Cố Nguyệt Vương

Chương 7: Quân Vương



Trong phòng chỉ còn Vương gia và Vương phi cùng hai người hầu cận, nàng đang chuẩn bị ra ngoài thì bị lời nói cản lại.

“Vương phi không có gì nói với ta sao?”

Vân Nguyệt nhíu mày, nói gì hay là chuyện của Hiên phi.

“Chuyện gì? Nếu là của Hiên phi, không phải khi nãy Vương gia không ý kiến, thế nào bây giờ hối hận muốn đổi ý?”

Vương Tử Dực cau mày, như nào lại thành hắn để ý Hiên phi kia, nàng ta là con của Tả thị, vẫn là kém phụ thân nàng, hắn cũng là nể mặt mới không hắt hủi nhưng cũng không làm gì quá phận.

“Không phải ai đó bảo có tội thì đóng cửa bảo nhau sao, nàng là nghĩ đi đâu vậy?”

Nhìn gương mặt gian tà mà Vân Nguyệt chỉ hận không đấm vào bản mặt đấy, nàng vẫn không nhận mà ương.

“Có sao, ừm… A Ly em có nghe thấy vậy không?”

A Ly đang đứng im phía sau cũng bị kéo vào, cô bé than thầm nói như nào cũng đắc tội, cô bé ấp úng không dám nói.

“Vậy để ta giúp nàng nhớ lại.”

Dứt câu chưa kịp để Vân Nguyệt định thần, cơ thể nàng bị nhấc bổng, Vương Tử Dực bế bổng nàng theo kiểu công chúa hướng về phòng ngủ. Hai thân cận phía sau chỉ biết nhún vai, rời đi làm việc.

“Buông ta xuống,… Vương gia, ngươi có nghe không, thả ra…”

Không biết Tử Dực nghĩ gì, hắn gật đầu đáp ứng nhưng nghe xong Vân Nguyệt không những xuống mà ôm chặt cổ hắn.

“Được thôi, vậy nàng đừng kêu ta nhé.”

Vân Nguyệt nghi ngờ liếc xuống dưới đất, nàng quên mất muốn về phòng phải đi qua cái hồ trong phủ, mà người sợ nước như nàng sao có thể xuống. Vì thế bất chấp bám chặt người đang bế mình, nhìn gương mặt hơi tái bỗng dưng trong lòng hắn hơi khó chịu, không đùa nữa mà bế nàng một mạch vào phòng.

Vừa ngồi trên giường Vân Nguyệt liền đuổi Tử Dực đi, nàng vẫn còn bị ám ảnh nước khi nãy.

“Nếu người vẫn muốn truy cứu chuyện ta vô lễ, vậy cứ xử theo quy pháp, phiền người rời phòng ta muốn nghỉ ngơi.”

Vương Tử Dực khó chịu khi nàng cứ xua đuổi hắn, tiến lại ngồi bên cạnh nàng.

“Ta vốn dĩ không để ý chuyện đó, từ giờ nếu nàng muốn có thể không cần hành lễ với ta.”

“Đã biết, cảm ơn người, xong rồi đúng không, người có thể r…um…”

Thượng Vân Nguyệt đang muốn nói thì trước mặt tối sầm lại, trên môi một cảm giác ướt át, Vân Nguyệt muốn đẩy mà không được.

Vương Tử Dực nhìn đôi môi luôn phát ra tiếng đuổi người, hắn không kiềm được mà cúi xuống, lúc đầu chỉ là muốn trừng phạt, ai ngờ càng hôn càng nghiện, đến khi thấy người trong lòng không chịu được mới buông ra.

“Nàng nên nhớ, sau này mà còn như thế, cứ một lần ta sẽ hôn một lần, ta không ngại đâu.”

Nhìn đôi môi sưng đỏ, Vương Tử Dực hài lòng, trước khi ra ngoài còn mờ ám nói. Bên trong mặt Vân Nguyệt đỏ ửng không biết vì được hôn hay vì tức giận.

