu vào vai TUYẾT SAN, thuận tiện trừng bé ÂN không biết thức thời. Con cái gì kỳ cục, được mẹ hôn thì vui vẻ hôn lại vậy đó, còn lúc cha năn nỉ kêu hôn cha cái thôi vậy mà không hôn, toàn phun mưa lên mặt cha không à, còn cười sặc sặc nữa chứ

bé AN cũng vừa tỉnh giấc thấy cha mẹ liền cười một cái rồi bò vào lòng MINH, MINH ôm bé lại vẫn không quên chọc bé ÂN

" ÂN thích mẹ thôi, ÂN hôn mẹ chứ đâu có hôn cha đâu "giọng MINH buồn hiu, giả vờ tủi thân tay ôm mặt,nép vào lưng bé AN,vẫn còn chừa lại kẻ hở ở tay để nhìn bé ÂN,

bé ÂN lo lắng ngước lên nhìn cha, cắn ngón tay mình bất an gọi một tiếng: “cha…”

Kết quả bé ÂN chưa sao, bé AN đã khóc rồi:

“cha, oa, cha…” Nhóc con đơn thuần làm sao phân biệt được là cha nó khóc thật hay giả vờ, tưởng là cha nó không ổn thật, đồng cảm, ôm MINH khóc còn thảm hơn anh nữa.

MINH há hốc mồm, lần này đúng là tự bê đá đập vào chân mình rồi, anh cũng chỉ muốn dọa con gái út thôi, có dè đâu con út chưa dỗ được thì con lớn đã hoảng thật rồi.

"AN ngoan, An ngoan nha, cha giỡn? Đừng khóc nha, cha không sao, cha chọc em thôi, không có khóc thật đâu…”

Rốt cuộc MINH tỉnh hồn, vội vàng khắc phục hậu quả. Hết hôn rồi dỗ, cuối cùng cũng dàn xếp xong còn gái lớn tính tình dễ cười dễ khóc này

lại nhìn con út. Ôi ôi, khuôn mặt này,biểu cảm này,chắc là bé biết mình mới giả bộ rồi, thần thánh ơi, con sai rồi…

TUYẾT SAN nhìn ba cha con mà nén cười,

" cục vàng ơi, hai đứa hôn cha cái đi, để cha ghen tị kìa, "

bé AN nghe TUYẾT SAN kêu hôn cha nên bé liền hôn lên tay anh một cái, MINH vui vẻ cúi mặt xuống, bé hiểu ý hôn cả 2 bên mặt anh, rồi anh chỉ tay lên trán, chỉ xuống cằm, MINH chỉ chỗ nào là bé AN hôn chỗ đó. MINH đưa mặt lại bé ÂN,bé thấy chị hôn cha nên cũng bắt chước và hôn,xong còn cười với MINH nhìn đáng yêu cực kỳ

☘️☘️☘️☘️☘️☘️

2 bé bây giờ phá lắm, có hôm không biết đứa nào làm đổ nước ra sàn,mà lúc đó bà LỆ và TUYẾT SAN đã thấy rồi nhưng mà không lên tiếng để xem hai bé sẽ làm gì,

hai bé nhìn qua nhìn lại thấy không ai, bé ÂN thì chập chững đứng dậy muốn đi tìm khăn để lau,

còn bé AN thì lấy hai tay trây xuống sàn chỗ vũng nước, làm nước lang rộng ra,rồi nằm xuống lăn qua lăn lại,tay chân còn làm động tác như đang bơi nữa,

bé ÂN thấy chị mình chơi vui nên cũng bắt chước làm theo,bé con đỗ thêm phần nước còn sót lại trong ca xuống nền rồi trây ra nữa chứ, cả 2 mẹ con cô há mồm kinh ngạc với cảnh tượng này,

còn thêm một chuyện nữa là tuần trước hai vợ chồng cô chở hai bé qua PHẠM VỸ chơi với bé con nhà PHẠM VỸ, trong khi người lớn đang ngồi ăn uống nói chuyện bên này, thì 3 bé con cũng ngồi gần đó, 2 đứa con nhà cô tự nhiên như nhà mình mà đi lại mở tủ lạnh lấy ra mấy lon bia trong tủ ra rồi ngồi xuống mỗi đứa cầm một lon mà cụng vào nhau rồi đưa lên miệng, ( không khui được lon bia nên cả 3 chỉ cầm giả vờ cầm cái lon uống thôi)

mấy người lớn bên này nhìn qua thấy cảnh tượng trước mắt thì ai cũng đều bật cười

