Cô Gái À, Em Rơi Vào Tay Sói Rồi

Chương 5: Nhà vệ sinh định mệnh



- Tiểu Tuyết cậu không có bạn trai sao lại dám cược với bọn của Kha Tiểu Yến? Lần này là mình đã hại cậu thật rồi, xin lỗi cậu A.Tuyết

- Hạ Băng cậu yên tâm đi, Mạc Tuyết mình dám cược thì nhất định sẽ không sợ thua đâu. Tin mình đi!

- nhưng mà.....

- tối nay mình sẽ đến quán bar câu cá lớn, cậu yên tâm đi!

- câu cá lớn? Cậu đừng nói với bọn mình là cậu đến đó để tìm bạn trai cho cuộc cá cược này nha?

- đúng vậy, ở nơi đó mới có nhiều trai đẹp, giàu có và đặc biệt là rất giỏi.

Mạc Tuyết vừa nói trên gương mặt vừa nở nụ cười nham hiểm. Không biết là bi kịch gì sắp xảy ra với chàng trai được cô chọn đây?

- mình thật sự lo lắng cho người mà làm bạn trai của cậu.

- cậu không sợ mình thiệt thòi mà sợ cái tên được mình chọn sao? Hạ Băng mình nói cậu nghe cậu phải cảm thấy vô cùng vui mừng cho tên đó vì được đại tiểu thư mình chọn đó.

- phải, phải. Mạc tiểu thư cậu nói gì cũng đúng.

~ Quán bar Laddon

Tối 8h Mạc Tuyết trốn ra khỏi Mạc gia để đến quán bar câu cá lớn mà cô nói. Nói dễ nghe chính là dẫn dụ trai đẹp để mắc câu của cô 😅 ( đúng là kế sách quá hay). Nhưng không biết Mạc tiểu thư nhà ta định bày trò gì để câu cá mà cô muốn đây.

À có rồi nhá!

Mạc Tuyết cô hôm nay chỉ đến quán bar một mình ngồi giả vờ uống rượu từ 8h tối đến 11h đêm. Nhìn thấy cô ngồi một mình uống rượu không biết bao nhiêu tên đại gia, thiếu gia và lão già đều đến mời rượu cô và chuốc say cô nhưng đều vô dụng vì bị cô bỏ thuốc lắc vào rượu, vừa uống một ly đã ra sàn nhảy như tên ngốc.

Mạc Tuyết tiếp tục ngồi chờ đợi đến 12h đêm nhưng vẫn không có cá để câu nên cô đã vào vệ sinh sửa soạn lại rồi về nhà. Nhưng mà không ngờ rằng chính cái nhà vệ sinh định mệnh đó đã khiến cho cô gặp được con cá lớn mà cô muốn câu.

Cô vừa đến trước cửa nhà vệ sinh thì đã gặp một chàng trai đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ ói mửa, những cô gái trong nhà vệ sinh nhìn thấy vậy sợ bị dê xồm nên nhanh chóng chạy ra mà không quên tặng anh vài cái đánh.

Mạc Tuyết cô từ từ tiến lại gần người chàng trai đó, cô đặt tay lên vai định gọi anh ta thì anh ta đã kéo cô vào nhà vệ sinh nữ, khóa chặt cánh cửa lại. Cô định đẩy anh ta ra thì cô lại bị anh ta dùng lực dồn mạnh vào góc tường. Cô hoảng hốt định đưa chân lên nhắm thẳng vào hạ bộ thì anh ta cúi người xuống ghé sát vào tai cô, phà vào từng luồn hơi nóng.

- cô cũng như họ muốn đánh tên háo sắc như tôi sao?

Anh ta chống 2 tay lên vách khoá cô vào giữa, cuối mặt gần sát mặt cô. Mắt đối mắt, nhìn chằm chằm người trước mặt. Tư thế muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu.

Giờ cô mới để ý anh ta là một thanh niên. Cao hơn cô cả cái đầu tầm khoảng 1m87, tóc vuốt ngược ra sau, mắt hổ phách đôi lông mày kiếm, mũi cao, môi mỏng màu hồng nhạt. Anh ta mặc áo sơ mi trắng được xoắn lên tới khuỷa, cùng quần âu đen làm nổi bật thân hình rắn chắc, đúng chuẩn con cá lớn mà cô muốn câu dẫn rồi nhá.

Anh ta cũng đánh giá cô từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cao khoảng 1m7 mặc chiếc váy ôm sát thân người, bên ngoài khoác thêm áo khoác jean, tôn lên vóc dáng thon thả, quyến rũ của cô. Gương mặt còn cực kỳ xinh đẹp, mái tóc màu đen đuôi nhuộm tím, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen to tròn, chân mày ngang, mũi cao, môi căng mọng nước, là 1 tiểu yêu nữ đáng yêu.

- anh còn muốn nhìn bao lâu?

Mạc Tuyết cô có chút khó chịu liền nhanh chóng đẩy người chàng trai to lớn trước mặt mình ra.

- là em quyến rũ tôi trước!

- anh là tên quái đản gì thế? Rõ ràng là anh nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới cơ thể tôi trước còn ở đây nói tôi quyến rũ anh.

- em nhất định không thoát được tôi đâu!

Một lần nữa chàng trai đó lại áp sát cô vào tường, đưa gương mặt yêu nghiệt của mình áp sát vào tai cô nói nhỏ

- tôi đã chọn em, em sẽ không thể thoát được.

Mạc Tuyết cô cũng đâu phải người dễ bắt nạt, anh ta như thế là đang ra uy với cô. Được thôi! Muốn ra uy thì cô sẽ chơi đến cùng, dù gì anh cũng là con cá lớn mà tôi muốn câu.

- anh cũng sẽ không thoát được Mạc Tuyết tôi đâu. Đi thôi! Tôi đưa anh về nhà!

Nói rồi cô dìu lấy chàng trai lạ mặt này về nhà. Nhưng mà cô có biết nhà người ta đâu mà đưa về.

Hết chương 5