“Chết tiệt.”

Chửi thầm một câu, nàng liền lẻn ra sau phủ, những lúc tức giận chỉ có tập võ mới trút được cơn giận.

Vương Tử Dực sau khi chiếm tiện nghi liền vui vẻ rời khỏi, chính hắn cũng không biết đối với nàng là ý vị gì, chỉ cảm thấy thích thú mỗi khi chọc tức nàng, có lẽ vì nàng bây giờ không bám hắn như bọn cung nữ kia nên không chán ghét đi.

“Tham kiến Quân Vương.”

Giữa một khoảng trời rộng lớn, cờ Tần bay phấp phới, hàng ngàn binh tướng thẳng hàng, cúi người hô chào vang cả bầu trời. Vương Tử Dực oai phong với bộ áo giáp, trên người lúc này không còn bộ dáng nhàn nhã đùa bỡn, khí chất của người đứng đầu đội quân, sự gai góc và chai lì như ẩn hiện trong hắn.

“Mọi người vất vả rồi, chúng ta còn hai tháng chuẩn bị.”

Nói xong Vương Tử Dực lên trên khán ngồi quan sát, hắn ngoài là một Vương gia, còn nắm trong tay cả đội quân triều đình.

“Vương chủ, trận này người nghĩ sao?”

Gia Phong đi sau liền lên tiếng hỏi, người này cùng Tạ Lâm là hai thân cận trung thành của Vương Tử Dực.

“Ngươi có thấy đang yên bình, đột nhiên Đông Ngạc quốc muốn đánh chiếm. Hời, dù sao thì chúng ta vẫn phải đánh, đến binh đánh binh, tướng đến đánh tưởng. Phải thắng.”

Gia Phong cũng không quá bất ngờ, quân chủ của họ ra trận từ trước đến nay chưa bao giờ thua, cậu chỉ lo lần này bọn họ dùng mưu hèn kế bẩn. Bất quá phải xem có qua được mắt quân chủ họ không.

Phía sau rừng trúc, Thượng Vân Nguyệt đang trút hết bực bội lên từng đường quyền của mình, thật may khi trước nàng rất có hứng thú với võ cổ, nên giờ việc luyện theo hoàn cảnh này cũng không phải là khó. Chỉ là khinh công của nàng còn quá kém so với trước, cơ thể này cần kết hợp với tâm của nàng hơn.

Vân Nguyệt ngồi thẳng xuống dựa vào cây, nàng mệt nhọc mơ màng thiếp đi.

Giấc mộng đưa nàng về cảnh hiện đại rồi quay về đây, bất chợt cảnh hôn khiến nàng đỏ bừng mặt nhưng không thoát tỉnh. Rồi cảnh nàng bị ngộp nước suýt chết hiện lên, khi ấy nàng vẫn là cô nhi, trong lần dạo chơi vì muốn cứu đứa trẻ mà nàng quên mất mình không biết bơi. Kết quả chỉ chậm vài giây thôi nàng đã biến mất mãi mãi, từ đó nước thành nỗi ám ảnh của nàng.

Thượng Vân Nguyệt mê man đến khi tỉnh lại trời đã tối, giật mình nhanh chóng trèo lại vào phòng, chỉ là nàng không biết trong lúc mình ngủ đã có một người quan sát, một ánh mắt khác lạ và nụ cười thâm sâu.

“Tiểu thư, người đi đâu mà em tìm nãy giờ.”

Thượng Vân Nguyệt vừa vào được phòng thì tiếng của A Ly làm nàng giật mình, nhìn vẻ mặt lo lắng làm nàng tự trách khi không dặn trước.

“Ta… ta không sao, ta đói rồi em mang lên giúp ta nhé.”

A Ly nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy tiểu thư không sao mới quay người đi, Vân Nguyệt thở phào, lúc này nàng mới thả tà áo bị bẩn do nãy nàng ngồi xuống.

Mn đừng quên like vote và góp ý cho truyện nhé😘