2 bé còn rất thích đi chơi nữa, buổi chiều thì bà LỆ hay qua nhà hàng xóm chơi,mỗi lần cả 2 thấy bà LỆ chuẩn bị đi là liền như một phản xạ mà chạy đi lấy nón,áo khoác lại đưa TUYẾT SAN để cô mặc vào cho 2 bé,

bất kể dù đang là buổi chiều mát, vì hai bé đã định hình thói quen đi chơi là phải đội nón và mặc áo khoác,

mà cả 2 cùng chỉ mới biết đi thôi,cũng thường hay tự ngã lắm , mà đi nhà nào gần thì bé tự đi được chứ đi lâu một chút là cả 2 mỏi chân đòi ẳm rồi, một mình bà LỆ sao có thể ẳm được cả 2 đứa nên mỗi lần đi là bà sẽ dụ dỗ nói lúc đi sẽ ẳm bé AN còn về sẽ ẳm bé ÂN,2 bé cũng chịu nên ba bà cháu cùng đi chơi,nhưng tới lúc về thì bà ẳm bé ÂN,bé AN lại nhảy dựng lên khóc còn đưa 2 tay lên với bà nói " ẳm.. bà..ẳm AN "

bé ÂN cũng không chịu đi bộ làm bà phải bỏ cả 2 xuống đất cho tự đi,nhưng bé AN không chịu đi,hết cách bà đánh phải năn nỉ bé ÂN tự đi bộ để bà ẳm AN,

mà tính tình bé ÂN dễ chịu lắm, bà LỆ nói xíu là bé đồng ý ngay,

bé ÂN tính tình ngay thơ hơn bé AN nên thường bị bé AN dụ lắm,chẳng hạn như khi TUYẾT SAN cho mỗi đứa một cái bánh thì bé AN đã ăn được nửa miếng bánh sau đó lấy luôn miếng bánh trong tay bé ÂN chỉ mới cắn một chút, đổi miếng bánh một nửa của mình cho bé ÂN, vậy mà bé ÂN còn vui vẻ cầm miếng bánh chị đưa còn nói cảm ơn nữa chứ, bé AN còn nựng lên má bé ÂN làm như kiểu mình vừa nhường cho em miệng bánh ngon vậy, bé ÂN thì dễ chịu lắm, ai đưa gì thì lấy đó thôi

còn một chuyện nữa là bé AN thì hay nhõng nhẽo,mà mỗi lần bé khóc là bắt TUYẾT SAN phải dỗ bé nín, còn bé ÂN thì ít khi nhõng nhẽo trừ khi bị té thì bé mới khóc, mà mỗi lần bé ÂN khóc là bé AN lại bò vào lòng còn khều tay TUYẾT SAN nhìn bé ÂN đang khóc ve mặt như chán nản nói với TUYẾT SAN bằng cái giọng điệu non nớt " kệ đi,kệ nhó ( nó) đi mẹ,khóc xíu nhó(nó) nín à ". rồi bé AN tiếp tục nhụi vào lòng TUYẾT SAN làm nũng, TUYẾT SAN chỉ biết cười khổ, không biết tính tình bé AN giống ai mà vậy nữa, nhưng mà bé AN biết bảo vệ em lắm,gần nhà có mấy bé trạc tuổi với 2 bé mà ăn hiếp bé ÂN là bé xử đẹp liền, còn chỉ vô mặt kẻ ăn hiếp bé ÂN chửi một trận bằng tiếng sao hỏa nghe mà không hiểu gì hết,nhưng biết là bé đang bao vệ ÂN

bây giờ đang là giữa trưa, cả 3 cha con MINH đang ngồi bẹp dưới nền nhà, MINH đang lột vỏ nho rồi lấy hạt cẩn thận rồi đút cho hai bé ăn,

bé AN ngồi mà cứ chọc rồi khều bé ÂN còn đánh lên người bé ÂN rồi cười khà khà nữa,mà bé ÂN mặc kệ bé AN cũng không đánh lại,

"em nhịn con rồi mà con còn làm tới hả, em mà đánh lại thì con đừng có khóc với cha nha, "

MINH nhỏ giọng nói với bé AN ( không hề có ý là mắng gì bé) rồi đút miếng nho vào miệng bé,

rồi đút cho bé ÂN, MINH hôn vào má bé ÂN giọng dịu dàng nói với bé " tội nghiệp út hôn, sao mà hiền quá trời luôn để chị đánh hoài vậy nè"

bé ÂN cười với MINH rồi tiếp tục nhai nhai miếng nho trong miệng

" ngon hông con gái "

bé ÂN gật đầu trả lời " nhon nhắm ( ngon lắm) "

bé AN cũng lên tiếng " nhon, nhãn nhon nhắm á cha"( ngon,nhãn ngon lắm á cha)

