Cô Thư Kí Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 14: Cái đồ ĐÁNG GHÉT NHÀ ANH



Anh cười gian manh nói: ” Em còn đau cứ để anh bế em đến tận bàn làm việc vậy! “

Anh lại nhắc đến chuyện đêm hôm đó làm cô lại đỏ mặt. Cô nói: ” Em hết đau từ lâu rồi anh nghiêm túc một chút đi đây là công ty không phải nhà của anh! “

Anh vẫn nói: ” Đây là công ty của anh cũng là nhà của anh thôi “

Anh bước vào phòng làm việc không đặt cô vào bàn làm việc của cô mà bước đến ghế của mình ngồi xuống vẫn ôm cô vào lòng cô nói: ” Mau thả em xuống để em làm việc “

Anh hôn lên đỉnh đầu cô ôm chặt cô nói: ” Anh không muốn rời xa chỉ 1 giây cũng không muốn “

” Mau thả em xuống, em đi pha cà phê cho anh? ” Cô ngẩng đầu nhìn anh nói.

” Em sẽ không bỏ muối để mặn chết anh lần nữa chứ? ” Anh cười híp mắt.

Cô lườm anh nhưng vẫn đi pha cà phê.

Thấy cô mặt mày tươi cười đi ra Chu Tuấn mới bước đến gõ cửa sau khi nghe tiếng ” Mời vào “.

Chu Tuấn bước vào nói: ” Lãnh tổng, anh xem hợp đồng này rồi kí giúp tôi “

Sau khi anh kí xong Chu Tuấn vẫn ngập ngừng mãi không ra ngoài anh liền nói: ” Có chuyện gì sao? “

” Anh và Nhan tiểu thư ký không phải… “

” Tôi và cô ấy làm sao? “

” Anh và cô ấy không phải kiểu quan hệ đó chứ? “

” Phải. Tôi và cô ấy đang là kiểu quan hệ đó. “

” Tôi hiểu rồi! “

” Tại sao lại hỏi tôi chuyện đó? “

” Không có gì nhưng hôm qua Lãnh phu nhân còn có cả lão phu nhân đến công ty tìm anh nói rằng không gọi cho anh được. “

” Bà nội tôi và mẹ tôi tìm tôi có việc gì? “

” Tôi không biết họ chỉ nói khi nào anh đến công ty thì nói với anh về nhà chính nhà họ Lãnh có việc “

” Được tôi biết, cậu ra ngoài đi “

” Được ”

Nhan Thiên Uyển mang cà phê vào cho anh nói: ” Anh uống đi “

Anh trêu chọc cô nói: ” Thật sự em không bỏ muối vào đây chứ?

Cô giận hờn nói: ” Cái đồ đáng ghét nhà anh. Không uống mau trả đây cho em “

” Chẳng ai dám uống cà phê của em ngoài anh vậy anh đành hi sinh thôi “. Anh nói rồi uống một ngụm cà phê lần này thật sự ngon.

” À mà anh cho em trở lại bộ phận cũ nhé? “

” Em cứ làm việc ở đây đi.”

” Ở đây em chẳng biết làm gì cả! Buồn chán lắm “

” Em chỉ cần để anh nhìn thấy em lúc anh làm việc là được rồi! Em không cần làm gì cả! “

Cô thở dài nói: ” Em chẳng nói lại anh… “.

Nói rồi cô bước đến bàn làm việc ngồi xuống chán nản nằm bò lên bàn. Anh nhìn thấy thế nói: ” Giận anh đấy à? “

Cô không trả lời. Anh vẫn nhìn cô mỉm cười rồi tiếp tục làm việc.

Đến giờ ăn trưa anh và Nhan Thiên Uyển cùng xuống nhà ăn nhân viên.

Hôm nay đề tài về việc lúc sáng bàn tán vô cùng sôi nổi. Bàn nào cũng tụm năm tụm bảy to nhỏ với nhau: ” Lãnh Tổng và Nhan Thiên Uyển không chỉ đơn giản là JQ nữa rồi chắc chắn đã xác định mối quan hệ “

Cả anh và cô đều không để ý đến mấy chuyện bàn tán đó anh cũng chờ đến lức thích hợp sẽ công bố chuyện của anh và cô cho mọi người biết.

Lúc lên phòng làm việc cô nghe thấy mấy cô gái thầm mến mộ anh mỉa mai: ” Không biết người nào đó đỉa mà đòi đeo chân hạc không biết xấu hổ đi quyến rũ Lãnh tổng không biết chừng Lãnh tổng chỉ chơi đùa thôi. Thật tội nghiệp nha ”

Cô đứng lại nghe hết từ đầu tới cuối anh đã đi mà không thấy cô đi thì quay lại hỏi cô: ” Có chuyện gì sao? “

Cô mỉm cười với anh rồi nói: ” Không có gì đâu đi thôi “.

Cô vô cùng tức giận nhưng nghe tiếng anh nói giọng dịu lại cùng anh đi lên phòng làm việc.

Lên đến phòng làm việc anh nói: ” Lúc nãy mấy cô gái đó nói chuyện gì? “

” Sao anh biết là em đứng nghe mấy cô gái đó nói? “

” Còn chẳng phải em nói cho anh biết bằng nét mặt của em sao? Nét mặt như muốn giết người đến nơi rồi ” Anh cười.

” Cũng chẳng có gì quan trọng chỉ là mấy cô gái đó nói cô gái nào đó không biết xấu hổ quyến rũ anh, đỉa mà đòi đeo chân hạc, không chừng anh chỉ chơi đùa cho vui thôi ” Cô hờ hững nói.

” Họ dám nói em như thế? ” Giọng nói anh có chút tức giận.

” Họ nói cô gái nào đó cũng không nói là em! Hay là ngoài em còn có cô gái nào? ” Cô nghiêng đầu hỏi anh.

” Tuyệt đối không có em phải tin anh! ” Mặt anh đến dở khóc dở cười.

” Vậy là họ nói em sao? Anh nói xem em có phải như thế không? ” Cô cao giọng nói chữ cuối hơi kéo dài.

Anh biết vị bảo bối này của anh chắc là nổi giận trong lòng liền nói: ” Là anh không phải em là anh quyến rũ em ” Anh dỗ dành cô như dỗ dành một đứa con nít.

” Vậy mấy cô gái đó nói sai nhỉ? Em nghĩ anh cũng không muốn công ty tồn tại những người như thế đâu đúng không? ” Cô lại hờ hững như việc chẳng liên quan đến mình.

” Mấy cô gái đó giao cho anh được không bảo bối? ” Anh lại giở giọng dỗ dành.

” Vậy được thôi giao cho anh! ” Nói rồi cô đi lại gần anh ôm cổ anh kiễng chân nói tiếp vào tai anh: ” Nhất định đừng làm em thất vọng đó! “