Cô Gái À, Em Rơi Vào Tay Sói Rồi

Chương 26: Khách quý đến nhà



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

~ 3 hôm sau

- Tiểu Tuyết hôm nay cậu không đến trường nên không biết đâu, bọn Kha Tiểu Yến bị người khác chơi một vố, mình thấy mặt cô ta lúc tức giận nhìn thật buồn cười.

Hạ Băng vừa về đến nhà liền chạy lên phòng buôn dưa với Mạc Tuyết bởi vì Hạ Băng biết Mạc Tuyết từ sau khi không được đến trường mặt mày lúc nào cũng ủ rũ, tâm trạng cũng khác hẳn trước kia nên Hạ Băng muốn để Mạc Tuyết vui mới kể chuyện cho cô vui vẻ một chút.

- Hạ Tử tớ nói cậu biết một tin này, cậu giúp mình xem nên giải quyết thế nào có được không?

Hạ Tử là cách gọi thân mật giữa Mạc Tuyết với Hạ Băng.

- cậu nói đi, chuyện gì khó có mình đây, trời có sập xuống Hạ Băng mình cũng gánh cho cậu.

Mạc Tuyết mở chiếc điện thoại trên tay mình lên, trên màn hình điện thoại hiện lên một dòng tin " Tiểu Tuyết anh biết anh mạo muội nhắn tin như vậy là không đúng, nhưng mà anh thật sự rất thích em. Anh biết em không có tình cảm với anh nhưng trước lúc em tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình thì em có thể tạm chấp nhận anh không? "

Sau khi xem xong dòng tin nhắn đó Hạ Băng liền vui vẻ mỉm cười, trong nụ cười lại có một ý xấu xa xen vào đó.

- sao mình lại không nhớ ra anh ấy chứ? Anh Bách Hạn là một học trưởng ấm áp, anh ấy theo đuổi cậu đã gần 2 năm rồi tại sao cậu lại không thử chấp nhận anh ấy. Anh ấy so với tên đàn ông chết tiệt kia vẫn tốt hơn rất nhiều.

Kha Bách Hạn 22 tuổi là một người ngoài lạnh trong ấm, chuẩn mẫu hình bạn trai lý tưởng của mọi nữ sinh. Nữ sinh thích anh ta có rất nhiều, theo đuổi anh ta cũng rất nhiều nhưng anh ta chỉ duy nhất thích một mình Mạc Tuyết từ lần đầu gặp cô tại lớp học khiêu vũ. Có thể nói là tiếng sét ái tình, yêu từ ánh nhìn đầu tiên, nghe thôi cũng thấy lãng mạn rồi.

Nhưng mà cô bạn Mạc Tuyết này dường như không hề động lòng với Kha Bách Hạn, không những là anh ta mà ngay cả những nam sinh theo đuổi cô đều bị cô từ chối, còn nhiều lần chọc phá khiến họ biết khó mà rút lui.

- nhưng mình thật sự không thể thích anh ấy, huống hồ hiện tại mình đang mang thai mình không muốn lừa dối anh ấy. Anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình, mình không muốn vì mình mà lãng phí thời gian của anh ấy. Mình biết cậu cũng thích anh ấy, vậy tại sao lại không thử theo đuổi.

Từ sâu trong mắt của Hạ Băng, Mạc Tuyết nhìn ra được Hạ Băng rất thích Kha Bách Hạn vì mỗi lần nhắc đến anh ta cô bạn của cô đều vô cùng hạnh phúc, nhưng đến khi nhắc đến tình cảm của anh ta dành cho cô thì Hạ Băng lại có chút đượm buồn trong đôi mắt.

- mình thích anh ấy thì đã sao? Người anh em thích là cậu, cậu không thể cho anh ấy một cơ hội sao?

- vậy mình đem cơ hội đó nhường lại cho cậu. Hạnh phúc của con gái chỉ có thể đến một lần, cậu không thể vì mình mà bỏ lỡ hạnh phúc của cậu. Hạ Tử nếu cậu coi Mạc Tuyết này là bạn thì nhất định phải theo đuổi được anh ấy.

- cậu có thể nghĩ mình nhưng cậu tại sao lại không thể nghĩ cho bản thân của cậu? Trong lòng của cậu vốn có người đàn ông đó, tại sao lại không trực tiếp nói cho anh ta biết sự tồn tại của đứa bé trong bụng cậu để cho anh ta có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Hạ Băng cô quen Mạc Tuyết bao năm qua cũng chưa từng thấy cô bạn của mình vì người nào mà ngày ngày đều không vui vẻ như vậy cho nên Hạ Băng phải nói ra những gì mà mình nghĩ để Mạc Tuyết có thể hiểu và sẽ suy nghĩ thật kỹ.

Nếu im lặng có thể đổi lại hạnh phúc thì không nói đi, nhưng im lặng mà đánh mất đi người đàn ông mình yêu và đánh mất đi hạnh phúc của cả đời thì thay vì im lặng hãy chọn cách nói ra không chừng sẽ có một kết quả khác.

- mình...

Nghe Hạ Băng nói thì đến hiện tại cô mới biết trong lòng mình dường như đã có vị trí cho người đàn ông kia từ lúc nào mà ngay cả cô cũng không biết.

- nhưng chỉ còn vài hôm nữa chị mình sẽ kết hôn, mình không thể vì mình phá hoại hạnh phúc của chị ấy, đó là tội bất nghĩa.

- Tiểu Tuyết từ khi nào cậu lại trở nên nhu nhược như vậy, cái gì cũng nghĩ cho chị gái, cậu không thể vì bản thân ích kỷ một lần sao? Đó là hạnh phúc của cậu.

Mạc Tuyết đến cuối cùng vẫn chọn từ bỏ hạnh phúc của mình để đổi lấy hạnh phúc cho chị của mình.

~

- A.Phong con đến rồi à? Mau vào nhà đi, con đợi một lát để bác gọi con bé Tiểu Tuyết xuống.

Bà Mạc hôm qua đã nghe ông Mạc nói hết thảy mọi chuyện nên sáng nay bà đặc biệt dậy sớm sửa sang lại nhà cửa và đích thân xuống bếp để làm vài món tiếp đãi Tưởng Phong, vì bà nghĩ dù gì cũng sắp thành người một nhà cả rồi.

Mạc Tuyết sắc mặt tươi tắn hơn mấy hôm trước vì cô đã dùng phấn che chấp sắc mặt tiều tụy của mình. Nếu không phải cô nghe ông Mạc nói hôm nay có khách quý đến nhà thì cô cũng không muốn phải dùng phấn son.

Mạc Tuyết từ trên cầu thang đi xuống chọn cho mình chiếc váy xoè ngắn màu xanh với hoạ tiết đơn giản phối cùng với chiếc áo dài tay trắng bên trong, tuy đơn giản nhưng vẫn làm cho cô toát lên vẻ xinh đẹp, thanh thoát vốn có của cô.



- mẹ, khách đến rồi sao ba vẫn chưa về?

Mạc Tuyết chỉ nghe ông Mạc nói ngày mai ông có khách chứ không đề cập đến chuyện khác nên cô mới hỏi như vậy vì khách đã đến mà ba cô chưa về thì thật rất thất lễ.

- Tiểu Tuyết con đến đúng lúc lắm, con giúp mẹ lên tiếp cậu ấy nhé. Mẹ hôm nay phải xuống bếp nên không thể lên tiếp cậu ấy.

Khách gì mà quý đến mức khiến mẹ cô phải đích thân xuống bếp, cô cũng rất muốn biết nên đã gật đầu đồng ý với mẹ mình.

Hết chương 26