"nhãn nhon " bé ÂN cũng cười,vui vẻ nói theo chị

MINH bật cười, cầm trái nho lên trước mặt 2 bé chỉ vào, dịu giọng nói với hai bé

" đây là trái nho,không phải nhãn "

" nhãn" bé AN nói

" nhãn " bé ÂN hí hửng nói theo

" nho, không phải nhãn, "MINH nói lại thật chậm để hai bé nói theo

" nho "

" đúng rồi, ÂN giỏi quá" MINH hôn má bé ÂN một cái vì bé nói đúng

" AN, tới con nói nè, đây là trái gì"

" nhãn,cha...ăn nhãn " bé AN vẫn nói đó là trái nhãn rồi với tay đòi ăn, MINH liền bất lực thở ra rồi đút một miếng nhỏ vào miệng bé

" mẹ ơi....mẹ ơi" bé AN nãy giờ không nhìn thấy TUYẾT SAN nên kêu cô,

" ơi mẹ đây " TUYẾT SAN ở trong bếp nói vọng ra

Bé AN nghe được tiếng TUYẾT SAN nên không kêu nữa

1phút sau TUYẾT SAN cầm ra hai bình sữa ra ngoài

"anh cho con ăn ít thôi "

" nãy giờ cả 2 hai đứa ăn có một trái à"

TUYẾT SAN đưa bình sữa cho bé AN trước,

" chảm ơn" ( cảm ơn)

" AN cảm ơn ai nè "

" chảm ơn mẹ "

" đúng rồi, AN giỏi"

TUYẾT SAN đưa bình sữa còn lại cho bé ÂN

" chảm ơn mẹ"

" ừm"TUYẾT SAN cưng chìu xoa lên đầu bé

2 bé cầm lấy bình sữa tự giác đưa lên miệng mút

gì chứ về khoảng ăn uống thì 2 bé dễ lắm, tự giác cầm bình sữa rồi nằm xuống uống ênh,xong rồi nằm lăn ra dưới gạch ngủ luôn

bé AN đã uống gần hết bình sữa rồi bỗng bé nhả ra rồi ngồi dậy giựt lấy bình sữa trong tay bé ÂN mới mút được nữa bình, bé ÂN đang uống thì bị giật lấy nên mặt hơi mếu lại chuẩn bị khóc

bé AN liền đổi bình sữa gần hết của mình qua cho bé ÂN,tay còn học theo TUYẾT SAN vỗ nhẹ lên đầu bé ÂN và nựng má bé nói

" nhon hơn...AN..cho ÂN "

" bé ÂN ngây thơ dễ dụ, liền cười vui vẻ cầm lấy bình sữa gần hết nói với bé AN

" chảm ơn AN" bé cầm bình sữa tiếp tục mút

" sao mà còn chơi đểu vậy AN" MINH thở dài nhìn bé AN lắc đầu nói

"giống y chang anh chứ còn gì, đã ham ăn mà còn bày đặt nói lý lẽ, còn nói bình này ngon hơn nữa chứ ". TUYẾT SAN cười nhìn MINH nói

MINH cũng nhìn cô rồi cả 2 vợ chồng cùng cười lên

"để em đi pha thêm cho ÂN thêm nửa bình nữa, bình này còn có xíu sao mà no"

" anh pha cho", nói rồi MINH đứng dậy đi vào bếp pha thêm một ly sữa nữa,

Bé ÂN mới mút mấy cái mà sữa trong bình đã hết, bé nhìn chăm chăm vào bình sữa của bé AN

" con uống hết cho mẹ nghe AN, " TUYẾT SAN nhìn bé AN vỗ vỗ vào đùi bé như đang dọa bé,không biết trùng hợp hay cố ý mà cô thấy tay bé để ngang đầu ngón tay còn cong lại nhìn như dấu OK nữa

kết quả hôm nay bé AN uống hết 1 bình rưỡi sữa,uống xong thì mắt hai bé lim dim lại rồi bỏ cái bình sữa nằm lăn lóc rồi nằm tại chỗ ngủ luôn,

MINH và TUYẾT SAN mỗi người bế một bé đặt lên giường

thiệt tội bé ÂN, bé uống sữa thùy mị lắm nên uống chậm hơn bé AN,thường hay bị giựt sữa như vậy, có hôm thì TUYẾT SAN pha cho bé bình khác còn có hôm thì bé AN đã no rồi nên chỉ mút mấy cái trong bình của bé ÂN rồi trả lại, vậy là bé ÂN phải uống lại bình sữa đó